#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Ê! Sanzu, Takeomi đâu?" Người đàn ông với mái tóc tím đen xem kẽ được chải chuốt gọn gàng bực bội lên tiếng.

Nhưng dù tức giận, gã sẽ chẳng quên nhiệm vụ trêu chọc thằng đồng nghiệp hồng choé này.

"Sáng giờ lão không đến, đống nhiệm vụ chất núi rồi mà vẫn còn chậm trễ được. Thằng anh mày đúng là phát ghét."

"Đéo liên quan đến tao! Câm mồm mày vào Haitani Ran!". Sanzu Haruchiyo nóng nảy, thiếu điều gầm lên với người trước mặt.

Tâm trạng hắn không tốt.

Và rõ là hắn cũng chẳng quan tâm gì đến sống chết của thằng anh trai máu mủ kia.

Đương nhiên, lại là với "Thiên Lý nhãn", Ran rất nhanh chóng mà đoán được nguyên do của sự súc vật bất thường của Sanzu.

À, tức là bỗng nhiên súc vật hơn hẳn mọi hôm.

Nắm bắt được tình hình, gã nhanh chóng cười híp mắt, lân la đến gần đặt tay lên vai người bạn chí cốt:

"Sao thế? Mày không ổn gì à? Cần gì cứ tâm sự với tao. Không cần phải cố giữ trong lòng đâu anh bạn!"

Trước lời mời gọi đon đả của cậu cả nhà Haitani, hắn thở hắt một cái. Tâm trạng No.2 có vẻ cũng đã thả lỏng hơn vì sự xuống nước của Ran.

Chắc... nó sẽ có một lời khuyên hay ho nào đó?

Nhỉ?

"Thì... là như này, hôm qua người yêu tao không về nhà."

"Thì?" Ran nhướng mày khó hiểu.

Lớn cả với nhau rồi. Không về nhà một hôm thì sao phải hằm hè kinh khủng thế?

"Thì đéo à? Mày không biết đấy thôi! Lần nào dù có bận thì Haruka cũng sẽ về nhà!" Gã tóc hồng rướn mày bực tức cho sự chậm hiểu của người đối diện, hắn nói tiếp:

"Mày nói xem có phải em ấy giận cái gì không?"

"Ồ!"

"Ồ?"

Cười hì hì, gã nhìn nhìn Sanzu đầy thâm thuý:

"Biết đâu thấy mày ngoại tình nhiều quá, lại muốn thử một lần cho biết với anh người yêu~"

Tất nhiên, Ran chẳng phải nói nhăng nói cuội.

Gã đã từng tiếp xúc với em bé Haruka của thằng đồng nghiệp. Tuy không nhiều, nhưng với con mắt nhìn người nhạy bén của gã, thì việc em bé này rời xa Sanzu cũng là chuyện sớm muộn.

Chí ít, theo gã đoán là thế.

Gã còn mong đến cái ngày đấy nhanh nhanh một chút. Ầy! Thằng bạn này bạc bẽo quá!

Có em người yêu ngọt nước vậy mà...

Và những lời gã nói đã thành công làm Haruchiyo bực mình. Hắn không thèm đoái hoài nữa, bực dọc nổ súng cái đoàng vào một thằng ngu phản bội.

Tay kia lăm le cái điện thoại, tiếp tục gọi cho người bạn gái đã bặt vô âm tín.

Lần này còn không được thì-

"Haru?" Chất giọng con gái trong trẻo vang lên, mang thanh âm khàn khàn của buổi sớm.

Ngơ ngác như một con nai.

Sanzu nghe được thì gấp gáp, gã bắn phát đạn cuối cùng vào một con chuột, gần như là gào lên với đầu dây bên kia:

"Haruka! Em đã ở đâu?"




Giật mình vì giọng nói của người bạn trai, em bỗng quên mất phải trả lời như thế nào cho phù hợp.

Thực là em cũng không biết được hôm qua Haru lại về sớm thế.

Bình thường về thì say lướt khướt, chắc cũng chẳng biết trời trăng mây đất gì.

Giờ sao?

Không lẽ nói rằng em đã ngủ với thằng anh ruột của hắn hả?

Buồn cười vì cái mặt ngốc ngốc của nàng thơ, Takeomi nhếch môi cười cười nom vui vẻ lắm.

Bàn tay ma quỷ vuốt dọc sống lưng nhạy cảm của em, lại không yên vị mà luồn ra đằng trước của thiếu nữ, mát xa đôi gò bồng đảo mà đêm qua gã đã úp mặt vào mà cắn mút liên tục.

Khẽ rên nhè nhẹ, em bịt miệng nhỏ lại, trừng mắt nhìn gã.

"Hôm qua đang đi đường thì em ngã trật chân. May có cô bạn cùng khoa với em thấy thì giúp.
Aoi ấy? Anh biết mà. Chắc em sẽ ở đây đến khi  lành."

Bịa đại lí do dễ nghe cho người bạn trai ở bên kia đầu dây rồi cúp máy. Lúc này "cô bạn cùng khoa" hiển nhiên đã chịu mấy phát đánh yêu của em.

"Đừng chọc em, anh ấy sẽ biết đấy!" Phồng cái má nhỏ nhắn, cái giọng khàn đáng yêu của em vang lên.

Ôi dào! Đúng thật, thằng em trai hắn là thằng ngu!

Thiên thần nhỏ ngay cạnh thế mà lại đi mất sức vì mấy con điếm hạng sang trong nhà thổ.

Kệ.

Càng may cho gã.

Coi như có phước mà không biết hưởng đi.

Nghĩ đến vui vẻ, Takeomi hào hứng tát yêu vào cái mông của em một cái vang ơi là vang. Làm con bé vừa xấu hổ mà vừa giận muốn chết.

"A! Đauu!"

Gã chẳng trả lời được vì em giờ đáng yêu quá!
Liệu ngắm nhiều nhan sắc có mòn đi không nhỉ? Nếu là thật thì gã tiếc điên lên được!

"Anh Takeomi không đi làm ạ?"

"Không. Anh đây sẽ ở bên này. Lo cho đến khi nào chân của bé hết đau thì anh về nhé!"

Tất nhiên, ở một mình thì không vui bằng ở hai mình nên em hoàn toàn không bài xích. Đã vậy người kia còn ở nhà suốt ngày mà làm này làm nọ với em, chẳng như ai kia cứ đi hoài!

"Ổn không ạ?"

"Sao lại không hả em?"

"Tại Haru bảo-"

"Đừng nhắc đến thằng đó! Chí ít là trong khi đang nằm trên người anh, em nhé!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro