#17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Haitani Ran's pov.

Phạm Thiên- tổ chức tội phạm lớn mạnh nhất Nhật Bản.

Ma tuý, bảo kê, nhà thổ, buôn vũ khí,... không tội ác nào là không nhúng tay vào.

Vì thế, cuộc sống của tôi và thằng út- Haitani Rindou có thể nói là ngon đứt so với những thằng cùng thế hệ.

Mọi chuyện sẽ khá tuyệt... nếu băng đảng tuyệt cà là vời này lại nuôi một thằng sếp điên.

No.2, Sanzu Haruchiyo.

Chẳng hiểu sao, từ khi tôi gặp hắn lần đầu ở trận "Huyết chiến Halloween" tầm mười mấy năm trước, tôi đã thấy gai mắt rồi.

Có lẽ, hắn có một bộ dạng nhìn cứ èo oặt thế l*n nào đấy.

Tin tôi đi, thằng bé Rindou thậm chí còn hỏi nhỏ với tôi rằng liệu Mucho và tên đó có phải một cặp không đấy?

"Biến tố vùng Kantou" thì thôi không bàn tới nữa, hắn ta gia nhập vì lí do mẹ gì đi nữa thì cũng cóc có ảnh hưởng mấy... vả lại, tôi cũng thực sự không muốn nhớ tới cái vụ việc kinh khủng ngày đó.

Nhưng riêng đến lần "Trận chiến Tam Thiên" thì lại khác, tôi đ*o thể ngờ được cái thằng trông thụ thụ kia lại lột xác thành một con chó điên đi sủa nhông nhông ngoài đường. Tóc lại còn hồng hường trông dị đ*o tả nổi.

Thực nghĩ liệu khẩu trang có phải đồ vật phong ấn cái mồm của hắn không?!

Cũng trong cái lần đó, chiếc baton đáng yêu của tôi đã hạ cánh nơi đầu thằng điên ấy lần đầu... cũng như lần cuối.

Vì sau đó, bằng một sự diệu kì nào đó của nhân loại, hắn. thành. sếp. của. tôi.

Thực ra sau khi làm việc chung thì tôi lẫn Rindou đều thấy hắn cũng có vẻ không tệ, trừ khi lên cơn dại cắn người cạp cạp xồm xồm lên thì có vẻ sở thích vui thú của hắn cũng khá giống chúng tôi, và những phi vụ của chúng tôi đều mang lại thành công vượt kì vọng.

À, trừ vụ nghiện thuốc lắc.

Cũng trừ luôn vụ đi giao dịch với đối tác cùng hắn đi, trời đẹp thì không sao, nhưng trời xấu thì khả năng cao hắn sẽ ẳng ẳng ẳng đấy.(?!)

Rồi vào một ngày không nắng không mưa, tôi phát hiện thằng điên này có bạn gái.

Ừ.

Là BẠN GÁI.

Bình thường thì hắn giống với anh em tôi, chỉ có bạn tình thôi.

... Hình như là tôi và Sanzu thôi thì phải, vì tôi cảm thấy Rindou không khoái mấy vụ này lắm. Nó chỉ dùng gái để tiếp rượu thôi.

Bạn tình.

Tức là mấy cô em đó chỉ có nghĩa vụ làm công cụ giải toả, mà nói thô mẹ ra thì chỉ có việc cầm lấy tiền của chúng tôi và ch*ch.

Nhưng khi rõ ràng khi ấy, tôi thấy thằng mặt l*n kia xuống xe mở cửa cho con bé, tiễn đến cả cửa, cầm tay, hôn môi và thậm chí nó còn nhìn theo đến khi đứa kia vào hẳn nhà thì mới quay đít đi về.

Con nhỏ khá xinh, em có cái nước da trắng, nhưng không nhìn xác chết như Mikey, nó hồng hào nhìn cũng dễ thương phết. Hình như là con lai nữa, tóc vàng mật ong, nhìn mặt nó ít có cái nét Nhật Bản, nhưng không phải là hoàn toàn không có. Bét ra thì trông em nó khá vô hại.

Nhưng dm, đây rõ ràng là một sinh viên BÌNH THƯỜNG.

Gia cảnh bình thường.

Bạn bè bình thường.

Nhan sắc bình th-... à không, cũng xinh phết, nhưng nếu nhìn thế nào đi chăng nữa thì cũng không thu hút tôi bằng mấy bé gà mái ở bar.

Sau chuyện đó, tôi đã về và thậm thụt kể với Rindou ngay. Và như đã theo dõi, thì thời gian đi bay lắc của nó giảm đáng kể, lại còn gạt hết mấy mớ quan hệ bòng bong ra nữa.

Đù, đã điên còn ngu.

Nhưng có vẻ giới hạn của nó là một năm, vì sau đó, tôi lại thấy nó "chơi" như bình thường. Và còn làm mọi cách để làm con bé điên tiết nữa.

Theo như suy nghĩ của tôi thì... hắn ta chán rồi và đang làm thế để con bé kia chia tay đúng không?

Nhưng lạ l*n ở chỗ là con bé kia có ghen, nhưng vẫn chịu đựng 4 năm trời.

...

Xin lỗi Sanzu nha, hoá ra còn có đứa ngu hơn cả mày nữa.

Tôi thắc mắc, có lần hỏi thẳng nó rằng sao phải làm thế? Muốn chia tay thì nói một câu cho đỡ rách việc.

Thằng điên ấy nghe xong thì vẫn vểnh râu lên, còn nói tôi chẳng biết cái đ*o gì về tình yêu.

...

Vai ca lon dit me may.

Rõ ràng tôi chả sành lõi đời ra về mấy trò tình yêu tình báo, chỉ có cái thằng như hắn thì mới cóc biết cái gì thôi.

Rồi tôi và con bé ấy cũng đã nói chuyện được mấy lần, đa số là vì nó đi bắt gian bạn trai=))

Nhưng giọng nó ngọt như đường, ở mức độ dường như nếu con bé có nói cả ngày, thì dù lỗ tai người kia có chảy máu vì vẫn cứ là tấm tắc khen hay.

Rồi bẵng đi một khoảng thời gian khá lâu sau, tôi lại gặp con bé ở căn cứ. Hình như là đến thăm thằng Sanzu bị bắn 3 lỗ vì phạm lỗi.

Tò mò, tôi rủ thằng em trai, tệp đính kèm là thằng Kế toán, cũng đang rảnh hánh mà góp vui vào cái trò nghe lén kia.

Rồi cửa phòng bỗng bật mở, chưa kịp diễn, con bé kia đã chào rồi chạy trối chết, cứ như cái thằng điên trong phòng vác súng ra mà đuổi theo em vậy. Sự thắc mắc trong lòng trào dâng rồi cũng tự kết thúc.

Bận rộn lắm, ai rỗi hơi.

2 tuần sau, nhân ngày kỉ niệm thằng sếp điên bị Boss đánh dấu một phát nữa vì nghịch ngu, tôi và Rindou đã cùng nhau đi uống.

Rindou nó thích mấy vụ rượu chè lắm, tửu lượng cao hơn cả tôi. Nên để nó ở chỗ đó tự uống cũng khá ổn, tôi cầm ly Whisky ngó khắp Club, tìm một bóng hồng cho đêm nay.

Ô?

Con bé lai Tây.

Nó làm gì? Ở nơi này?

Hình như... là quên ví.

Vừa thương vừa buồn cười, tôi tiến đến phía con bé giải vây. Chỉ cần chào hỏi mấy câu, cốt là để tên kia thấy rằng con bé quen biết tôi, hắn sẽ tự rút ngay.

Mẹ, thử đòi tiền nữa xem, ông lại bắn cho lủng đầu.

Rồi chẳng biết từ lúc nào, tôi ngỏ lời nằng nặc đòi đưa con bé về.

Trong xe, sự im lặng khó tả diễn ra. Lâu lâu chỉ nghe tiếng con bé chỉ đường.

Mọi khi, trò chuyện và làm hài lòng phái nữ chính là nghề của Haitani Ran đây. Nhưng hôm nay, có thể cảm giác rằng mình quên gì đó đang bủa vây quanh tôi khiến bản thân không thoải mái.

Nên hầu như cả quãng đường, tôi chỉ ậm ừ mà đi theo hướng em chỉ.

Nhưng có vẻ cũng không đến nỗi nào, vì có thể nghe giọng con bé nhiều hơn một chút... khá tốt.

Đến nơi, em xuống xe. Còn quay người lại cảm ơn và chúc tôi về nhà cẩn thận.

Rồi như ma xui quỷ khiến, tôi cất giọng.

"Haruka không mời anh vào uống nước hả?"


"Kakuchou, đón tao với... Đm sao giờ này mày vẫn còn làm việc hả?!"

"Tất cả là do anh em mày đùn đẩy cho tao, Rindou."

"Ách xì... "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro