#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nghe được hai tiếng gõ cửa cùng tiếng guốc phụ nữ, Hitto Kakuchou- người duy nhất còn khả năng đi đứng được trong phòng liền rời sự chú ý ra khỏi đống số liệu kho hàng "đen " mới nhập, lại liếc mắt qua Sanzu đang say ngủ, uể oải đứng dậy mà tiến đến cửa ra vào.

Cạch.

"..."

Vãi l--

Bên ngoài cửa là một cô gái có mái tóc vàng óng vương hơi ẩm lạnh của tuyết mùa đông, ngũ quan tinh xảo có đôi nét của người nước ngoài, nhưng lại vẫn có cái vẻ dễ thương của người con gái xứ Mặt trời mọc...

Em cao đến ngực anh, cả người nhỏ bé như chìm trong chiếc áo măng tô tối màu. Đôi tay em run run và đỏ ửng đang chà nhẹ vào nhau để tạo hơi ấm. Dường như em đã lạnh đến cóng cả người.

Dù đã được xem qua ảnh của em, nhưng nhìn em ngoài đời lại là một tư vị khác hẳn.

Nhưng...

Hơn hết... hơn hết... con mẹ nó hơn hết là nhìn thằng tệ bại đang liệt giường kia chẳng có chút nào liên quan đến em cả!

Haha~

Chắc nhờ bận nên nhờ chị em nào đó đến thay rồi.

Phải không?

Tất nhiên là không.

Mặc kệ Kakuchou và suy nghĩ vớ vẩn của anh ta, cuộc đời vẫn quyết định cho lần đầu rung rinh với nữ giới của nam nhân kia một phát tát...

"Xin chào... Anh là người trên điện thoại vừa rồi đúng chứ? Tôi là bạn gái của Haru đây."

Ôi sao câu nói đầu tiên đã xát muối vào tim anh thế này em ơi?

Lại còn "Haru " là cái búa gì vậy!?

Đừng bảo đấy là biệt danh của thằng tởm tởm trong phòng đấy nhé?

Trong lòng muôn vẻ là vậy, nhưng cuộc đời làm tội phạm thâm niên đã vô tình rèn dũa cho Kakuchou một loại cảnh giới khác...

Cơ mặt vô cảm!

Vậy nên xét cho cùng, dù thâm tâm có nhiều suy nghĩ buồn cười đến vậy, mặt anh ở ngoài suy cho cùng cũng chỉ hơi đơ...

Ngay lúc cửa phòng mở ra, đập vào mắt em là một giương mặt anh tuấn cùng với một vết sẹo dài nam tính.

Chắc là đồng nghiệp của Haru nhỉ?

Sao tổ chức này lắm người có sẹo vậy ta?

Anh Takeo nè...Haru nè... Giờ thì có thêm anh này nữa-

!!!

Chết rồi!

HARU!!

Đột nhiên suy nghĩ lan man làm mặt đần ở ngoài cửa mà quên mất bạn trai làm em thấy hơi có lỗi.

Luống cuống chào người ở ngoài cửa rồi chạy vội vào phòng, bỗng một lực nào đó nắm lấy tay em rồi kéo ngược lại làm người em ngẩn ra. Chớp chớp mắt nhìn người vừa kéo em lại.

Hử?

Anh trai mặt sẹo to?!

"Ừm... Lát nữa cô gặp tôi một lát nhé!Chuyện... về Sanzu Haruchiyo."

Đáng lẽ ra bình thường em sẽ cân nhắc thật kĩ càng về một cuộc trò chuyện riêng với người lạ đấy!

Nhưng hiện giờ Haru đang chờ đợi trong phòng và em chẳng còn cách nào khác ngoài việc đồng ý với người đàn ông trước mặt này cả.

Chắc... không có chuyện gì đâu ha?

Gạt bỏ đi suy nghĩ vẩn vơ, em tiến đến giường của gã đàn ông.

Đang ngủ hả?

Ngủ cũng đẹp trai quá ha.

Bàn tay bé nhỏ khẽ khàng đặt lên trên mái tóc lạ màu, em nhẹ nhàng vuốt ve để Sanzu có thể chìm vào giấc ngủ một cách sâu nhất.

Có một khoảng thời gian hắn thường xuyên gặp những cơn ác mộng. Lúc đó em thường lấy tay xoa xoa lên tóc, lên tấm lưng chẳng có mấy da thịt, lên cánh tay nơi hình xăm chẳng tốt lành gì của gã bạn trai.

Khi ấy, hắn thường ôm chặt lấy em như người đuối nước vớ được cọc. Bàn tay hắn bấu víu lấu bả vai em, run rẩy mà từ từ an giấc. Đôi môi khô khốc lẩm bẩm tên của người em gái đã khuất.

Akashi Senju.

Em biết con bé qua Takeomi, chẳng phải là bạn trai không muốn nói cho em, nhưng nhìn Sanzu Haruchiyo như thế, em lại càng không dám đào sâu vào điểm nhói nơi anh. 

Nghe nói con bé mạnh lắm, à, sao gọi là con bé được?

Bởi vì vốn dĩ Senju lớn tuổi hơn em, nhưng có lẽ do cuộc đời vô thường quá... khiến một cô bé ra đi ở độ tuổi 16 anh đào...

Em cụp mắt, thu bàn tay đang vỗ về người đang ngủ lại vào lòng. Mắt em nhập nhoè vì buồn ngủ.

Mấy hôm nay, ngoại trừ cảm giác thú vị khi ăn nằm với Takeomi, em vẫn thường lén hối lỗi cho hành động của bản thân.

Thật khéo.

Làm sao để Takeomi không phát hiện ra.

Gã tinh ý lắm!

Dù nom gã như chẳng để ý đến cuộc đời là bao nhiêu, nhưng em đủ thông minh để biết rằng trong đầu gã có nhiều suy tính hơn vẻ ngoài bất cần ấy.

Tiếng thở đều đều vang lên.

Từ em... hay từ kẻ đang nằm trên chiếc giường trải ga trắng phau kia hoà cùng gió lạnh của tiết trời buốt giá, tạo nên khung cảnh bình yên hiếm có ở nơi ô uế này.

Đông năm nay... lạnh hơn mọi năm thì phải?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro