#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Khốn thật! Cha già kia lặn đâu mất tăm rồi! Để lại một núi việc." Kokonoi Hajime khó chịu gõ lạch tạch vào chiếc máy tính đáng thương, coi nó như mặt của thằng già Takeomi mà chà đạp.

3 ngày rồi chứ ít gì?

Việc tồn đọng chỉ tổ đổ lên đầu gã.

"Sao cọc cằn thế Koko?" Người đàn ông to lớn với bộ ria đang ngồi nhâm nhi tẩu thuốc, có như không thưởng thức bộ dạng tức điên của đồng nghiệp đầu trắng.

Tiếc là chỉ đổi lại được một cái quắc mắt của tên kia.

"Đến là chịu thôi, Mochi. Mày hay nói chuyện với Takeomi thì đoán xem nó đi đâu đi." Thở hắt một hơi, Kokonoi nói tiếp:

"Rồi liệu mà gọi về, gọi luôn hồn phách cả thằng hai Akashi về nữa. Nhà đấy bị làm sao thế nhỉ?"

Đại chiến gia tộc à?

Sự cáu bẳn của quý ngài Hajime đã lan toả đến mức cặp anh em "ai cũng biết là ai đấy" đánh hơi được mà bước đến mà góp vui.

"Haha, em người yêu của bé Haru không quan tâm gì đến nó nữa. Buồn thỉu ngồi đần mấy hôm nay rồi~" Haitani Ran độc địa lên tiếng, huýt sáo một tiếng dài như tâm trạng não nề của thằng mào gà mấy ngày hôm nay.

Quả vậy.

Mới có 3 ngày, Sanzu Haruchiyo đã cảm thấy như phát dại.

Nhà cửa vắng tanh, cơm nước không có, ôm ngủ không có, dỗ ngọt không có...

Như cả một thập kỉ trôi qua.

Hắn hiện tại đã nghĩ đến mức điên đầu.

Đau chân thì cũng thôi đi. Tai điếc hay sao mà gọi máy thì cứ không nghe?

Khi Sanzu Harichiyo đã buồn chán tới mức cảm thấy mình đang già dần đi thì đã có tiếng mở cửa.

Cạch.

Cánh cửa phòng khách mở ra, mang theo mùi hương nhẹ nhàng của người con gái mà 3 ngày đã không gặp.

Haruka đứng sững lại một lúc khi thấy bạn trai- người lẽ ra giờ này phải ở nơi làm việc đang ngồi đực trên sofa nhìn em.

"Sanzu?"

"Sanzu?!" Mặt No.2 thoáng giãn ra, bất ngờ.
Rồi lại nhăn chặt đôi mày kiếm lại.

"Sanzu " là cái con mẹ gì?

Như cảm nhận được vấn đề đã làm bạn trai khó chịu, nàng lúng túng chữa lại:

"À... không, Haru, anh không đi làm à?"

"..."

Không nghe thấy tiếng trả lời. Em chầm chậm đi đến bên cạnh tên đàn ông.

Cốt cũng là xem bạn trai em đang ngủ hay thức. Và cũng gần tới mức đã khiến hắn cảm nhận được một mùi hương lẽ ra không bao giờ nên có ở người bé con.

Mùi thuốc lá.

Không phải loại em hay hút.

Đã vậy còn là một cái mùi lúc nào cũng ở trên cái người mà hắn chẳng bao giờ hoà hợp được.

Akashi Takeomi- thằng đồng nghiệp kiêm anh trai "cũ " đáng ghét lúc nào cũng có mùi này. Một cái mùi đắng nghét, chẳng được mượt mà như những hãng thuốc bây giờ.

Vốn dĩ, hắn và Takeomi chẳng bao giờ thân thiết mà đến gần nhau như anh em Haitani. Nhưng lí do là vì ông già kia hút thuốc quá nhiều.

Thành ra chỉ cần nơi nào có lão, nơi đó có cái mùi độc hại này.

Ấy thế mà giờ đây, cái mùi ám ảnh kia lại có trên người em bé của hắn.


Tất nhiên, Akashi Takeomi chẳng bao giờ hút thuốc trước mặt bé con.

Gã là tên đàn ông nghiện thuốc lá nặng.

Một phần là thói quen từ hồi niên thiếu, phần còn lại coi như đề tưởng nhớ người bạn đã khuất.

Nhưng trong 3 ngày ở cùng với em, gã đã tiết chế lại nhất có thể.

Bé con vì mấy hạt bụi mịn mặt mũi đã đỏ ửng lên. Làm sao có thể chịu được cái mùi thuốc lá cũ thuần này?

Căn bản cũng là do quấn lấy nhau quá đều, thời gian hút thuốc cũng chỉ còn lại một nửa.

Gã cũng chẳng tiếc.

Mấy điếu thuốc cỏn con đổi lại mấy ngày chơi với em thì chỉ có lãi chứ chẳng lỗ.

Và cũng do ham muốn quá độ của tên đàn ông gần đến tuổi trung niên, em đã bị dính một chút mùi hương của gã.

Một chút.

Nhưng đủ để làm Sanzu Haruchiyo nghi ngờ.

Gã nheo nheo con mắt nhìn dáng người nhỏ bé trong lòng, hỏi nhỏ, nhưng giọng nói lại gằn đến đáng sợ:

"Mấy ngày hôm nay ở nhà bạn?"

"Vâng."

"Bạn em hút thuốc?"

"À... ừm, con gái đôi lúc cũng có những người cá tính mà Haru."

Làm thế nào mà học được cách nói dối rồi?

Aoi- bạn của con nhóc này là người như thế nào, hắn cư nhiên biết.
Để đảm bảo cho an toàn của em bé, điều tra một chút chỉ có lợi chứ không có hại.

Đời sống sạch sẽ, đến điếu thuốc cũng chưa từng ngậm, vả lại... bị dị ứng thuốc lá nặng.

Điều này lại làm cho khối não hiếm khi được sử dụng của No.2 suy nghĩ đến một vấn đề khác...

Nghiêm trọng hơn rất nhiều.

Hắn không giữ được bình tĩnh, bàn tay thô rát có vết chai do dùng katana mà bóp chặt lấy chiếc cổ bé xinh của em, gào lớn:

"Ở ĐÂU?"

"Khụ... H-Haru... em..."

"TRẢ LỜI!"

"N-Nhà... em... t-thả ra... khụ khụ."

Nhận được câu trả lời, Sanzu vung tay làm cả thân thể nhỏ bé của em ngã uỵch xuống đất.

Rồi như thấy có lỗi, hắn lại gần bế em lên, xoa xoa cái lưng gầy mà an ủi:

"Anh không thích nói dối, đừng khóc. Xin em, nhé!"

"..."

"Còn nữa, cái thằng ngủ với em, nó sắp chết rồi đấy!"

Đoạn, hắn bế em nằm lên giường, lại vội sửa soạn lại quần áo mà đến căn cứ Phạm Thiên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro