CHƯƠNG 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng đầu tháng 11 tại thành phố Seoul.

Từng cơn gió mơn man thổi qua khung cửa,kéo tấm rèm đập lên bậu cửa lạch cạch. Những tiếng động ấy dường như thay cho ánh nắng, kéo Giang ra khỏi giấc ngủ đang say.

- Ưm... Đã sáng rồi...

Khẽ khàng cựa người, cô đẩy tấm chăn bông dày ra khỏi người. Ngồi dậy và dụi mắt, cô bắt đầu nhìn quanh.

Thay thế khung giường violet quen thuộc là chiếc giường với tấm nệm cao, thân giường gỗ cùng tấm ga màu xám nhạt. Trước mặt cô cũng chẳng phải chiếc bàn học đầy gấu bông nữa, thay vào đó là một chiếc tủ gỗ to dán chi chít giấy nhớ.

Ừ, phải rồi. Cuộc sống đảo lộn, Giang còn ở nhà nữa đâu. Đây là phòng của Jungkook mà.

- Dậy thôi...

Vươn vai, Giang bước xuống giường. Và chân cô chạm phải thứ gì đó cưng cứng nhưng cũng rất ấm...

.

Sáng nay Jin đặt đồng hồ dậy từ rất sớm. Nguyên do khiến anh chăm chỉ hơn thường ngày chắc chắn là do nhà có thêm người mới.

Không chỉ vậy đó còn là một cô tiểu thư (theo như RM kể là thế). Vậy nên anh càng không thể nào sơ suất mà làm mất thiện cảm được.

Có vẻ Seina thích bánh mì nướng bơ nhạt, nên anh sẽ đặt món này lên đầu danh sách. Thêm món kèm là trứng ốp, trái cây và trà, chắc cũng đủ rồi.

Jin lấy điện thoại bật một bản nhạc êm dịu, sau đó vừa huýt sáo vừa ốp trứng. Tâm trạng anh bỗng dưng vui vẻ hẳn lên.

Nhưng đoạn cảm xúc này cũng không được bao lâu.

" AAAAAAAAAA!!!!!!! "

Tiếng thét lanh lảnh của Giang từ tầng hai vang khắp nhà, khiến Jin đang cầm chảo để đổ trứng cũng suýt rớt. Luống cuống, anh chạy lên tầng hai, nhằm phía phòng đứa em trai út.

Cánh cửa vẫn còn đang rung lên bần bật, tiếp theo đó là giọng của cô vang lên long trời lở đất:

- JEON JUNGKOOK! MẶC CÁI ÁO VÀO!

Liền sau đó là một đoạn im lặng dài. Jin bỗng chốc thấy hơi lo lắng... Jungkook chắc lại theo thói quen cởi áo lúc ngủ rồi, nhưng liệu cô ấy...

Nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ, dù gì đã ở chung nhà thì cũng nên quen dần với thói quen của mọi người chứ. Jin nhún vai rồi lại nhảy chân sáo đi chiên trứng.

...

Trở lại với căn phòng của Giang và Jungkook, sau tiếng hét long trời, cô và cậu em út nhà Bangtan nhìn nhau không chớp mắt.

- Anh... anh... anh không tính mặc áo vào à?

- Ơ... ơ vâng... anh tìm áo ngay đây...

Cậu cũng đâm ra luống cuống, liền vội vàng quờ tay khắp tấm nệm để tìm chiếc áo mình lỡ quăng linh tinh lúc ngủ. Giang cũng vội xuống giường để tránh cho cậu thay đồ, nhưng do đi nhanh nên vấp phải chăn của Jungkook.

- OÁI!

Sau tiếng hét bất ngờ là một cú ngã khá mạnh lên... lưng Jungkook. Mà không phải lưng mặc áo đâu.

Là lưng trần!

Tình cảnh hiện tại hết sức buồn cười, Jungkook thì vẫn đang ngây ra, còn Giang thì vẫn đặt cả cái mặt lên lưng cậu.

- ...

- AAAAAA!

Kết quả, anh Jin một lần nữa lại hớt hải lên xem có chuyện gì. Các thành viên cũng vì thế mà lần lượt bị đánh thức, túm lại phòng Kookie xem trò vui.

.

- Ha ha ha! Kookie ơi ai lại nhát tới mức chảy máu cam thế này!

J-Hope vừa lấy bông cho em thay vừa cười nghặt ngẽo. Trong lúc ấy, RM cũng đang giúp Seina chườm vết rách ở môi do va chạm với xương lưng của Jungkook.

- Chậc, em bảo rồi mà. Không sớm thì muộn cũng sẽ có chuyện cho xem.

Jimin đang giúp Jin xếp bát đĩa, đi ngang qua cũng không quên buông một câu nửa thật nửa đùa. Ừ thì Giang đáng thông cảm, nhưng thực sự cũng dễ gây rắc rối.

- Được rồi mấy đứa. Chuẩn bị ăn đi, chuyện này cũng nhỏ nên không mắng Seina và Kookie nữa.

Jin bưng khay bánh mì to ụ ra bàn, vỗ vỗ tay như muốn mọi người chú ý. J-Hope vứt chỗ bông lau máu đi, rồi kéo ghế ngồi cạnh Kook và Jimin.

RM cũng đã hoàn thành việc chườm vết rách; anh đẩy Giang tới ngồi cạnh V rồi đi vứt chỗ đá bẩn, tiện thể qua studio kêu Suga dậy.

Phải mất một lúc lâu họ mới có thể bắt đầu bữa sáng. Không khí chẳng còn quá căng thẳng như những ngày đầu, nhưng vẫn có chút xa cách giữa Giang và BTS.

- Hừm, Seina này, có một điều mà bọn tôi muốn làm rõ...

Đang dùng bữa, Suga bỗng mở lời. Khi cô cùng sáu người kia cùng nhìn về anh, anh mới trỏ Jungkook.

- Cậu nhóc chung phòng này của em, có một thói quen rất xấu khi ngủ là hay cởi áo vứt lung tung. Hừm, tôi nghĩ em nên biết để còn quen dần.

- À, vâng ạ...

Seina bỏ tách trà xuống, vâng lời mà bất giác nuốt ực trong cổ họng. Giọng Suga rất nhẹ nhưng cũng chứa đựng sự ép buộc, "biết để còn quen dần" nói như ra lệnh khiến cô hơi sợ.

Phải nhanh chóng đổi chủ đề...

- Tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi, chuyện hồi sáng ta bỏ qua đi. Giờ điều tôi cần biết là lịch trình sắp tới của BTS các anh.

- Hm, để làm gì?

RM định uống trà lọc liền bỏ xuống, quay sang hỏi cô.

- Tôi phải biết để còn nghiên cứu lịch học và làm việc. Các anh biết đấy, sang Hàn ngoài bảo vệ các anh khỏi lời nguyền , tôi cũng phải sống cho tương lai mình chứ.

Cô liền trả lời, tông giọng đã trở lại vẻ dứt khoát ngày nào. BTS cũng không hỏi gì thêm, chỉ thầm đồng ý với yêu cầu của Giang.

Điểm đến sắp tới của cô và BTS, sẽ chính là mở màn cho những màn kịch lời nguyền sau này....

. e n d c h a p t e r 28 .

#Liin

Sau chap này sẽ bắt đầu drama nhé mọi người! Xin lỗi vì để cả nhà đợi lâu 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro