#19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Haitani Rindou dạo này cảm thấy có sự lạ.

Chính xác hơn, chính là việc ông anh của gã, Haitani Ran và tên ai.cũng.biết.là.ai.đấy gần đây cãi nhau nhiều vô kể.

Ừ, bình thường thì 2 người này cũng đếch ưa gì nhau cả.

Nhưng đ*o bao giờ có chuyện là 1 trong 2 thằng chỉ cần thấy mặt kẻ kia, dù ở bất cứ không gian hay địa hình, hai người đó nhất định sẽ nói xấu, vùi dập, thậm chí có khi còn suýt đánh nhau.

Ví dụ như ngay bây giờ đây.

Một buổi sớm đông như thường lệ.

Sanzu Haruchiyo chỉ vừa mới đến được 5 phút trước. Vốn dĩ bộ dạng còn rất khoan thai, nhưng chỉ vừa nhìn thấy kẻ kia, hắn rồ lên như con ngựa đứt dây cương mà gầm lên với cậu cả nhà Haitani.

"Cút con mẹ mày ra, nhìn ngứa cả đít."

Haitani Ran nghe được cũng chẳng vừa, gã khoanh tay, môi nhếch lên một nụ cười đểu cáng, tiện mồm đáp trả lại kẻ đối diện.

"Sáng sớm sủa cái mẹ gì thế? Cái thứ chó điên, đừng có gây sự với tao."

"Mày bảo ai là chó cơ?"

"Không biết, thằng nào cứ cắn nhặng lên thì thằng ấy."

Đả kích nhau một hồi, hai tên điên dần cảm thấy không còn tấn công nhau bằng lời nói được nữa, bắt đầu chuyển sang nắm đấm.

Cứ vậy, anh đấm tôi một cái, tôi lại trả anh một cái tát.

Cho đến khi tất cả mọi người đã đến đông đủ, cậu cả và cậu... "con một" của Haitani và Sanzu tay đã chạm vào phần thắt lưng- nơi cất món hàng nóng quen thuộc.

"Đúng là cái tính mày chỉ có chơi bẩn đấy Haitani Ran. Sao nào? Mày định sống còn đấy à?"

"Đừng sủa ăng ẳng nữa bé, điếc tai anh."

Gần như cùng lúc, cả hai đều đang đối diện trực tiếp với nòng súng lành lạnh kia.

Không ai cản, tất cả thiếu điều muốn nhảy cẫng lên mà cổ vũ như ở trường đua ngựa, nhưng lại ngại Boss còn ngủ, nên đành đứng một chỗ mà xem kịch.

Không gian im lặng như tờ, đôi lúc lại xen vào tiếng cá cược của Kokonoi Hajime và Mochizuki Kanji.

...

Cuối cùng thì, bằng một cách vi diệu nào đó mà chuyện điên rồ này cũng đã dừng lại, nhưng không phải là thực sự kết thúc.

Ran và Sanzu dường như đã đến mức độ cùng cực của sự thù ghét nhau.

Không còn có hứng khích đểu hay đánh nhau nữa, bọn họ đã bắt đầu chuyển sang dùng những ngón nghề bẩn thỉu để tiêu diệt lẫn nhau.

Ran dạo gần đây thực hiện công việc luôn bị chọc phá bởi cảnh sát, lần nào cũng phải chạy bán sống bán chết, vết thương cũ chồng lên vết thương mới.

Ran bị đình chỉ một tuần.

Suốt những ngày Ran nghỉ việc, Rindou lúc nào cũng thấy anh trai của mình đang chuẩn bị thứ gì đó... kinh khủng lắm.

Hỏi thì lúc nào cũng chỉ có 2 chứ kinh dị.

"TRẢ THÙ."

Ngày Ran hết hạn đình chỉ thì dường như đến Sanzu bắt đầu là người đen đủi.

Nào là chơi nhầm thuốc fake, mua cho sếp phải Taiyaki hết hạn hay thậm chí là còn vô vàng điều khốn nạn khác.


Rindou không hiểu anh trai mình, càng chẳng biết tâm sự với ai, hắn bèn tìm đến Akashi Takeomi- Cố vấn chuyên chủ của Phạm Thiên.

Trên sân thượng, hai bóng hình cao thấp đứng cạnh nhau, tầm mắt của cả hai đều đang đặt sự tậm chung lên quang cảnh tấp nập của đường phố.

Người đàn ông có mái tóc vuốt ngược, miệng quen thuộc ngậm một điếu thuốc lá hãng lâu năm, chậm rãi hít vào. Cảm nhận được nồng độ nicotin đang ngập tràn trong khoang miệng, hàng mày hơi nhíu lại rồi dãn ra. Gã từ từ thở ra, mang theo những sợi khói mỏng nhẹ và nặng mùi.

Lúc này, cái tên đầu tóc loè loẹt bên cạnh mới bắt đầu lên tiếng, cắt đứt sự im lặng của cả hai.

"Xin một điếu."

"Loại này khác với loại mà lũ trẻ ranh như chúng mày hay hút đấy."

"Thì cứ đưa đây."

Rồi mày sẽ chẳng hút nổi một điếu đâu, ranh con.

Nghĩ vậy, nhưng Takeomi vẫn hào phóng rút một điếu ra khỏi bao thuốc bằng giấy cứng mà đưa cho tên "trẻ ranh " kia, kèm theo là một lời nhắc nhở đùa cợt.

"Đừng phí đấy. Loại này mua không dễ đâu."

"Hừ."

Rindou nhíu mày, dường như khó chịu với cách gã giáo huấn hắn như trẻ con.

Nhưng chỉ một lúc sau thôi, hắn thấy hình như Takeomi cảnh báo mình là có lí do... vì loại thuốc này khó hút thật.

"Bảo rồi, lời người lớn nói có sai đâu. Tao đùa mày đấy, hút không hợp thì cứ vứt đi."

Nhưng Rindou mặc kệ, hắn ngoan cố bào cho bằng hết điếu thuốc. Xong xuôi, hắn mới quay sang người bên cạnh đã hút tới điếu thứ hai, thấy kinh khủng quá, mới tốt bụng can ngăn.

"Ê, già rồi còn đú đởn là chết sớm đấy."

"Đi mà răn thằng anh mày ấy. Dạo này nó học thằng con một đi cắn thuốc hả?"

"Này này, đừng có nói anh tao-"

"Không đúng à? Trước thấy trầm ổn cũng thấy không tệ, giờ cứ như thằng điên."

"..."

Đúng quá anh Ran ơi, bé cãi hong nổi...

Hắn hết nhìn trời lại nhìn đất, buộc miệng hỏi.

"Thế mày với thằng chó điên đó bị sao thế?"

"Trước giờ vẫn vậy, mày hỏi thừa à Rindou?"

"Đừng có nói không đúng trọng tâm, lão già."

Dụi dụi điếu thuốc lên tường cho tắt hẳn, gã quay lưng đi mất dạng. Trước đó còn thả một câu trực tiếp làm Haitani em đơ cả người.

"Cướp hoa."



Xí lộn, nì là #19 mà nãy ngu ngục để thành #18, h sửa lại nha mấy ní=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro