#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình trên giống thg Sạn póng quớ mấy ní ơi=)))



Kakuchou đơ người.

Sao vào trong đó bét ra mới có 1 giờ đồng hồ thôi mà từ bạn gái thành bạn gái cũ rồi vậy cà??!!

"..."

Vui thì cũng có vui đó... nhưng giờ lấy lí do củ l*n gì để tiếp tục nói chuyện bây giờ...

Thấy cô nàng đang có ý định bỏ đi, anh hoảng hốt, một lần nữa bắt lấy cánh tay của em.

Lần này, em nhíu mày thật chặt, thể hiện rõ sự khó chịu đối với người trước mặt.

Mẹ kiếp, em chỉ muốn lao đầu vào ngôi nhà nhỏ của mình mà quấy khóc một trận thật lớn mà thôi! Hà cớ gì cái người này lại cứ ngăn không cho em đi chứ?

Mẹ kiếp... mẹ kiếp, muốn khóc... muốn khóc quá đi mất thôi!

Và em khóc thật, chẳng nói chẳng rằng, em gào mồm lên mà khóc, không quên nói tục chửi bậy bằng nhiều thứ tiếng với người mà em nói tiếp xúc tất cả chưa đầy 10 phút- việc mà có lẽ cả đời này em cũng chưa bao giờ nghĩ mình làm được.

"Đ*t cụ... hức... thả tôi ra...đồ chó má. Đ*t mẹ... đ*t tổ... buông ra."

"..."

"F*ck... f*ck... go... hức huhu... go away."

"..."

"Sao không nói gì... hức... huhuhu... đ*t tổ!"

Lí do Kakuchou không nói gì chính là bởi vì hiện tại, anh vẫn rơi vào loading không lối thoát. Kể cả dù cho lúc đó có không đơ, anh cũng thật sự chẳng biết nói gì cho cam...

Dm, tin anh đi.

Nhìn con gái khóc chàng Kakuchou đã nhìn.

Dỗ con gái khóc chàng Kakuchou trông thế nhưng cũng biết vài chiêu.

...

Nhưng thánh thần ơi, mẹ nó nhưng con gái vừa khóc vừa hung hăn chửi bậy thì anh chưa có gặp bao giờ đâu!?

A di đà phật...

Lần đầu tiên trong đời, anh vừa vận dụng hết công suất não trong đầu, vừa phải nhảy qua hết Đạo này đến Đạo khác để niệm thần chú... dù trước đó chẳng tin lắm, nhưng thôi có còn hơn không đi ha? Amen.

Biết đâu sẽ có một lão già nào đó có phép thuật lởn vởn quanh đây nghe được lòng thành của anh mà có thể bỏ chút lòng từ bi biến cho con bé này đừng khóc nữa...

Khóc cũng được, nhưng đừng chửi bậy có được không!?!?

Mẹ kiếp, tôi khóc theo đây!

Suy nghĩ rất nhiều, nhưng thực tế Kakuchou chẳng biết làm gì hơn ngoài việc đần mặt ra, nhìn con bé khóc, cả người lăn vào thế thẳng đờ như khúc củi.

Thậm chí, trong khoảng 2 tích tắc, anh đã thực sự ngẫm rằng liệu có phải do yêu thằng đồng nghiệp kia quá lâu, con bé này đã bị điên theo không?

Hơi mất dạy... nhưng ai biết được...

Cho đến khi em chạy đi, anh vẫn đứng đó, chưa hoàn hồn... đúng hơn là chưa thể hoàn hồn sau hàng tá việc vừa xảy ra.

"..."

"Đại ca, ... cô ta chạy mất rồi... giờ sao đại ca?"
Một thằng đàn em có mái tóc nhuộm màu vàng cỏ cháy, lấm lét lại gần Kakuchou hỏi nhỏ.

"..."

"Đại ca... anh... tỉnh đi ạ."

"Ờ... ừ... hôm nay tao mệt quá, báo boss tao xin nghỉ buổi chiều nhé."

"Dạ."

"Anh đi thong thả, đại ca."


"Thuê bao... Thuê bao... Khốn thật."

Trên giường bệnh, Sanzu Haruchiyo điên cuồng nháy máy, tay nắm chặt chiếc điện thoại như muốn bóp nó ra thành từng mảnh vụn.

Mẹ kiếp, đi với thằng cha già kia có mấy ngày mà đã muốn chia tay rồi.

Hắn ngày nào cũng đi với mấy con khác mà có mở mồm ra đòi chia tay bao giờ đâu?!

Mẹ kiếp. Mẹ kiếp.

Haruka, giỏi thật! Đã tung cánh được đến đấy rồi cơ à?

Tốt thôi.

Anh đây cũng chẳng cần!

Sanzu cười lạnh, vào danh bạ tìm một cái tên, nhắn một dòng tin cộc lốc, sau đó trực tiếp ném chiếc điện thoại khốn khổ vào góc tường, trùm chăn ngủ.



"Chia tay thì chia tay. "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro