CHƯƠNG 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hoàn thành bữa sáng, Giang lại tiếp tục giành công việc rửa bát. Và lí do vẫn chẳng mấy khác với lúc đầu: Đã ăn thì phải dọn, cô không muốn "mắc nợ" Bangtan.

Vốn dĩ Giang đã luôn giữ suy nghĩ khách sáo, và BTS biết điều này. Nhưng không hiểu sao, họ vẫn thấy hơi chạnh lòng, không những thế còn có chút... thất vọng.

- À... Đây là lịch trình tuần này... Em xem rồi giữ cẩn thận...

RM nhanh chóng hoàn thành việc thay đồ của mình, đoạn qua phòng làm việc lấy tờ lịch trình đưa cho cô. Giang gật nhẹ đầu coi như cảm ơn, bắt đầu đọc thật kĩ.

- Hửm... lúc 9 giờ có lịch chụp photobook? Nghĩa là 1 tiếng nữa?

Cô nhíu mày xem lại dòng vừa đọc, đoạn ngẩng lên nhìn đồng hồ. RM gật đầu, anh kéo chiếc khóa zip lên ngang cổ.

- Bọn anh chuẩn bị đi bây giờ mà. Em có đi luôn không?

Cô nghe xong liền tỏ vẻ hơi không vừa ý, gì chứ, chẳng phải ông Bang nói phải luôn theo sát nhau để tránh biến mất khi đang làm việc sao?

Câu hỏi này đúng là thừa thãi.

- Có, tôi đi chứ. Đợi tôi 5 phút.

Giang gập đôi tờ giấy bìa lại, đoạn rời khỏi chỗ ngồi trên ghế sofa và đi lên tầng trên lấy quần áo thay.

Cũng không tốn nhiều thời gian để chọn đồ cho lắm, bởi cô chỉ mặc áo len có cổ tròn, và loại áo này thì tối qua Jungkook đã giúp cô dọn vào tủ rồi.

- Chà, đi thôi nhỉ?

Cô đứng tầm chỉ gần vài chục giây trước gương, cốt chỉ để chỉnh lại quần áo cho thẳng thớm chứ cũng chẳng chải chuốt mấy. Xong xuôi, Giang xuống phòng khách để chuẩn bị xuất phát.

- Ủa, anh J-Hope, V với Suga không thay đồ ạ?

Cô bất ngờ thốt lên khi thấy ba người này vẫn mặc bộ quần áo tuềnh toàng ở nhà. Gần tới giờ xe đón rồi mà sao...?

- À, nay chỉ có bọn anh đi thôi. Ba người này đã xong từ shoot trước nên vẫn nghỉ.

Jin tiến tới để giải thích cho Giang, đoạn đưa cô một chiếc mũ lưỡi trai màu đen điểm vài đường xám loang.

- Cái này...

- Cho em đấy,  - Jin cười nhẹ - Bọn anh phải đảm bảo an toàn cho thân phận của em mà. Cứ coi đây là quà mừng thành viên mới nhé.

- À... Vậy tôi cũng cảm ơn, Jin-hyung.

Cô đáp, đoạn vấn tóc vào trong rồi đội mũ lên đầu. Song khi cô ngẩng lên, lại thấy cả bảy người đang mở to mắt nhìn cô.

- Ủa... Mấy anh nhìn tôi ghê thế?

- Sei... Seina... em vừa gọi hyung à?

J-Hope lắp bắp hỏi lại, yết hầu bắt đầu rung như đang nhịn cười thứ gì đó.

- Ờ... vâng, hyung? Nhưng mà sao?

Tới lúc này thì BTS cũng không thể kiềm chế nữa, ai nấy đều lăn ra cười như được mùa. Jimin cười tới nỗi người gập hết lại chỉ còn một khúc, RM nằm bẹp lên thảm trải, còn Suga vừa lau nước mắt vừa ho sặc sụa,...

- Ha ha... Seina à, ở Hàn con gái sẽ xưng với người con trai lớn tuổi hơn là 'oppa'. Hyung là từ để bọn anh gọi nhau mà... Chả nhẽ em muốn làm con trai... ôi tôi cười chết mất...

Jin vừa giải thích cho cô vừa cười, giọng anh run run và nghe như ngạt lại.

- À, điều nay tôi biết... Chỉ là, từ 'oppa' đối với tôi mà nói, thì nó "ẻo lả" quá...

Giang vội xua xua tay, phân bua cho BTS. Những từ này Giang đã được học trước tiên, và từ 'oppa' cũng là từ Giang ghét đầu tiên.

Cũng có thể vì nghe nó hơi... "nữ tính"?

Nhưng chưa ai biết, cô gọi như vậy là vì quá ngại ngùng để có thể kêu tiếng 'oppa'. Đối với những người anh mới quen này, cô luôn cảm thấy khá ngại ngùng, nói đúng hơn là vẫn khá xa cách.

- Vậy em tính gọi bọn tôi là 'hyung' thật hả?

Suga ho lụ khụ, mãi mới nói được một câu trọn vẹn với Giang. Đáp lại anh, cô gật đầu một cái chắc nịch.

- Tôi nghĩ nó sẽ ổn hơn là 'oppa'.

- Nhưng mà... nó là cho con trai đấy, Seina?

Jimin đang vừa đi giầy vừa nén cười cũng phải ngẩng lên nhắc một câu. Cô cũng không nói nhiều, chỉnh lại áo khoác rồi đeo balo lên vai.

- Tôi nghĩ cách gọi cũng chỉ là một sự phân biệt giới tính nhẹ. Sẽ ổn nếu như chúng ta quen với việc này, cũng như không để ý người khác bàn luận về cách xưng hô riêng ấy.

BTS vẫn ngây ra nhìn cô, nghe từng lời mà thấy hơi hoảng. Cô gái này đúng là chẳng sợ gì, tới những điều đương nhiên mà vẫn còn làm trái?

Không biết ngoài việc này, cô còn có gan làm gì nữa đây...

- Các hyung có định đi không? Xe tới rồi kìa.

- À, có chứ... Bọn anh ra đây!

Những thành viên còn lại bất chợt bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, vội vàng chỉnh trang phục rồi gọi với theo Giang. 

Còn lại J-Hope, V và Suga ở nhà, cả ba đều nhìn nhau khó hiểu. Dính vào cô gái như vậy, là thiệt hay lợi nhỉ?

Mà thôi, kệ đi. Họ nhận ra mình còn việc quan trọng phải làm.

---

Giang được sắp xếp ngồi phía sau, để Jimin ngồi ở hàng trước. Họ không muốn cô bị lộ mặt, phần nữa cũng là do anh chàng vocal không thích ở gần Giang.

- Tới nơi em nhớ theo sát bọn anh nhé, nếu không lạc nhau rồi có vấn đề thì khổ lắm.

Jin mở đầu khi xe đã lăn bánh được một lúc. Cô lúc này đang nhìn ra ngoài cửa sổ, gật đầu như đồng tình.

- À, kéo cao áo khoác và đội mũ nữa nhé. Nếu em bị nhận ra sẽ phiền lắm đấy.

RM đang ngồi tận hàng sau cùng cũng cố nói với lên, ra hiệu cho Jungkook chỉnh lại vai áo cho cô. Cậu cũng nghe lời, chỉnh lại vạt áo để có thể kéo zip dễ dàng.

- Được rồi mà, các anh sao cứ coi tôi như trẻ con thế chứ...

Giang đợi cậu thu tay lại mới quay sáng nói, cặp mày hơi nhíu lại. Như thế này đúng là chẳng thoải mái chút nào đâu...

- Tại vì em là con nuôi Bang-nim, cũng là em gái bọn này mà?

Jin nhún vai, đoạn hơi bật cười vì câu chơi chữ của mình. Giang cuối cùng chỉ thở dài một tiếng, đoạn lại quay ra cửa sổ.

Chiếc xe lăn bánh một lúc rồi dừng lại, đỗ ở cửa hông của đài truyền hình. Từng thành viên lần lượt xuống xe rồi đứng ở viền cầu thang, trong những ánh flash của máy ảnh và tiếng hò reo của người hâm mộ.

"Jimin-oppa, hôm nay dễ thương quá!"

"Jungkookie, nhìn em một cái đi!"

" AAAA HUHU MẸ ƠI, CON NHÌN THẤY BỐN THIÊN THẦN RỒI, THIÊN THẦN HUHU..."

Bảo vệ cũng bắt đầu phát huy năng lực, giữ đám đông lại để bốn người bước vào trong. Họ nhanh chóng di chuyển lên các bậc thang, khéo léo tránh né những cánh tay đang cố vươn ra.

Giang theo sau, cô hơi bực mình vì sự huyên nào này thật là phiền phức. Làm idol đúng thật là chẳng vui vẻ gì.

- Được rồi, Seina bỏ mũ ra đi.

Jin quay lại nói với Giang khi họ đã an toàn vào tới bên trong, tránh xa sự ồn ào phía ngoài. Cô nghe lời anh, bỏ mũ xuống rồi vuốt lại tóc.

- Đúng là hỗn loạn. Tôi tự hỏi sao các anh có thể chịu được việc này chứ...?

- Khi là một idol thì em sẽ hiểu và phải quen với nó thôi. - RM vừa lật giở sổ vừa mỉm cười - Nào, địa điểm chụp là studio tầng ba, lên thôi.

Ba người còn lại đồng loạt gật đầu, bắt đầu theo anh ra lối lên thang máy. Giang lanh lẹ đi theo, nhưng rồi bỗng giật mình.

- Khoan đã... Nếu lên studio, tôi phải nói ra mình đi theo các anh để làm gì mà...

- Thì cứ nói em là quản lí thôi, - Jimin nhún vai, liếc nhìn vẻ mặt đang hơi ngây ra của cô.

- Thế thì phải có thẻ công ti. Mà nữa là... ngồi đợi mấy anh chụp ảnh chán lắm, tôi thề...

Giang bỗng dưng cụp mắt xuống, vẻ như không mấy hào hứng về việc này. RM thấy thế cũng thở dài, với cô bé cứng đầu như này thì có ép cũng chẳng xong đâu...

- Được rồi, vậy sao em không đi loanh quanh ngắm đài truyền hình đi?

Chưa kịp để RM nói, Jimin lên tiếng gợi ý.

- Ơ này...

- Thế cũng được ạ, - mắt cô chợt sáng lên - vậy tôi đi quanh khám phá chỗ này, các anh chụp xong cứ gọi loa tôi là được.

Và cũng chưa để RM nói thêm gì, cô liền đồng ý với lời của Jimin, đoạn nhảy chân sáo chạy đi. 

Anh một lần nữa cảm thấy bất lực, rốt cuộc mình có phải đội trưởng không thế...

- Jiminie, sao anh lại để Seina chạy lung tung thế... Nhỡ đâu sức mạnh bộc phát rồi sao?

Bỗng nhiên Jungkook lên tiếng khiến anh chú ý, vội quay qua. Cậu em út đang mang bộ mặt lo lắng, lên tiếng như muốn "trách" Jimin vậy.

- Hmm, anh nghĩ nếu cô ấy rời chúng ta ra thì sẽ đỡ phiền hơn. Cũng đâu quản được, Seina cứng đầu lắm.

Anh mỉm cười, nhún vai.

- Cứ để Seina chạy chơi đi, mình cũng nhanh chụp hình nào.

Đúng lúc ấy thì thang máy tới, và họ cũng bắt đầu di chuyển.

Chẳng hiểu sao mà mỗi tầng đi lên, Jin lại càng thấy nối bất an của mình lớn dần...

***

Seina bắt đầu dạo quanh sảnh ở tầng 1, ngắm các tấm poster cùng bức tường polaroid về các nghệ sĩ đã từng làm việc ở đây.

Công nhận đài truyền hình này vô cùng quy mô và hiện đại, không chỉ vậy còn đậm tính nghệ thuật truyền thông.

Màu sơn và giấy dán tường được lựa chọn kĩ lưỡng và tinh tế, cách sắp đặt đồ vật cũng rất tiện lợi và thoáng đãng.

Đâu đây sẽ trưng bày tác phẩm của các idols, diễn viên, không chỉ vậy mà còn để ảnh nữa.

Thầm ngưỡng mộ trong lòng, cô tiếp tục rảo bước xung quanh, rồi cứ như vậy lên cầu thang lúc nào không biết.

Giang không hình dung rõ mình đã đi được bao lâu, nhưng cô cuối cùng cũng dừng lại khi nghe thấy âm thanh phim cùng tiếng vỗ tay khen ngợi.

Cô đứng lại, nhìn về nơi phát ra tiếng nhạc. Đó là nơi có cánh cửa sơn trắng, trên cửa ghi 'Phòng chiếu thử'. Nếu cô không lầm thì đây là nơi ban biên kịch cùng diễn viên xem trước tác phẩm sắp ra lò.

- Chậc, đứng đây lâu thì thành nghe lén mất. Mình cũng nên quay về studio Bangtan thôi.

Giang tự nhủ với chính mình, đoạn chuẩn bị cất bước rời khỏi. Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng chiếu bật mở, và một lão trung niên béo phệ bước ra.

- NÀY! CÔ KIA, LÀM GÌ Ở ĐÂY THẾ??

Lão bỗng hét lên khi nhìn thấy bóng lưng Giang. Cô vội vã quay mặt lại, đoạn phân bua:

- Hơ... Tôi đang đi tham quan chỗ này thì lỡ tai...

Nhưng trái với sự từ tốn của cô, lão kia nhấn mạnh giọng điệu:

- Tôi không biết cô ở đâu, là ai, nhưng đã vào đây là vi phạm nội quy. - Nói rồi ông ta định cầm cổ tay Giang -  tôi sẽ kiện bản quyền.

- Ơ, ơ... Chú à...

Giang bị kéo tay đi, chưa biết nên giải thích sao cho phải. Giờ việc tình cờ nghe thấy cũng đã nói mà vẫn đòi kiện, làm sao đây?

- Đạo diễn Gwang, ông bỏ tay cô ấy ra đi. Chắc là người mới nên không biết luật lệ thôi, vả lại phim cũng vừa chiếu thử xong rồi mà.

- Nhưng...

Lão đạo diễn tỏ vẻ hơi khó chịu nhưng vẫn phải bỏ Giang ra. Đoạn lão quay qua nhìn người vừa cất tiếng nói đỡ cho cô.

Giang cũng nhìn theo hướng đó, thì ra là một chàng trai rất cao, mặc vest đóng bộ rất chỉn chu. Anh ta có mái tóc nhuộm nâu trầm, cùng đôi mắt cực kì đẹp và ấm áp.

- Thôi được, cậu Shihun, coi như tôi nể cậu.

- Aigoo, được rồi, ông đi trước đi. Tôi theo sau, tối nay đi uống bù nhé!

Lão đạo diễn cũng thoải mái hơn chút đỉnh, quay lưng cùng ekip bước đi.

Shihun vẫn còn nán lại đó, đoạn tiến tới gần Giang. Cô bất giác lùi vài bước, không để khoảng cách quá gần.

- Tôi không có ý gì đâu, thưa cô. Tôi chỉ muốn xin lỗi vì thái độ của ekip tôi...

Anh ta nhận thấy Giang có vẻ thận trọng nên mở lời xin lỗi, đồng thời đưa tay ra. Cô thấy vậy cũng hiểu, rụt rè bắt tay Shihun.

- À... Không sao đâu, dù sao người sai cũng là tôi.

- Tôi nhìn vẻ mặt cô là biết, vô tình thì bỏ qua đi. - Giọng anh hơi ngập ngừng - Kìa, cổ tay cô...

Giang giờ mới nhìn xuống tay mình, có vết hằn đỏ của năm ngón tay.

Chết tiệt, tên đạo diễn đã cục cằn lại còn khoẻ.

- À không sao, cảm ơn anh...

- Cô đưa tay đây, tôi có loại kem này hay chữa vết thương như thế...

Đoạn anh lôi từ túi áo trong ra một túyp kem nhỏ, lấy lên đầu ngón tay rồi thoa lên cổ tay Giang.

Mùi bạc hà thơm mát cùng sức nóng nhanh chóng làm cô thoải mái hơn. Giang ngẩng lên, bất chợt nhận ra...

TRÁN ANH TA CÁCH CÔ CHỈ HƠN 3CM THÔI!

- Ơ được rồi, cả... cảm ơn anh nhiều lắm!

Giang vội đẩy anh ra, đoạn ôm lấy tay mình. Cô thở hắt, rụt rè cảm ơn.

Vén nhẹ tóc mái, cô đưa mắt nhìn người đối diện.

Hình như...

Tim cô đập nhanh tới nỗi không kiểm soát được rồi!

- Thôi được, tôi cũng phải đi đây. Cô thật cẩn thận nhé.

- À vâng, cảm ơn ạ.

Đợi Shihun đi, Giang mới rời khỏi khu chiếu thử. Má cô vẫn còn nóng, và cảm giác tim đập nhanh vẫn giữ nguyên.

- Không... không được nghĩ nữa...

Cô căng thẳng vò đầu, bắt đầu nghĩ tới BTS để trấn tĩnh, tránh làm lệch lời nguyền.

Và người cô bắt đầu phát sáng.

HỤYCH!

- Oái, ai đó... Seina?

Kết quả sau khi căng thẳng, cô đã vô tình làm lời nguyền bị kích hoạt. Dở khóc dở cười là, cô đang ngồi trên bàn thu âm của V.

- ...

- Đừng nhìn tôi nữa mà có thể gọi cho các hyung kia được không?

Giang nãy đã ngượng giờ ngượng thêm, cô quay đi, thả một câu nhắc nhở.

- Ơ... Được...

V vội bỏ tai nghe ra, cầm lấy máy điện thoại, và không quên dùng tay ôm lấy Giang để đặt cô xuống sàn.

Lúc này cô chỉ còn muốn khóc ròng trong lòng.

Con trai đúng là những người có hành động khó hiểu nhưng dễ xao xuyến con gái thật đấy!

- Haiz...

Cất tiếng thở dài, cô nằm bẹp ra thảm. Buồn ngủ quá...

À, hình như lời nguyền lại lấy bớt sức của cô rồi...

. e n d  c h a p t e r  29.

#Liin

Thành thật xin lỗi mọi người, tối qua fic tải lên bị lỗi, giờ tôi mới sửa ạ!

Có ai bất ngờ với người khiến Giang phản ứng không :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro