#18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Ơ? Haruka không mời anh vô uống miếng nước hả?"

"..."

Giờ bảo là đ*o thì có bị ăn đạn không bản thân ơi?

"Bé trả lời đi chứ."

"Anh... đợi em một chút ạ."

Thôi thì đằng nào thì nhờ người này em cũng không bị làm khó, coi như trả công vậy.

Nhanh chóng mở cửa nhà, em dọn vội bãi chiến trường thu nhỏ. Nào là mì ly, khăn giấy, vỏ đồ hộp,...

Cho hết đống rác vào cái túi lớn, em pha liền một bình trà nhài ấm, chiên lại hũ bánh mật ong cho nóng giòn.-

Nhưng có điều, chưa kịp gọi người đàn ông vào nhà, em đã nghe được tiếng ồn ào ngay trước cửa.


Cơn gió rít lướt qua giương mặt điển trai của Haruchiyo, làm cơ mặt hắn dường đông cứng lại.

Hôm nay quả là đông giá rét run cả cõi lòng.

Sáng sớm, hắn nhớ rõ mình chẳng làm cái mẹ gì, nhưng tự nhiên Vua lại lôi khẩu súng thần thánh kia mà định bắn vào... 'cu em' của hắn.

Dm, không phải là định bắn đâu, mà là đã bắn rồi. May mắn thay, Kokonoi đã kịp xô hắn, thành ra cũng chỉ bị trúng một viên ở ngay má đùi.

Hắn ăn khoẻ ngủ khoẻ hoàn thành bài về nh- không phải, nhiệm vụ thật tốt, Mikey định khen thưởng bằng kẹo nhưng mà lại là kẹo đồng sao?

Nằm chết cả nửa ngày, 11 giờ đêm, quá bí bách, No.2 liền gượng dậy, lấy tạm một con xế trong gara mà đi dạo đêm.

Hắn đi hoài, rồi bằng một cách nào đó, khi dừng chân ga lại, phát hiện đã tới nhà em.

"?!?"

Cái l*n gì vậy?

Thế quái nào cái thằng cáo già Haitani Ran lại ở đây? Nhà em? Nhà bạn gái cũ của hắn?

Lại còn ung dung hút thuốc làm cái vẻ đang đợi con gái nhà người ta nữa kìa? Mẹ kiếp.

Bực mình, gã phanh kít lại. Ngó đầu ra khỏi cửa sổ, lớn tiếng quát.

"Mày làm gì ở đây, Ran?"

Nghe được tiếng nói quen thuộc, Ran khựng lại, rồi nhanh chóng lấy lại trên môi nụ cười đểu giả. Bình tĩnh mà đáp lại với người trong xe.

"Hở? Thế mày làm gì ở đây?"

"Trả lời câu hỏi của tao, Ran."

"Tao hả? Tao định vô nhà Haruka uống trà." Đôi mắt tím phong lan của gã lướt qua giương mặt nhăn nhó của cấp trên, rồi như hài lòng lắm, gã nói tiếp.

"Còn mày làm gì ở đấy thế Haru- chan? Đây là nhà người yêu cũ mày mà."

Dứt câu, Haitani Ran cười khẩy. Tay chống hông, đầu thuốc cháy dở dụi lên con xe thể thao đắt tiền, bộ dạng vô cùng đanh đá hướng thẳng về Sanzu.

Cấp trên aka Người yêu cũ Haruka, nói gọn lại là Sanzu Haruchiyo, sau khi nghe được một đống c*t được nhả ra từ cái miệng mất dạy của Ran liền mất kiểm soát, lao ra ngoài định dành tặng cho người kia một đấm vào mồm.

Nhưng rất tiếc, Sanzu đã mắt kém (do nghiện), lại còn đang bị thương. Nên chẳng những không đấm được Ran, đã vậy còn bị gã tiện tay rút cái baton ra từ đâu không biết, trực tiếp đập vào đầu người kia một cái thật vang.

Và đó là nguồn gốc của những âm thanh khó tả lọt được vào nhà của em.


Mở cửa ra xem tình hình bên ngoài, đập vào mắt em lại là hình ảnh Haitani Ran- người đàn ông lịch lãm em sắp sửa định mời vào nhà, đang ngồi đè lên người của Sanzu Haruchiyo, người yêu vừa chia tay cách đây 2 tuần trước.

Thậm chí, bằng một cách nào đó, mặt người bạn trai cũ kia trông vô cùng uỷ khuất, lại còn đỏ au.

"..."

Không lẽ bạn trai cũ là gay?

Còn người đàn ông kia không lẽ chính là người tình của Sanzu?

Rồi bỗng nhiên, kí ức tựa như trang giấy mà lật nhanh lại trong đầu em.

Hình như, trong tất cả mọi việc, Sanzu đều hầu như ở bên cạnh người đàn ông này.

Vậy thì... vốn dĩ em là gì đây?

Bình phong sao?

"Làm phiền rồi."

Không kìm được nước mắt, em bối rối kèm theo xấu hổ, hốt hoảng đóng cửa nhà lại. Ngồi thụp xuống mà khóc nức nở.

"..."

"..."

"S-Sanzu, hình như... có hiểu lầm gì đó thì phải."

"..."

"Nói gì đi chứ?"

"Bỏ tao ra rồi hẵng nói, Haitani Ran."

"Ừ..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro