#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chừng nửa tháng sau, vết thương của Sanzu Haruchiyo cuối cùng thì cũng đã đóng vảy. Để lại sẹo là điều chắc chắn, nhưng điều kì lạ ở đây chính là việc tên chó chết lại thường xuyên vạch áo ra mà oai te rằng... Vua đã tự tay "đánh dấu " trên người hắn.

M* thằng điên.

Đó là suy nghĩ của Phạm Thiên từ thằng Vua đến thằng tài xế quèn nói chung và Haitani Ran nói riêng.

Nhưng dạo này có vẻ thằng điên nói trên kia đã có một cái gì đó là lạ...

Gã chẳng rõ nhưng chắc chắn có một điều gì đó rất... lạ từ tên đồng nghiệp kia.

Thề đấy!

Chả là, hắn vẫn cứ cư xử ... như l*n.

Như đang giao dịch thì lên cơn bắn chết đối tác, tự yên đi đốt hết đống tẩu nhập khẩu của Mochi mà tên đó đã chờ cả tuần, giấu tiền của Koko- chan hay cả ngàn điều thần kinh khác...

Đừng lo, điều này vốn dĩ chính là cực kì bình thường ở Phạm Thiên. Bởi sống lâu trong cái khổ, anh em gã cùng những đồng nghiệp khác đã quen cả khổ rồi.

"Club không? Tối nay có "hàng tuyển " đấy."

"..."

"Nhìn gì? Không đi thì cút."

"Nhưng vừa hôm qua-"

"Đi hay không? Lắm mồm. Biết vị trí của mình chứ?"

"...Đ-Đi chứ. Haha, hẳn sẽ vui lắm đây."

Thằng điên kia chĩa súng vào đầu gã rồi, gã từ chối được sao?

Thấy không?

Chính xác là lạ ở chỗ này đấy.

Sanzu Haruchiyo đang chìm đắm vào gái gú bia bọt bất kể ngày đêm. Rõ chưa?

BấT kỂ nGày ĐêM!

Mọi khi có mời mọc mãi thì đêm nào nó cũng về cơ mà. Nghe nói là về với bạn gái-

Từ từ...

Bạn gái?

Vậy thì chính là... giờ không có bạn gái nữa sao?

Phải không hả phải không hả phải không hả?

Nghĩ đến đây, khoé miệng gã trai cong lên một nụ cười đểu giả.

Không ổn. Phải đi hóng chuyện.

Rindou ơi online gấp cùng anh trai nào!

Nghĩ đoạn, gã tiến đến tên thần kin- à không phải, No.2 yêu dấu mà lân la dò hỏi.

"Dạo này mình đi chơi nhiều nhỉ, Sanzu bạn thân?"

Sanzu nghe được tiếng nói quen thuộc, hắn không thèm liếc mắt về phía người bên cạnh, nốc một ngụm Rum, chờ đợi cho hương vị cay xè trong cổ họng vơi đi, hắn mới nhàn nhạt trả lời.

"Thì?"

"Thì gì mà thì? Tao với mày có phải anh em không đấy? Sanzu nói thế là không được đâu."

Nhận được ánh nhìn không mấy thiện cảm của ai kia, gã ngăn không cho bản thân bật cười, giả tạo mà nói tiếp.

"Thôi nào, chuyện gì khốn khó, đã có tao đây. Nói đi."

"..."

Đôi mắt đẹp đẽ mang hơi phê pha của thuốc lắc, hắn quay sang nhìn thẳng vào mắt gã thật lâu, dường như đang đấu tranh một cái gì đó khốc liệt lắm.

Cho đến khi Haitani Ran cũng thấy hơi ngài ngại, cuối cùng hắn thở hắt một cái, lơ đễnh đáp lại câu hỏi của đồng nghiệp.

"Bạn gái."

"..."

"Chia tay."

"..."

"Sao mày không nói gì?" Không nghe được câu trả lời, hắn quắc mắt đanh đá lườm liếc tên đồng nghiệp.

Haitani anh nín cười đến độ tắt thở, gã cố giữ cho giọng thật trầm.

"Thế lí do là gì?"

"..."

"..."

"Mày nói đi chứ?"

"Ngoại tình."

Hả?

Ran thắc mắc.

Thằng Sanzu ngoại tình từ lâu đã thành thói, cũng không phải ngày một ngày hai, thế thì lí do mẹ gì để em ta không cam chịu nữa??

"Không phải tao."

"Cái l*n gì cơ?"

"Ngoại tình... lần này không phải tao."


Vốn dĩ, Sanzu Haruchiyo chỉ nghĩ rằng bạn gái... cũ chỉ muốn chỉnh mình một chút.

"Haha~ Vầy còn ngồi đây chi? Em ấy chắc chắn đã đi theo tiếng gọi con tim rồi."

Thằng khốn Haitani.

Lẽ ra ban đầu hắn chẳng nên tin tưởng cái búa gì vào sự tốt bụng của thằng cha đó. Đã vậy gã còn ra cái vẻ thích thú lắm.

Hừ, đừng nghĩ tao ngu nhé!

Nhưng kì lạ thay, cái câu nói kia đã văng vẳng trong đầu hắn được mấy hôm rồi. Và hiện tại, Sanzu đang ngồi dựa lưng trên chiếc giường lớn của hắn, mồ hôi đầm đìa, hẳn là vừa trải qua một giấc mơ không mấy tốt đẹp...

Đm, đ*o phải chỉ là giấc mơ không mấy tốt đẹp đâu, cũng đ*o phải ác mộng luôn, mà là kinh hoàng mộng cmnr!!?

Gã thề đấy.

Thế l*n nào lại mơ rằng Haruka đang tay trong tay dạo phố ôm hôn với thằng già mặt sẹo đó, còn hắn đang nhìn từ đằng xa như một thằng ngu si tình??

Đ*t tổ, đ*o chịu đâu.

Mơ đ*o gì kinh vãi cả l*n.

Cơn sợ hãi qua đi, hắn nhắm mắt lại, mặt song song với trần nhà.

Được.

Quyết định rồi.

Phải mách Mikey, xem xem rằng hắn so với thằng già kia, ai hơn ai?

Ôi dào, chắc cũng chả cần hỏi làm gì đâu nhỉ? Hắn sẽ dùng cái quyền hành này để đuổi ông lão đó đi cho đỡ ngứa mắt.

Phải cho mọi người biết được thế nào là No.2 của băng đảng hùng mạnh Phạm Thiên chứ?

Tuyệt! Đúng là Sanzu Haruchiyo của ta.

Hắn nghĩ vậy, và hắn gọi thật.



Hoàn toàn quên mắt rằng hiện giờ là 3 giờ sáng,... và Vua của hắn đã chiến đấu mãi mới giành được một giấc ngủ chập chờn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro