#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Haruchiyo's pov.

Giây phút em nói lời chia tay, da đầu tôi dường như căng hết cả ra.

Bất ngờ tới cực độ, dù không nhìn thấy, nhưng tôi dám cá rằng mặt tôi lúc đó chẳng khác nào cái hình con cá Koi đớp thức ăn mà thằng Ran cho tôi xem vào ngày trước.

Chưa kịp để tôi ú ớ thêm câu nào, em chạy thoắt đi, không quên đóng cửa một cái thật mạnh.

Tôi ngơ người tới tận 10 phút, sau khi giật mình tỉnh lại, tôi mới lớ ngớ chẳng biết phải làm sao.

Phải rồi.

Gọi cho em.

Mẹ kiếp! Không một lí do!

Nói ra thì thật xấu hổ. Nhưng đây là lần đầu cái thằng Sanzu Haruchiyo này bị đá một cách lãng xẹt đến thế, đã vậy lại còn là em- người mà đến tận 30 phút trước, tôi còn đinh ninh rằng em còn yêu tôi sâu đậm lắm và sẽ ở với tôi cả đời.

Điên thật. Nói xong thì chạy mất.

Tôi cũng chẳng biết làm sao để đuổi theo.

Cái thứ ngăn cản tôi và em ở đây lại là những lỗ đạn chưa lành trên cơ thể này.

Chó chết!

Chẳng có thằng nào bị ăn đến 3 phát đạn từ sáng mà chiều lại có thể đứng dậy được cả, dù là trâu bò đến mấy. Nhất lại là tôi, tuổi tác gần ngưỡng 30, lại không được đầy đặn như Mochizuki Kanji, lại còn dính dáng đến "thuốc".

Ma tuý đá.

Cái thứ cho ta bay đến những nơi tuyệt đẹp như trong xứ sở thần tiên, nhưng lại đánh đổi bằng sức khoẻ, thị giác và còn cả ti tỉ thứ khác nữa.

Không muốn thừa nhận, nhưng sự thật là thế.
Giờ tôi nhìn đồ vật từ xa còn chẳng rõ bằng Takeomi- tên Cố vấn già nua chết tiệt đó.

Thử đứng dậy để lấy chiếc điện thoại trên chiếc sofa trải nhung cách đó không xa. Vừa đặt một chân xuống đất, tôi dường như rít lên.

Đau đến phát điên.

Toi cơm! Chẳng nhẽ lại phải dùng đến sự trợ giúp của cái đám mất dạy kia hay sao?

Thật ra nếu muốn thì cũng chẳng mất công gọi đến thế, bởi ngay ngoài cửa, tôi đã phát hiện ra 3 thằng rồi.

Một phần vì bản năng tội phạm đã dũa cho tôi một trực giác hơn người khác, phần còn lại vì... chính cái mồm của lũ kia.

Hỡi ôi! Nghe lén hả?

Tôi dám cá rằng cặp anh em đốn mạt kia đã bày ra cái trò này! Hay nói một cách chi tiết hơn thì Ran, Haitani Ran là tên đầu sỏ, còn kẻ hùa theo luôn là thằng út- Rindou.

Dm, sai thì cắt cổ bố mày đi.

Tôi còn nhận ra một cái giọng khác nữa, chính là của thằng Đại gia, Kokonoi Hajime.

Khá bất ngờ.

Vì bình thường thằng cha luôn than rằng hắn làm công việc đến độ đi ỉ* còn không có thời gian, thế thì lấy đâu ra thì giờ để mà hóng chuyện này chuyện nọ.

Ha, chắc chắn rằng nó đã đùn đẩy công việc cho Takeomi vì lão đã đi chơi tận mấy ngày rồi.

Cũng là một cách trả đũa hay, cho hắn... và cho cả tôi. Và dù Kokonoi có biết gì hay không, tôi vẫn thấy hắn thuận mắt hơn hẳn.

Tội nghiệp!

Đã có đợt tôi thấy hắn hốc hác hơn cả Mikey, thật đấy.

Đúng là cái mẹ gì giỏi quá cũng chẳng hay. Nhưng cũng không thành vấn đề, điều này có lợi cho Phạm Thiên và hơn hết, rất có ích đối với Vua của tôi.

Làm quái gì có thằng nào sống được mà thiếu tiền?

3 thằng điên kia vẫn ngáo ngơ mà cười phớ lớ ở bên ngoài.

Khốn thật. Vui quá nhỉ?

Nhưng một lần nữa, tôi lại hoàn toàn dám cá rằng chúng chẳng nghe được gì chuyện xảy ra trong căn phòng này.

Chúng cãi nhau ồn ào đến mức Haruka còn tỉnh cả ngủ.

Bực mình. Tôi đánh tiếng gọi 1 trong 3 thằng trời đánh kia.

"Mẹ kiếp. Ran, đừng nghĩ bố không biết chúng mày làm gì? Đừng có chơi cái chui nhủi như một con chuột cống thế. "

Rồi không gian bắt đầu lặng như tờ, tựa như chỉ còn mình tiếng thở của tôi. Chừng nửa ngày sau, cái thằng khốn kia được gọi tên kia mới tồ tồ bước vào phòng, gã cười hề hề, tay gãi gãi cổ như một con khỉ ghẻ lở.

"Ha. Nghe vui không?"

"..."

"Sao thế? Mồm mày để dưới đít à? "

"Hì hì. Cũng bình thường thôi, không vui lắm đâu nè! Mồm bé vẫn ở đây mà anh~"

"Lấy cho tao cái điện thoại ở cái ghế kia,... và cả vài viên "vitamin " nữa."

"Hớ? Mày bắn thằng em tao rồi sai vặt cả tao đấy à?" Môi gã từ đầu chí cuối vẫn nở một nụ cười chết tiệt, nhưng vẫn lết cái thân già này đến lấy và ném chiếc điện thoại lại cho tôi.

Thằng cha Rindou cũng cuốn băng trắng ở tay, nhẹ hơn tôi là cái chắc và bản mặt hắn trông... vẫn hằm hè lắm.

Nhưng không giận lâu được đâu, rồi chúng chắc chắn sẽ chơi khăm tôi một vố vào đó khiến tôi tức điên, sau cùng sẽ lại bình thường như chưa có gì xảy ra giữa 3 chúng tôi.

Dù cả tổ hợp này chẳng ưa gì nhau, hoặc chỉ có tôi và Rindou thấy thế, nhưng ai nhìn vào cũng thấy tôi và 2 đứa kia hợp cạ một cách đáng... sợ.

Nhất là trong những trò phá phách...

Lấy được điện thoại, tôi ngồi dựa lưng vào thành giường, gọi như điên như dại vào số máy của em.

Nhưng thật chết tiệt, bên kia chẳng hề bắt máy.

Điên tiết. Tôi tự thấy bản thân cần bình tĩnh một chút.

Cầm viên thuốc màu đỏ thả vào miệng, tôi dùng răng cắn cho rách viên con nhộng, làm chất bột "trắng " đó từ từ xâm lấn vào khoang miệng tôi. Chưa đầy 1 phút sau, sự vui thích dần dần lên đến tận óc, rồi lại xuống đến tim gan phèo phổi. Tưởng chừng như cả thân thể tôi và sự sung sướng đang hoà làm một với nhau.

Phê pha, tôi lại cầm chiếc điện thoại lên. Thấy bên kia vẫn chẳng bắt máy.

Kì thực nghĩ, chia tay cũng chẳng khó khăn đến mức vậy. Đời này thiếu gì dăm ba con đàn bà cho thằng này chứ.








Tự mãn, tôi soạn tin nhắn, chính thức hồi đáp lại cho lời chia tay của em... khi đang phê thuốc.

Sao? Thấy buồn cười hả?

Tao thì không. Đ*t mẹ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro