#16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tút. Tút. Tút.

Ơ? 

Sanzu Haruchiyo mặt đần thối, ngơ ngác nhìn vào chiếc điện thoại mới bóc tem mấy hôm trước, cỗi lòng tự dấy lên một cảm giác tội nghiệp.

Clm? Sao dạo này gọi ai cũng đ*o nghe máy thế này?!

Ting.

Chừng 10 phút sau, hắn nhận được hai thông báo tin nhắn.

Từ Kakuchou.

"Ngày mai tuyệt đối không tới căn cứ."

Cư nhiên không cho hắn tới gặp Vua của hắn???

"Nếu mày không muốn chết."

Cmm đừng có ỷ mày được Vua tâm sự nhiều mà lên mặt ra lệnh cho thằng này nhé, Kakuchou.

Lời ít ý nhiều.

Vì lúc đó Kakuchou đang phải làm cho Boss ngủ bằng mọi cách...

Nhưng có lẽ anh đã quên mất một điều hiển nhiên nhưng lại quan trọng nhất.

Sanzu Haruchiyo không phải người thường.

Hắn là thằng hãm l*n.

Và đương nhiên, hắn ta chắc chắc sẽ trực tiếp bỏ qua lời cảnh báo tốt bụng của anh chàng.

Y vậy, vào buổi sớm hôm sau, Kakuchou vẫn thấy cái tên điên kia vác cái mặt đến, thậm chí còn sớm hơn những ngày khác, đã vậy còn vô cùng khệnh khạng cười mỉa mà huých vai anh một phát.

"..."

Dm, đúng là thằng điên.

Bỗng chốc, Kakuchou thấy rằng có lẽ lòng tốt của anh đã đặt sai chỗ...

Đoàng.

Âm thanh của súng.

Kèm theo đó là một tiếng thét long trời lở đất đáng lẽ không nên thuộc nền văn minh đây.

...

Nhắc mà đ*o nghe, chết con m* mày đi.

"Hức... đm thằng ch*...gặp cũng đ*o đến gặp...dm huhu..."

Ăn, ngủ, khóc.

Đó là hoạt động chủ yếu của 1 tuần sau chia tay của em.

Ôi mẹ kiếp! Thoải mái ăn chơi thác loạn đập đá đập đèo vô nghĩ vô lo sau chia tay chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của em thôi.

Chả hiểu thế quái nào, chỉ cần em xỏ đôi bốt da vào để chuẩn bị đi cháy phố thì cuộc gọi tới từ Haruchiyo sẽ vang lên, trực tiếp làm những giọt nước mắt của cô gái nhỏ rơi xuống.

Và chúng ta hiện tại đã có cái cảnh vừa khóc vừa chửi như trên.

Tuy nhiên, chừng 1 tuần sau, những cú spam của bạn trai cũ thưa thớt dần rồi dừng hẳn lại.

Mà theo lời của Aoi giấu tên, thì đây chính là bằng chứng cho việc hình ảnh của bản thân mình đang dần lu mờ trong trí nhớ của người yêu cũ.

...

Đm, ứ chịu đâu.

Chảnh có 2 tuần mà quên gì lẹ vậy?!

Đã vậy nhé, em cũng cóc có cần nữa đâu!

Trùng hợp là tối nay em được mời đi ăn sinh nhật của bạn thân ở Club.

Hừ, phải lên đồ chốt đơn ngay.


Haruka em iu có lẽ đến chết cũng không ngờ được rằng...

Kami Club, nơi mà em lựa chọn gửi gắm lòng tin để hết mình dẩy đầm tối nay, lại là một trong những quán bar được Phạm Thiên bảo kê.

Và thậm chí em còn tận mắt nhìn thấy hai người đầu tim tím quen quen đang đu đưa ở quầy rượu kìa!?

Nhưng may cho em, Sanzu Haruchiyo đã bận ăn nằm với lỗ đạn mới trên cơ thể nên không thể tới đây đúng hẹn như với anh em Haitani được.

Đồng nghiệp của bạn trai cũ sao?

Mặc kệ chứ! Người nào có dính dáng gì đó với tên kia là em sẽ cắt đứt quan hệ xoành xoạch luôn!

...

Đó là em nghĩ vậy đó, haha.

Thực tế thì như một cái tát vào mặt Haruka.

EM.

QUÊN.

VÍ.

Có lẽ do nhận ra nét mặt bối rối lục hết túi này đến túi nọ của cô gái nhỏ, Haitani Ran đã vất thằng em của mình một xó, lăng xăng chạy đến cứu nguy.

Gã cười cười, chọc chọc vào vai của em, giọng nâng cao làm như ngạc nhiên lắm.

"Bé Haruka hả?"

Nhận được giọng nói không mấy quen thuộc, em quay đầu, khi thấy rõ được trước mặt là người bản thân có quen biết mới từ tốn đáp lại.

"À... Anh Haitani ạ? Anh cũng ở đây sao?"

Bốc phét đó. Đây thấy từ nãy rồi mà không muốn dây được chứ hả?

"Bé đang gặp vấn đề à?~"

"Ừm... dạ có hơi-"

Chưa để em nói xong, tên nhân viên bặm trợn kia dường như đã nhận ra ánh mắt của Ran, hắn liên tục cúi người xin lỗi, còn không cả thu tiền nữa.

"Haruka tính về hả?" Đôi mắt phong lan như dính chặt vào người cô nàng mặc mỗi chiếc váy mỏng tang, gã dùng một tay cởi chiếc áo vest đắt tiền, quàng vào vai nhỏ của người bên cạnh.

"Haruka phải mặc ấm vào chứ. Có ai đưa về chưa hửm?"

Bị một loạt hành động của gã trai chọc cho cứng người, não tạm đình chỉ hoạt động, chỉ biết ú ớ trả lời câu hỏi của Ran.

"Em... định bắt taxi."

"Ấy... thế để anh đưa Haruka về nhé."

"Nhưng em-"

"Chỗ này khó bắt taxi lắm, cứ nghe anh."

"..."

Vãi c*t, quán bar nằm ngay trung tâm thế này khó là khó thế l*n nào.

Nhưng chẳng biết làm thế nào để cãi lại người kia, nhất là kẻ đã "cứu nguy" cho em vào mấy phút trước. Em vẫn lê lết theo người kia xuống bãi gửi xe.

"Uầy...Ferrari ạ? Cơ mà trước em thấy anh đi xe khác mà?"

"Muỗi thôi nè bé. Anh bán một lô hàng đã mua được rồi."

"..."


"Ông anh già lại đâu rồi? Ách xì... Xe cũng mất tăm."

Haitani Rindou vừa quay ra quẩnh lại thì phát hiện anh trai mình mất tích... kèm theo cả chiếc xe mà hai anh em cùng đến.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro