CHƯƠNG 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang nhanh chóng cuộn mình trên thảm rồi ngủ thiếp đi vì linh lực suy giảm. V để ý liền đắp cho cô chiếc áo khoác bông, đoạn nối máy cho những người đang ở đài truyền hình.

Sau một cuộc nói chuyện nhanh, bốn người họ nói sẽ nhanh chóng hoàn thành công việc dang dở, để có thể về nhà xem xét việc này.

Ngoài ra thì, họ còn cảnh báo anh phải thật cẩn thận, vì lời nguyền có khả năng sẽ phát tác tiếp.

- Tại sao mình vẫn chẳng thích nghi được thế nhỉ...

V liền vò đầu, đoạn đặt điện thoại và cả tai nghe thu âm xuống bàn.

- Thôi vậy, cũng chẳng còn tâm trạng mà thu nữa...

Bởi vì thật sự, sống trong sự lo sợ và dè chừng, không phải phong cách của anh.

Điều duy nhất khiến anh chấp nhận cách sống này, đơn giản chỉ vì cô bé đáng thương Giang mà thôi.

.

Giang nằm mê man được gần hai giờ đồng hồ thì tỉnh. Cô nhận thấy mình vẫn ở trong phòng thu âm, nhưng được nằm thảm và đắp áo.

Cô khẽ cử động, khiến tấm thảm nhăn lại, chiếc ghế xoay đập nhẹ  vào bàn tạo nên vài tiếng lạch cạch.

- Seina, dậy rồi à?

Nghe thấy tiếng động, J-Hope ló đầu vào kiểm tra, thấy cô đã ngồi dậy liền hỏi.

- Vâng... À, mấy hyung kia đã về chưa ạ?

Anh khẽ cười, con bé này đúng là biết lo nghĩ. Vừa mới tỉnh dậy đã hỏi những người kia, hẳn là cũng trăn trở mấy chuyện kì lạ kia lắm.

- Về cũng lâu rồi, à nhưng giờ Jimin với Namjoon lại vừa ra ngoài. Chắc tầm hai giờ chiều sẽ về...

Giang mặc dù chưa tỉnh hẳn, nhưng vẫn phản ứng rất nhanh. Cô trố mắt nhìn J-Hope, giọng điệu hỏi lại gấp gáp và lo lắng.

- Vậy... vậy nếu như lời nguyền xảy ra khi các hyung ấy đang ở ngoài thì sao?

- Chắc là không đâu, - J-Hope nhún vai - Em xem cổ tay em đi.

Giang nghe theo lời anh, kéo tay áo xuống để lộ cổ tay. Chiếc vòng thủy tinh ông Bằng mới luyện lại, giờ đã xuất hiện cát tím!

- Cái này là... linh lực tích trữ?

- Anh cũng không rõ, nhưng nãy Namjoon có nói nếu chiếc vòng trông như vậy thì có nghĩa là dư thừa... Vậy nên sẽ không xảy ra vấn đề đâu.

Giang nhíu mày, ngắm nghía chiếc vòng lấp lánh màu tím của cát. Chậc, có vẻ ông nói cho RM nhiều thứ hơn là cô.

 Giở áo bông rồi đứng dậy, cô uể oải lách qua người J-Hope để về phòng.

- Tôi cần gọi điện cho ông nội... Jimin-hyung và RM-hyung về thì gọi tôi...

***

Giang mặc dù đã cố hết sức để gọi điện cho ông nhưng điện thoại liên tục báo bận. Cô đành để lại tin nhắn thoại cho ông rồi ngồi ôm gối đợi hai người kia về.

Rất đúng giờ, khi đồng hồ điểm hai tiếng trầm thì chuông cửa cũng reo vang. Giang biết hai anh đã về, tuy rất muốn chạy xuống hỏi chuyện RM nhưng cô vẫn chọn ngồi đợi.

- Seina, xuống nhà đi em.

Jin lên gõ cửa phòng cô rồi lập tức trở xuống nhà. Giang cũng nhanh chóng rời giường rồi hướng tới phòng khách.

- Chào buổi chiều, Seina. Sức khỏe ổn chứ?

RM đang uống dở cốc nước ấm nhưng vẫn tươi cười chào cô.

- Chào anh. Tôi tỉnh táo hơn rồi.

Đoạn Giang ngồi xuống tấm thảm, chờ đợi anh hoàn thành việc đang dở. Cô đưa mắt lên nhìn khắp nhà, Jin đang nấu ăn, V thì dọn đĩa và tíu tít trong bếp.

Jimin-hyung thì đã đi tắm từ khi mới về, Suga chắc vẫn ở phòng thu cùng Jungkook đó giờ. Vậy là, cuộc nói chuyện này sẽ chỉ có cô và RM.

- RM-hyung này... Sao anh biết nhiều thông tin về linh lực và chiếc vòng thế?

- Hửm?

RM có vẻ chưa chú ý cho lắm, anh bắt đầu bóc mấy gói bánh xốp. Cô thấy vậy thì hơi sốt ruột, bèn cao giọng:

- RM, tôi đang hỏi anh đấy!

- Ah, xin lỗi. - Anh hơi giật mình quay qua - Em hỏi gì ấy nhỉ...?

- Tôi hỏi sao anh biết nhiều chuyện về linh lực của tôi thế?

Giang lần nữa nhắc lại, còn nhấn mạnh giọng. Cứ như RM không muốn trả lời cô vậy...

- Thì, ông nội em kể cho anh nghe. Cơ mà, - Anh ngừng lại, nhìn ánh mắt dò hỏi của cô rồi nói tiếp - em thì không biết được đâu. Nói sao nhỉ, chỉ người giám hộ của em nên biết thôi.

Cô tặc lưỡi, nhíu một bên mày vẻ không vừa ý.

- Nhưng đây là chuyện liên quan trực tiếp tới tôi?

- Đúng là vậy, - anh nhún vai - thế nên càng biết ít càng tốt đấy. 

Giang xịu mặt xuống. RM thấy vậy liền tạm chưa nói tiếp, anh nhìn cô, cảm giác lòng mình hơi mềm ra.

- Nhưng... chuyện xảy ra hôm nay, anh nghĩ em cũng có thể biết một chút?

Arrg, anh mềm lòng rồi!

- Vậy ư? Cảm ơn anh, anh nói đi?

- Hừm... linh lực của em sẽ bị kích động đặc biệt khi cảm xúc của em bị tác động mạnh. Nói sao nhỉ, lúc nãy có phải em đã xúc động hoặc gặp mấy thứ rung cảm tương tự không?

Giang nghe vậy thì hơi giật mình.

Cô nhớ lại lúc được Shihun bôi thuốc, hai vành tai lại bắt đầu đỏ lên còn má thì cảm giác nong nóng. 

Đúng rồi, chính là khi ấy, tim cô đã đập nhanh tới nỗi không thể kiểm soát mà!

- Rung cảm ư... Có đấy...

RM bỗng dưng nuốt nước bọt, nhìn cô đăm đăm. Anh khẽ hạ giọng:

- Em kể lại được không?

Cô gật đầu và thuật lại gần như mọi thứ.

Đúng, chỉ gần như thôi. Cô đã bỏ qua cái bắt tay và khuôn mặt cách cô chỉ 3cm của Shihun. RM lắng nghe với vẻ rất chăm chú, đoạn gật gật đầu.

- Thế thì rung cảm là đúng rồi. À mà, anh nghĩ em nên cẩn thận với Shihun...

RM đang định nói thứ gì đó, nhưng đúng lúc ấy Jin gọi cả nhà vào ăn tối. Hai người đành tạm hoãn câu chuyện, nhanh chóng vào bếp và ngồi vào chỗ của mình.

Trong lúc chờ Jungkook lấy cơm và Jin mang súp ra, Giang quay qua gặng hỏi RM:

- Tại sao nên cẩn thận với Shihun? Chẳng phải lối cư xử như vậy sẽ thuộc về một người lịch sự và tử tế sao?

- Ừm, thường là vậy. Nhưng em biết không, cuộc đời có nhiều thứ em không ngờ tới lắm.

RM cong mắt cười, đưa tay định xoa đầu em nhưng cuối cùng lại rút về. Giang nhún vai, nhận lấy chén cơm rồi chậm chạp cầm thìa lên, tư lự chưa muốn ăn.

- Tốt nhất em vẫn nên cẩn thận, Seina ạ.

Anh cuối cùng vẫn nói nốt lời căn dặn. Giang nghe tới đây thì nhăn mặt, vẻ không vừa ý bỏ chiếc thìa xuống nghe cộc một cái.

- RM-hyung, nói một câu như vậy nữa thì ta khỏi nhìn mặt nhau nhé. 

Cả căn phòng bỗng chốc như đông cứng lại vì phản ứng của Giang. Từ hồi mới gặp nhau tới giờ, đây là lần đầu tiên cô tỏ thái độ như vậy.

- Xin lỗi, tôi hơi mệt. Xin phép tôi lên phòng trước.

Nói rồi cô đẩy ghế đứng dậy, lê từng bước nặng nề và cáu kỉnh lên tầng trên. Jimin vốn định đuổi theo để nói chuyện về thái độ kia, nhưng Suga đã kịp ngăn cậu lại.

- Cứ để Seina như thế đi.. Đừng khiến mọi thứ thêm rối.

Riêng RM ngồi thừ ra, tự kiểm điểm lại lời nói của mình. Nãy tới giờ anh chỉ cảnh cáo cô về Shihun mà thôi...

!!!

RM bỗng dưng giật mình.

Chẳng... chẳng lẽ... Seina thích cậu ta...?

.

Một lúc sau, khi cả nhóm đã hoàn thành bữa tối, Jungkook được các anh đưa cho chiếc khay gồm phần ăn tối của cô, dặn mang lên phòng.

Và chỉ vài phút sau, họ đã nghe thấy tiếng đổ vỡ cùng tiếng hét thất thanh tới run rẩy của cậu em út:

- CÁC HYUNG ƠI! SEI... SEINA BIẾN MẤT RỒI!!

. e n d  c h a p t e r  3 0 .

#Liin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro