#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Kakuchou, sao nào? Mày đã gặp bé con của thằng điên kia chưa?" Người đàn ông với mái tóc nhuộm xanh tím nói với chất giọng ngả ngớn, trên môi nở một cười thường trực, cánh tay khoác lấy vai của người bên cạnh.

"Gặp rồi."

No.3 trả lời cộc lốc.

"Xinh đẹp, đúng chứ?"

"Không để ý."

Nói rồi, anh gạt tay gã ra khỏi vai của mình, bước đi thẳng lên sân thượng của toà nhà, để lại đằng sau nụ cười đã tắt ngúm trên giương mặt điển trai tinh xảo của Ran.


Với tư cách là một người đồng nghiệp, Kakuchou khá coi trọng cũng như tự tin mà giao việc cho anh, bởi lẽ Ran là một người khá trách nhiệm, xã giao cũng khá khéo ăn khéo nói, suy nghĩ lại trưởng thành điềm tĩnh hơn đa số những Thành viên cốt cán khác.

Nói không ngoa khi xét về mức độ quan trọng trong băng, cậu cả nhà Haitani chỉ đứng sau Sanzu và anh.

Song, về cuộc sống thường ngày, No.3 lại khá là ngứa mắt với Ran.

Gã không giống như cậu em của mình- Haitani Rindou, dù đều có cái vẻ lạnh nhạt như nhau, nhưng cậu út kia thì vẫn khá dễ bộc lộ suy nghĩ và cảm xúc của bản thân, dù trông có hơi dựa dẫm vào anh trai nhưng chung quy lại vẫn rất biết nghĩ và coi trọng những người thân thiết.

Điển hình như việc ngay gần đây hắn ta cản Sanzu Haruchiyo đánh Takeomi mà bị ăn một phát đạn vào tay...

So với thằng út, Ran ngược lại lại là một người khó đoán hơn cả.

Giương mặt của gã lúc nào cũng mang lên nụ một nụ cười nhàn nhạt, đôi ngươi màu tím diên vĩ luôn âm trầm, dường như ẩn chứa cả ngàn điều bí mật ẩn sâu bên trong.

Vậy mới nói, cái biệt danh "Annabelle " của Sanzu đặt cho Ran dù hơi quá đáng, nhưng cũng chẳng phải không đúng...

Dường như cảm nhận được có sự bất ổn dù ở trong giấc ngủ, em giật mình tỉnh giấc. Mắt nhập nhoè hơi díu lại vì ánh sáng bên ngoài cửa sổ.

Đến khi mắt đã quen, em mới chớp chớp nhìn quanh đánh giá căn phòng...

Đ*t mẹ, cái l*n gì đấy?!?

Harichiyo chẳng biết đã nhìn chằm chằm em từ lúc nảo lúc nào làm em giật mình phát khiếp.

Lấy lại bình tĩnh, em mới len lén ngẩng mặt mặt lên đối mắt với Sanzu.

"Haru ơi?" Em đứng dậy, bước đến gần hắn, miệng thỏ thẻ gọi tên người trên giường.

"Ơi."

Giọng khàn khàn của đàn ông trả lời em gần như là ngay lập tức, đánh gãy toàn bộ sự phòng bị của em từ nãy tới giờ.

"Sao thế bé?"

"Haru tỉnh lâu chưa? Giọng anh khàn quá, Haru cảm rồi."

Từng câu hỏi quan tâm xen lẫn giọng nói giả vờ cứng rắn trách móc làm hắn hài lòng, tâm trạng nặng nề mấy ngày gần đây cùng những lời đe doạ em sắp nói ra cũng biến mất, được thay thế bằng những cỗ ấm áp làm Sanzu cứ như băng tuyết gặp nước ấm mà tan dần ra.

Haruka quan tâm hắn thế này... đúng là vẫn còn yêu hắn mà ha...

"Haruka lại mắng anh rồi!" Hắn lấy tay vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, nói tiếp:

"Lại đây nào, để anh ôm một chút."

Em bước tới, để toàn thân lạnh giá được bao bọc bởi vòng tay rắn chắc của người kia.

Em vẫn im lặng, tựa như đang ngầm kể tội bản thân ra ở trong lòng. Phải đến nửa ngày, em mới nhỏ giọng như cún con:

"Haru..."

"Haru không có gì muốn hỏi em ạ?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro