#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Hỏi gì hả em?"

Sanzu cười nhạt, lòng lặng đi thấy rõ vì một sự thật khó chấp nhận:

Em.

Ngoại.

Tình!

"Thì... chuyện đó ấy... Haru không giận ạ?"

"..."

Có giận chứ dm...

Nhưng qua mấy ngày vò đầu bứt tai, Haruchiyo đã ngộ ra rằng:

À, khi hắn đi, phải chăng em đã khó chịu y hệt như hắn?

Hắn nghĩ vậy, rồi trong đầu hắn bỗng nhiên nhộn nhạo, từng khoảng khắc của kí ức hiện qua hệt như một cuốn phim.

Hình ảnh em thức đêm đỏ mắt để chờ hắn.

Hình ảnh em bình thường hiền lành bỗng trở nên tức giận vì hắn.

Hình ảnh em gầy gò ngồi ở sofa phòng khách.

Và rồi gần đây nhất, sự lạnh nhạt rõ ràng của em dành cho hắn như một lời cảnh tỉnh chết người.

Nhìn quanh phòng ngủ của cả hai, Sanzu bỗng thấy căn phòng tối ôm này hôm nay hỡi sao mà lạnh lẽo đến như thế?

Liệu... khi không có hắn, em cũng phải ở một mình như vậy không?

Thấy bạn trai hồi lâu không đáp mình, em lấy hết can đảm, nói ra quyết định có thể là lớn lao nhất của bản thân.

"Anh này. "

"Anh đây."

"Dừng lại đi."

Hả?

Nghe đến đây, đầu của Sanzu bỗng căng như dây đàn. Giữ lại sợi bình tĩnh cuối cùng ở trong đầu, hắn cố bình tĩnh nắm bả vai em mà cố dùng chất giọng thường ngày để hỏi lại, nhưng sự gấp gáp không thể che dấu đã hiện rõ lên giương mặt của gã trai.

"Bé con,... em nói gì thế?"

"Em nói là hai chúng ta dừng lại."

Rũ đôi mi xinh đẹp, em cố đối mắt với đôi ngươi xinh đẹp đang căng ra hết cỡ kia. Gạt tay của đối phương ra, em ngồi hẳn dậy, mặc cho kẻ kia dường như đã bất ngờ tới chẳng nói nên lời.

"Em quyết định rồi, Sanzu Haruchiyo."

Chẳng để cho kẻ kia đáp lại, em lấy túi xách rồi chạy như ma đuổi ra mở cửa phòng.

Chạy trốn.

Em chạy trốn hắn hay chạy trốn tình cảm của bản thân?

Chẳng rõ.

Nhưng lí trí nói rằng em phải chạy đi, vì ở lại... có lẽ em sẽ mít ướt mất...

Em không muốn khóc trước cái người mà em đang giả vờ cứng rắn đâu.


"Dm đứng xê ra, anh đứng thế em còn nghe thấy cái gì nữa?"

"Mày nói bé thôi. Đ*t tổ, cứ làm như anh mày có chỗ ấy."

"Hai đứa chúng mày im hết đi. Dm đéo nghe được cái gì nữa đây này!"

3 cái đầu loè loẹt đang chụm lại mà áp tai vào cánh cửa gỗ phòng bệnh, lâu lâu lại có tiếng xích mích cãi cọ nho nhỏ nhưng rồi lại im bặt lại. Tựa như đang cố nhắc nhở nhau rằng mình đang làm một việc cần sự lặng lẽ, và cũng chẳng mấy chốc, tiếng xì xầm to nhỏ chửi bới nhau lại quay trở lại như cũ.

"Mẹ kiếp! Tóc với chẳng tai, chui hết vào mũi tao rồi!"

"Thằng em mày cũng tóc dài sao mày không nói đi??"

"Vì như mày đã nói, nó là em tao-"

Cạch.

"..."

"... Các anh vào thăm bệnh ạ? Các anh cứ vào nhé. Em về trước ạ."

"..."

"..."

"À ừ... Haruka về à em? Chơi vui không?"

"..."

"..."

"Cũng... không vui mấy ạ..."

Mở cửa phòng ra, em hơi ngây người ra vì cảnh tượng cái anh tóc tím ngắn... à, là Ran, em đã gặp vài lần rồi thì phải...

Trên tay hắn đang nắm một mớ tóc màu trắng tinh của người bên cạnh mà giật mạnh, kèm theo đó là tiếng reo hò cổ vũ của một người có màu tóc giống Ran, ngũ quan cũng có tám phần giống Ran, tay anh cũng đang tóc phần tóc còn lại của người mà mãi sau em mới biết tên là Kokonoi Hajime, túm chặt lại.

Hình như... có người bị bạo lực...

Dẫu vậy, em chẳng còn suy nghĩ nào để lo sợ cho sự hói đầu của người tóc trắng nữa.

Bối rối một hồi, em cúi người chào tạm biệt ba người kia rồi rảo bước đến cửa chính của toà nhà.

Bỗng, bàn tay lạ lẫm kéo ngược em lại vào trong, kèm theo giọng nói trầm trầm của con trai va phải màng nhĩ em.

"Nói chuyện chút, cô...-"

...

Ăn l*n.

Dm, toi rồi. Không biết đọc họ của con bé đấy!
Cái gì mà Ma ma í nhỉ? Chết rồi chết rồi...

Sự trầm lặng xấu hổ kéo dài hồi lâu ở khoảng cách của cả hai. Trong khi Kakuchou đang tự sát trong thâm tâm, thì có vẻ em đã nhận ra được vấn đề của anh chàng này...

Chẳng biết phải làm sao, em đành lên tiếng giải vây trước.

"Ừm... Anh cứ gọi là Haruka đi ạ."

"À... ờ... Hakura-"

"Hả?"

"HARUKA." Kakuchou giật bắn vì mình gọi tên sai, anh hét lớn làm người trước mặt hơi ngơ ra.

"À vâng... tôi đây." Không để cho người kia nói tiếp, em nói một mạch.

"Nếu anh muốn nói chuyện về Haruchiyo thì... không cần đâu. Chúng tôi không liên quan gì đến nhau nữa. Còn giờ thì tôi phải về rồi. Phiền anh bỏ tay ra nhé."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro