#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Haruka's pov.

Sau khi gào khóc ỏm tỏi, tôi hất tay anh chàng mặt sẹo kia rồi chạy biến ra ngoài.

Tôi chạy, chạy, rồi lại chạy, hoàn toàn quên mất rằng vì toà nhà này là căn cứ của Phạm Thiên, nên cư nhiên rằng khu này cực kì hoang vắng.

Điên mất thôi! Tưởng chừng như sức lực tích góp mất nửa đời của gái trẻ chỉ dành cho việc chạy của ngày hôm nay.

Từ bỏ ý định ngồi đợi có chiếc taxi đi qua, tôi đi tiếp về phía đường lớn, sự bình tĩnh trong tôi có vẻ đã chiếm được thế thượng phong.

Vừa đi, tôi vừa suy nghĩ về tôi, về anh và cả về... chúng tôi.

Kì thực, chia tay?

Không phải.

Tôi chỉ muốn đặt một ván cược, ừm... khá lớn. Muốn thử xem liệu anh có thể vì tôi, vì một tình cảm trong anh đối với tôi...

Trong chốc lát, tôi mường tượng ra khung cảnh của một sàn đấu boxing như ở trong các chương trình đấm đá anh xem mỗi khi có thời gian ở nhà, tôi và những thứ dung tục ở ngoài xã hội kia là 2 tuyển thủ, còn anh là trọng tài.

Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, anh sẽ nắm lấy tay tôi hay những thứ thú vui kia để giơ lên trời rồi hô to tên người chiến thắng đây...?

Nghĩ tới đây, tôi tự thấy buồn cười với suy nghĩ của bản thân. Mẹ kiếp, đầu óc phong phú chẳng đúng lúc gì hết!

...

Rồi tôi nghĩ đến anh chàng kia, anh ấy có vẻ là người tốt.

Nói chuyện về Sanzu Haruchiyo?

Khốn quá. Làm mẹ gì còn chuyện gì để anh ta nói với tôi ngoài những chuyện ngoại tình của Sanzu cơ chứ?

Tôi yêu.

Yêu thảm đến mức một người mới gặp cũng có thể thương hại tôi.

Ấy vậy mà tôi lại vừa khóc vừa chửi anh chàng tôi thậm chí còn chưa biết tên kia rồi.

Tệ quá, Haruka!

Trông mặt anh ấy đơ ra và trắng bệch cứ như Dracula vậy.

Phải tôi, haha, tôi cũng sẽ vậy. Căn bản, làm đếch gì lại tồn tại trên đời một đứa con gái có hình ảnh quái đản đến thế?

Và anh sẽ nghĩ tôi là một người thế nào bây giờ?

Đanh đá, mít ướt, xấu xí và thậm chí có thể... điên khùng...

Ôi trời đất quỷ thần ơi! Trước giờ tôi luôn cười trên 2 lần với người mới quen đấy. Người Nhật mà! Tinh ý thì phải biết!

Chuông điện thoại vẫn cứ reo bấy giờ, ai nhỉ?

Chẳng cần liếc vào cái màn hình chết tiệt đó, tôi hoàn toàn có thể đoán ra được người gọi.

Sanzu chứ còn ai?

Tính cách anh ấy nóng vội lắm,... cọc cằn nữa.
Nhưng chừng ấy thời gian có lẽ vẫn chưa đủ để nhận ra lỗi lầm của anh với tôi...

À, quên mất, đ*t tổ, tôi cũng là người có lỗi cơ mà?

Nhưng đâu phải tự nhiên tôi ngoại tình? Việc làm của tôi đối so với anh cũng chỉ như con kiến và con voi!

Giờ đây, có lẽ anh đang gọi tôi để... hỏi lí do.

Người như anh còn lâu mới chấp nhận chuyện bị đá như vậy. Có lẽ anh sẽ nổi khùng lên với đàn em ở đó mất!

Tẩn ngẩn tần ngần mãi, cuối cùng tôi cũng thoát ra khỏi con đường hoang vu, rẽ ra đường lớn, tôi gọi bừa một chiếc taxi về nhà.

Nhà của anh và tôi... trước đó thôi, tôi nghĩ vậy.

Căn nhà tôi luôn trang trí để đẹp và trong xanh nhất có thể, không ngờ được rằng 5 năm trước, trông nó hệt như một ngôi nhà hoang chết chủ.

Vì căn bản, chủ nhân của nó về chỉ để ngủ.

Ăn uống bên ngoài, say sưa bên ngoài, làm việc bên ngoài...

Thậm chí, khi đã yêu tôi, số lần anh về nhà tuy có cải thiện, nhưng vẫn ít đến đáng thương.

Không trách anh, anh phải đi đây đi đó để đi tóm cái lũ... anh hay gọi là "Chuột nhắt ", hoặc phải đi kiểm những kho hàng "trắng" mới nhập ở trụ sở Yokohama, Kochi, hay thậm chí ở nước ngoài- nơi cách xa tôi nửa vòng Trái Đất...

Có khi thời gian anh bỏ tôi ở nhà lên đến tận hàng tháng trời.

Thôi thì, đành trách công việc của anh... có chút đặc thù vậy.

Thu dọn quần áo vào một chiếc vali đen, tôi bùi ngùi nhìn lại căn phòng ngủ... có thể là lần cuối.

Cái giường nơi chúng tôi ôm nhau ngủ mỗi đêm.

Cái bàn đọc sách nơi tôi thường chạy deadline đến xuyên cả đêm, kèm theo đó là đôi lúc anh sẽ cằn nhằn rằng việc học chẳng giúp tôi cái quái gì, và cả việc anh ba hoa rằng khi xưa anh đếch cần học mà giờ tiền vẫn cứ về đều đều...

Rồi đến bức tường, cái bình hoa, cái ghế gỗ...đâu đâu cũng là những kỉ niệm của chúng tôi.

Tôi lại lết xuống nhà kho.

Sanzu Haruchiyo có một sở thích khá... quái. Khi trời trở lạnh, anh cực kì thích xuống nhà kho dù ở bất cứ đâu.

Anh có thể đứng đó nghịch điện thoại, có thể mang thanh katana mà anh yêu quý xuống đó đánh bóng, có thể phê thuốc ở đó hoặc có thể gọi tôi xuống cùng và... chẳng làm gì cả.

Ôi! Mẹ kiếp!

Tôi luyến tiếc tất cả mọi thứ.

Sống mũi cay cay, mắt tôi nhoè đi. Ngồi thụp xuống, tôi ôm chân mà khóc thật lớn.

Từng tình cảm của tôi dành cho anh, dành cho ngôi nhà này dường như đang theo dòng nước mắt mà chảy tuột đi.

Chừng nửa tiếng sau, tôi uể oải đứng dậy với đôi mắt sưng húp, kéo chiếc vali cùng một số về lặt vặt mà bước về ngôi nhà... ừ, ngôi nhà của chỉ mình tôi mà thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro