CHƯƠNG 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang và RM được sắp xếp ngồi cạnh nhau tại khoang phổ thông. Chuyến bay này không quá đông, điều này khiến anh cũng cảm thấy dễ thở.

- Joan, cô tính xem luôn à?

RM hỏi với giọng điệu bất ngờ khi thấy cô bắt đầu gỡ rối chiếc tai nghe. 

- Ừm, tôi nghĩ mình cần phải tìm hiểu kĩ càng một chút.

Giang trả lời, đoạn khởi động lại điện thoại, bắt đầu truy cập những video đã lưu.

- Vậy à... Thế tôi ngủ một chút nhé.

RM ngáp dài, đeo bịt mắt và đắp chiếc chăn bông lên người. Giang gật nhẹ đầu, rồi tiếp tục theo dõi mấy chương trình thực tế.

Xuyên suốt tám tiếng đồng hồ trên máy bay, cô dành hơn hai phần ba thời gian để xem mấy chương trình RM chỉ. 

Ban đầu cũng chỉ có suy nghĩ xem để "nghiên cứu", nhưng về sau thấy thú vị quá nên Giang đã tìm xem nhiều hơn nữa.

- Cô xem hết gần tám mươi videos á?

Giang nhai bánh, đoạn gật đầu với RM khi cả hai đang ăn bữa đêm trước khi hạ cánh.

- Cô thấy thế nào về Bangtan?

- Hừm... cũng được.

RM nghe vậy thì hơi chạnh lòng, bèn cụp mắt xuống.

Thực lòng Giang cũng muốn khen rằng Bangtan thú vị thật, nhưng phương châm đã đề ra là "Không quá gần gũi" nên cũng đành vậy.

...

- RM, tôi với anh về kí túc xá kiểu gì bây giờ?

Giang áp điện thoại lên tai, đoạn nhìn xung quanh khu cửa ra rộng lớn. Vì vấn đề an toàn nên cô và anh phải cách nhau một đoạn khá xa, kể ra cũng có hơi bất tiện.

- Chủ tịch bảo sẽ điều xe ra đón... Ôi chết, hình như tôi xóa nhầm đoạn tin nhắn có biển số xe rồi...

- ...

Giang chậc lưỡi. Cô lập tức đứng lại, rồi cầm chắc quai vali, kéo trở lại gần chỗ anh đang đi. Trời ạ, bây giờ đã 10 rưỡi, xóa mất rồi ai gửi lại đây?

- Ơ, Joan, đừng có gần thế chứ...

RM khi thấy cô liền vội bỏ điện thoại xuống mà xua tay lia lịa, ý nói đừng có mà tới gần.

- Tôi buộc thế này thôi - Giang nhún vai - Sợ anh xóa luôn tôi ra khỏi đầu rồi bỏ lại đây thì khổ.

- Cô đúng là...

RM không biết khóc nên cười, cái này... có phải là cà khịa không?

- Anh trùm kín vào, mình ra ngoài tìm xe. Chắc anh cũng nhớ gì đó về cái xe chứ?

- Ừm... thì,  xe màu xanh lục đậm...

Giang nghe xong liền gật đầu, đoạn quay bước ra cửa sân bay. Xanh lục đậm à, màu hiếm nên chắc cũng sẽ khá dễ tìm.

Tới khoảng sân chờ bên ngoài, Giang nhắc RM để ý xung quanh và luôn trùm kín, còn mình chạy đi chạy lại tìm chiếc xe kia.

- A, xin lỗi, chị có thể chụp với bọn em một bức ảnh không ạ?

Đúng lúc Giang đang nhìn màu đoán xe, thì có hai cô gái tiến tới và xin phép chụp ảnh.

- Tôi... tôi á?

Cô khó hiểu hỏi lại, mặt hơi nghệt ra. Cái này... có phải nhầm không cơ chứ?

- Không ạ, chị chụp với bọn em đi ạ!

Hai cô gái kia nói với giọng khẩn khoản. Gò má họ như ửng hồng lên, đôi mắt cũng rơm rớm nước, nom như đang xúc động vậy.

- Đươ... được ạ.

Giang chỉnh lại tóc, đoạn nghiêng người để lọt chung khung hình với hai cô gái. Xong xuôi, hai người ấy cảm ơn rối rít, đoạn vừa bước đi vừa cười mãn nguyện.

" Ôi, không ngờ hôm nay được chụp hình với Blue..."

" Ừ, tớ cứ nghĩ chị ấy giải nghệ và biến mất cơ..."

Cô nhíu mày khó hiểu, nhưng rất nhanh cũng mặc kệ, chắc là người giống người nên nhầm chăng? Mà không, lúc mới ra khỏi cổng nhập cảnh, có mấy người đã xì xào về Giang rồi mà nhỉ...

Vốn cô nghĩ họ nói về RM, nhưng giờ có khi không phải. Kì lạ thật.

- Joan, về thôi.

RM tiến tới đập lên vai cô, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Cô nhìn lên, và thấy chiếc xe Toyota màu xanh sậm hiện đang được Jin cầm lái.

-À, anh Jin, may thật.

Cô thở phào nhẹ nhõm, đoạn cùng RM mang đồ ra để xếp lên xe.

***

Giang trầm tư ngắm cảnh vật bên đường khi RM và Jin đang chuyện trò rôm rả ở ghế trên. Jin có vẻ tò mò chứ chẳng sợ gì mấy, cứ luôn miệng hỏi tình hình lời nguyền.

- Mà Joan, cô ở đây cũng khá lâu đấy nhỉ?

Giang giật mình, sao tự dưng lại chuyển cuộc nói chuyện sang cô rồi?

- À, có thể...

Qua gương chiếu hậu, cô thấy mắt của Jin cong lên như đang cười. Đôi mắt thể hiện sự thú vị, nhưng xen một chút lo lắng và gượng gạo.

Giang cũng tạm mặc kệ, ngả ra ghế mà thiêm thiếp ngủ.

Trong lúc tiềm thức không quá tỉnh táo, cô nghe mang máng lời anh Jin: "Joonie ạ, có vẻ anh chưa nói được gì với cô bé này đâu..."

.

Giang và RM về tới kí túc xá lúc gần 11 rưỡi đêm. Vốn cũng khá muộn, Giang cứ đinh ninh BTS đã đi ngủ, nhưng không.

Sáu người, bao gồm cả Bang-nim, vẫn còn thức và đang ngồi ở phòng khách để đợi cửa cô cùng RM.

- Mọi người, họ về tới rồi kìa!

Cô nghe thấy một tông giọng ấm và hơi khàn reo lên khe khẽ, đoạn những tiếng bước chân vội vàng nối tiếp tiến tới.

V chạy tới đầu tiên, thiếu điều suýt nhảy lên người RM mà ôm. Những người còn lại cũng vây lấy anh, hỏi thăm sức khỏe và đủ thứ chuyện.

- Nào, mấy đứa, cũng phải đón chào cô bé chứ nhỉ?

Bang-nim mỉm cười, ông vỗ hai tay vào nhau rồi ra hiệu cho Giang tiến tới gần mình. BTS hướng tầm mắt về cô gái nhỏ nhắn, ai nấy vẫn còn giữ nụ cười trên môi.

Giang khẽ cúi người, chào những người anh sắp tới mà cô sẽ sống cùng.

-Chà, đừng khách sáo quá. Giờ ta vào phòng thôi.

.

Bang Shi Hyuk dẫn mọi người vào phòng khách. Ông để Giang ngồi một mình tại chiếc ghế đơn, còn Bangtan thì ngồi ở sofa dài và cả trên thảm.

Miêu tả ngắn gọn hơn thì, Giang ngồi đối điện với bảy anh, hoàn toàn giữ khoảng cách đủ an toàn.

- Buổi gặp mặt hôm nay chủ yếu là để đón Namjoon và Joan. Nhưng BTS chắc cũng hiểu tính anh, anh sẽ không có mặt ở những dịp không quan trọng.

Ai nấy đều gật đầu tỏ ý vô cùng đồng tình. Tới cả Giang cũng bất giác ngồi thẳng lưng.

- Có vài điều ta muốn hoàn thành với Joan, - Ông vừa nói vừa lấy từ trong chiếc clearbag ra hai tờ giấy có dấu đỏ - Cái này, cần chữ kí của con.

Giang nhận ra tờ đơn xác nhận quyền nhận nuôi, bất chợt tim cô như hẫng một cái.

- Vâng, tôi hiểu...

Giang hít sâu, rồi mỉm cười nhẹ. Cô nhận lấy hai tờ đơn, bắt đầu đọc kĩ càng.

- Thông tin cá nhân của con, thì có thể tự điền được. Nhưng, con sẽ cần một cái tên để có thể sử dụng dịch vụ công dân tại đây.

Giang bỗng nhìn lên ông Bang, rồi quay qua cả BTS.

- Tên ư... Tôi không có tên Hàn, chú biết đấy.

- Ta cũng đã liệu trước, nên để chúng ta đề xuất một cái tên nhé?

Giang gật nhẹ đầu. Đoạn hướng mắt tới bảy người anh đang thầm thì bàn bạc.

- Sao chúng ta không lấy luôn tên Joan ạ?

Jimin là người đầu tiên lên tiếng.

- Ta nghĩ là không, nó quá khó để viết Hàn ngữ. Vả lại, nghe ngữ điệu giống tiếng Việt, không chuẩn.

Giang cũng tỏ vẻ vô cùng đồng tình. Cái tên Joan này, nghe như tên gốc của cô đang bị nói ngọng vậy.

Jimin thấy thế cũng không nói thêm, yên lặng nhìn xuống dưới sàn.

- Em có một đề nghị... Mọi người muốn nghe không?

V bất chợt lên tiếng, xen giữa bầu không khí sượng sùng của cả bọn.

- Được rồi, Taehyung nói đi.

V mỉm cười, rồi nhìn Giang với con mắt mong chờ.

- Seina.

Những người còn lại trong phòng chợt bất ngờ với cái tên lạ. Ánh mắt khôi hài của mọi người khiến cậu bật cười thành tiếng.

- Thực ra tên này là đọc lái của tiếng Daegu thôi, nhưng nó mang nghĩa là "xanh ngọc", không những vậy còn thể hiện sự tự do nữa.

Cậu nói xong liền gãi đầu ngượng ngùng trước tiếng trầm trồ của mọi người.

- Hay thật đấy... Joan, cô nghĩ sao?

Suga mím môi tỏ vẻ hài lòng, đoạn nhìn sang Giang.

- Hay... Cảm ơn anh V, tôi sẽ lấy tên này.

Cô bật nắp bút, chuẩn bị điền vào tờ đơn.

- Họ Bang đúng không nhỉ?

-Không, họ Jeon. - Ông Bang khoanh tay cười xòa - Trước đây ta cũng giám hộ cho Jungkook, nên giờ con chỉ cần lấy họ theo anh thôi.

Giang hơi nhìn lên Jungkook, thấy gò má cậu hơi ửng lên vì ngượng.

- Được rồi... Jeon Seina. Tên đẹp, rất cảm ơn mọi người.

Cô nhanh chóng điền kín tờ đơn, và kí tên thật gọn ghẽ. Trao hai tờ đơn cho ông Bang, cô để tay lên ngực trái.

- Từ nay, xin nhờ chú.

- Được rồi. Giờ mấy đứa đã là người một nhà đấy nhé. 

- Vậy, bọn tôi xưng anh với cô được không, Jo... Seina?

Ngay lập tức, J-Hope hỏi.

- Được, dù gì tôi cũng không thấy khó chịu.

Bang Shihyuk thấy hơi xúc động khi Giang gật đầu. Nhưng nhanh chóng ghìm lại, ông mở lời tiếp.

- Nào, giờ là chỗ ở. Con sẽ ở kí túc xá này, nhưng khá ngại là không đủ phòng, nên...

Ông Bang đưa mắt về BTS, ý nói chọn một trong bảy người để sắp xếp ở chung.

- Hưm...

Giang chống tay lên cằm, vẻ hơi nghĩ ngợi. Cô nhớ lại những gì mình đã xem và bắt đầu phân tích.

Cô không muốn tiếp xúc quá nhiều, lại chẳng thích bị trêu chọc hay làm phiền vào buổi đêm.

Vậy, một thanh niên khá ngại con gái, hay đi ngủ sớm và thường chơi game mặc kệ thế giới, đúng là lí tưởng.

Giang nhấc tay lên, di chuyển về hướng ngồi của...

- Jeon Jungkook ạ.

Lúc này cả bảy người đều ngạc nhiên cực độ. Vốn tưởng cô sẽ chọn Suga hoặc RM, nhưng có vẻ họ đã nhầm rồi.

-Con chắc chứ?

Ông Bang bỏ kính ra lau với ánh mắt khá ngỡ ngàng.

- Chắc ạ. 

Nghe vậy, ông Bang cũng gật đầu chấp thuận, ra hiệu rằng chốc nữa Jungkook hãy giúp cô chuyển đồ vào phòng.

- Nhưng mà khoan... Joan, à ý anh là, Seina, em chẳng phải ở chung phòng với anh lâu nhất sao?

RM vẫn khá ngỡ ngàng, nhoài tới muốn hỏi Giang cho rõ ràng. Không hiểu sao Giang lại thấy buồn cười, và muốn trêu chọc một chút.

- Ừm, và anh cũng là người tôi rất có thiện cảm.

- Vậy tại sao... em không chịu chọn ở chung phòng với anh?

Tới lúc này, Giang mới nhếch môi, nhìn về hướng anh.

- RM này, anh nghĩ tôi sẽ chọn ở chung phòng với người xem porn từ năm tiểu học?

- Ơ...

Anh nghệt mặt ra, và cả căn phòng dường như đông cứng lại, không biết nên phản ứng thế nào.

- Xong việc rồi, tôi xin phép về phòng trước ạ.

Giang nhanh chóng đứng dậy rồi khẽ cúi người, đoạn ra ngoài kéo vali lên hướng phòng Jungkook.

Tới lúc ấy, cả bảy người mới bật cười ầm ĩ. Bang Shihyuk ôm bụng suýt ngã ra sàn, những anh em thì cười ngặt nghẽo.

- Chết chưa, người ta đề phòng rồi thấy không?

- Hyung ơi là hyung, giới thiệu chương trình thực tế cho Seina đúng không? HAHAHA, ôi tôi cười chết mất...

- Thôi hyung, em về phòng còn giúp em ấy xếp đồ đây... Ôi haha, vẫn không muốn dừng cười...

RM đúng là đang cảm thấy tâm hồn mình bị "tổn thương" trầm trọng. Anh lắc đầu tự cười bất lực.

- GIỜI ƠI, HÌNH TƯỢNG MẤT BAO NHIÊU CÔNG XÂY DỰNG CỦA EM!

.

Và thế là, đêm ấy, BTS cảm thấy cô gái này cũng chẳng khó gần là bao. 

Giấc ngủ của bảy anh chàng trở nên ngon lành hơn, sau hơn một tuần trằn trọc và bất an.

. e n d  c h a p t e r  2 7 .

#Liin

Xin lỗi để mọi người đợi lâu ^^ 

Mà sau này, mọi người muốn Seina có thêm moment với ai không (tôi đền bù á) :> ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro