3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng đã đã trễ hẹn 10 phút mà đơn vị tài trợ vẫn chưa đến, Vương Nhất Bác liếc nhìn điện thoại vẫn không có cuộc gọi nào, anh tự thuyết phục bản thân có thể là do tắc đường, hơn nữa mới trễ có 10 phút, trễ vài phút cũng không sao mà.

  
Nhưng mười phút trôi qua, sau đó là 20 phút sau, nửa giờ, một giờ. Vài khách trong quán cà phê đã rời đi, người phục vụ thỉnh thoảng đi tới đi lui quanh chỗ anh ngồi, nhân viên phục vụ thường xuyên nhìn sang, khi anh ngẩng lên nhìn thì lập tức rời tầm mắt sang chỗ khác, nhưng trên mặt lại không che giấu được vẻ hưng phấn phơi phới.

  
Đang lúc Vương Nhất Bác rối rắm không biết có nên gọi điện để xác nhận hay không thì chuông gió ở cửa ra vào quán cà phê lại vang lên, anh nhìn ra cửa thì thấy đó là một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi, hơi tròn trịa nhưng nhìn hình thức trông rất đứng đắn.

  
Người này chính là nhà tài trợ mà anh đang chờ, không cần xác nhận, ảnh đại diện trên VX chính là người này.

Vương Nhất Bác đứng dậy, đi tới trước mặt người kia nói: "Xin chào Trần tổng, tôi là Vương Nhất Bác. Cảm ơn Trần tổng dù bận trăm công nghìn việc vẫn đành chút thời gian đến gặp tôi."

Người kia hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Vương Nhất Bác, một lúc sau mới nói: "Không ngờ Vương tổng lại là người tài giỏi và tuấn tú như vậy."

"Trần tổng quá khen rồi." Vương Nhất Bác kéo ghế mời đối phương ngồi. Sau khi ổn định chỗ ngồi, Vương Nhất Bác ngồi đối diện với người kia và bắt đầu gọi người phục vụ để Trần tổng chọn món.

Sau khi gọi món xong, Trần tổng nói: "Tôi đi trễ một chút, không làm cậu đợi quá lâu chứ."

"Không có vấn đề gì, tôi rất vui khi Trần tổng có thể đến." Vương Nhất Bác nói.

Trần tổng ra vẻ hài lòng, gật đầu nói: "Tính cách của cậu quả không tồi, có rất nhiều người trẻ tuổi không có tính kiên nhẫn như vậy đâu."

Tiệm cà phê làm việc với hiệu suất rất cao, đồ uống rất nhanh được mang lên. Trần tổng thông thả cầm lên nhấp một ngụm nói, "Mọi người đều bận vì vậy tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề."

Vương Nhất Bác gật đầu, Trần tổng tiếp tục nói: "Tôi đã xem bản kế hoạch về game của công ty cậu, thực sự rất hay, rất có ý tưởng, cốt truyện rất có mới mẻ và không hề đơn điệu. Tôi tin nếu tung ra thì trường thì sẽ thu hút rất nhiều người chơi, hiệu suất không tồi. "

"Cảm ơn, Trần tổng đã ưng thuận. "Vương Nhất Bác biết đối phương vẫn chưa nói hết nên kiên nhẫn lắng nghe. Quả nhiên Trần tổng lại tiếp tục nói: "Nhưng đây là game hiệu ứng đặc biệt, mô hình, thiết kế, hình ảnh v.v. đều là những khâu tiêu tốn khá nhiều tiền. Tôi có ý kiến thế này, giữ 200 triệu trong giai đoạn đầu. Nếu không đừng bắt đầu vì tôi không thể theo kịp các dự án lớn. Điều quan trọng là game hiện tại đang phát triển không ngừng, chúng tôi vẫn chưa biết liệu game của cậu có đáng để đầu tư hay không. Mặc dù việc đầu tư chính là rủi ro nhưng có vẻ rủi ro này là quá lớn. "

Vương Nhất Bác khẽ cưới nói: "Đầu tư quả thật là mạo hiểm. Trần tổng, Thịnh Thế bắt đầu từ một công ty nhỏ, từng bước mới có được như ngày hôm nay. Tất nhiên, mô hình game hiện tại không thể đánh đồng với Thịnh Thế, nhưng xuất phát điểm đều giống nhau.

Lúc trước nhiều người đầu tư vào Thịnh Thế và cho đến bây giờ đã phát triển rất thuận lợi. Tôi rất tự tin rằng mô hình game của chúng tôi sẽ trở nên phổ biến. Nếu tôi không có sự tự tin này, tôi đã không mời Trần tổng đến đây. Thời gian rất quý giá, đặc biệt là thời gian của Trần tổng. Tôi có thể thấy được Trần tổng vẫn có chút hứng thú với game của chúng tôi, nhưng lại không muốn mạo hiểm quá lớn. Vậy tôi có thể biết nếu vừa ý với mô hình sau đó quyết định đầu tư thì Trần tổng có thể đầu tư bao nhiêu vào dự án lần này? "

"Quả nhiên nói chuyện với người thông minh sẽ rất thuận lợi. Nếu cậu chưa khởi nghiệp, tôi nhất định sẽ đào tạo cậu trở thành người của Thịnh Thế để có thể giúp đỡ cho chúng tôi. " Trần tổng nói: "Về số tiền mà cậu đề cập, tôi đã thảo luận với công ty chúng tôi, tối đa chỉ có thể là con số này."

Nói xong, Trần tổng giơ ba ngón tay lên và tiếp tục nói: "Đây là con số lớn nhất mà chúng tôi có thể đưa ra. "

 
Vương Nhất Bác khá hài lòng với kết quả này, Thịnh Thế đầu tư vào 30 triệu nhân dân tệ cũng đủ để họ xoay sở trong một khoảng thời gian nhất định. Mặc dù hiệu ứng game so với số tiền đầu tư thật sự vẫn chưa đủ nhưng đó là một sự khởi đầu rất thuận lợi.

Vương Nhất Bác đứng lên, trịnh trọng nói với Trần tổng: ".. Cảm ơn Trần tổng và Thịnh Thế sự giúp đỡ chúng tôi và hi vọng trong tương lai chúng ta sẽ là những cổ đông lớn cùng nhau phát triển."

Trần tổng gật đầu, trong lòng không khỏi coi trọng Vương Nhất Bác, người trẻ tuổi trước mặt có khí chất phi thường, có chí tiến thủ, rất kiên nhẫn, nếu làm việc lớn nhất định sẽ đạt được thành tựu. Ông rất tiếc một người như vậy lại không làm việc cho Thịnh Thế, để công ty ông có được một nhân tài hiếm thấy.

Dù vậy cùng anh kết giao cũng là một việc rất tốt, nói chung buổi bàn chuyện làm ăn hôm nay diễn ra hết sức tốt đẹp, cả hai bên đều rất vui vẻ. Họ sẽ có những buổi bàn luận trong thời gian tới và cùng nhau kí kết hợp đồng.

  
Nếu so sánh, nhà tài trợ anh gặp lúc trước không dễ nói chuyện như Trần tổng, đối tác kia yêu cầu đủ thứ, sau đó lại nói mình rất bận, ý nói Vương Nhất Bác gặp hắn là rất may mắn, rằng Vương Nhất Bác đã tu luyện 8 kiếp mới gặp được hắn.

Cuối cùng đối phương nói có thể đầu tư 10 triệu nhân dân tệ. Vương Nhất Bác nghĩ, dù ít hay nhiều có đầu tư là một điều rất tốt, không quyền chê ít nhiều. Vì thế anh lịch sự cảm ơn đối tác và ngay lập tức kí hợp đồng.

  
Nhưng lúc sau liên lạc với đối tác, bên kia thẳng thừng không nghe máy còn trực tiếp chặn số anh, Vương Nhất Bác lấy số Lưu Hải Khoan gọi cho đối phương, bên kia liền nói không quen biết anh.

Vương Nhất Bác cũng không muốn dây dưa, cho dù đối phương đồng ý, với thái độ ứng xử như hiện tại thì sau này sẽ không tránh khỏi gặp rắc rối nên nhanh chóng ngăn chặn tổn thất về sau vẫn là tốt nhất.

Sau đó Vương Nhất Bác gặp không ít nhà tài trợ khác, nhưng tổng số tiền tài trợ chỉ có 60 triệu NDT, mặc dù đã đủ để họ kiên trì trong một thời gian nhất định nhưng về lâu dài vẫn chưa đủ, họ vẫn cần nghĩ thêm biện pháp.

Mọi người cùng nhau thảo luận để đề ra phương án tốt nhất, Từ Vĩ Minh nói: "Chúng ta gần như đã hoàn thành giai đoạn đầu. Ngay cả 20 bối cảnh đầu tiên của cốt truyện cũng đã hoàn thành. Chúng ta sẽ xem xét trang phục, lựa chọn nghề nghiệp và kỹ năng, sau đó tìm những chi tiết nhỏ bị lỗi, mọi chuyện ở bước đầu gần như đã xong và đã có thể tuyên truyền ra thị trường. Nếu phổ biến và trở nên nổi tiếng đương nhiên sẽ không thiếu nhà tài trợ. Hiện tại, mặc dù chúng ta vẫn không có nhiều tiền tài trợ nhưng nếu chúng ta nổ lực hơn để tuyên truyền ra thị trường thì có thể sẽ có được thêm 30 triệu NDT tiền đầu tư. Việc tuyên truyền ra thị trường bây giờ không có vấn đề gì, không cần phải đợi đến lúc niêm yết. "

  
Vương Nhất Bác lắng nghe, suy nghĩ một lúc mới nói: "Được rồi, tôi sẽ hết sức nỗ lực."

  
"Cậu vất vả rồi, A Bác." Lưu Hải Khoan vỗ vai anh nói.

  
"Sao lại nói thế?" Vương Nhất Bác tiếp tục nói: "Chúng ta sắp chiến thắng rồi, cố lên!"

Mọi người cùng nói lời động viên nhau, khi điện thoại của Vương Nhất Bác vang lên, tất cả mọi người đều rời khỏi phòng làm việc của anh, nhìn dãy số lạ nhưng vẫn có chút quen thuộc liền nghĩ nhà tài trợ gọi đến nên lịch sự bắt máy nói: "Xin chào, tôi là Vương Nhất Bác."

"Đàn anh, là em." Giọng nói nhẹ nhàng của Tiêu Chiến từ đầu dây bên kia truyền đến, nhưng cậu lập tức tự giác nói: "Trước tiên đừng cúp máy, em có việc rất quan trọng muốn tìm anh! "

Vương Nhất Bác trầm mặc không nói, chỉ dứt khoát cúp điện thoại, chuẩn bị mở game lên kiểm tra lỗi thì điện thoại của anh lại vang lên, nhưng đó không phải là nhạc chuông cuộc gọi đến mà là tin nhắn, anh cầm điện thoại lên xem thử đó là tin nhắn của Tiêu Chiến gửi đến.

"Đàn anh, thật sự em có chuyện cần tìm đến anh. Nghe nói gần đây anh đang tìm nhà tài trợ. Tiêu thị muốn đầu tư vào game của anh. Em muốn gặp anh để bàn về những vấn đề cụ thể"

 
Vương Nhất Bác sửng sốt. Khái quát một chút về Tiêu thị, Tiêu Viễn cha của Tiêu Chiến là chủ tập đoàn Tiêu thị.

Suốt 8 năm qua ông luôn đứng trong top 10 người giàu nhất Trung Quốc. Dù không phải đứng đầu danh sách nhưng sức ảnh hưởng của ông vẫn rất lớn.

  
Vương Nhất Bác tắt máy, day day lông mày, nếu như trước đây anh nhất định sẽ từ chối Tiêu Chiến mà không cần suy nghĩ, hơn nữa trong giai đoạn đầu, việc tìm nhà tài trợ cũng không phải quá nan giải.

Nhưng với tiến độ của giai đoạn sau, nếu chỉ có một mình anh, anh sẽ không chút do dự cự tuyệt Tiêu Chiến.

Nhưng anh không chỉ có một mình, anh vẫn còn còn có những người anh em đã cùng mình chiến đấu suốt 4 năm, Chu Tán Cẩm đã cùng bạn gái bàn chuyện cưới xin nhưng sự nghiệp vẫn chưa được cải thiện, nhà gái làm sao có thể yên tâm giao con gái cho một người có sự nghiệp chưa ổn định như vậy chứ?

Lưu Hải Khoan gia cảnh khá hơn, cha của Lưu Hải Khoan cũng rất không hài lòng với tình hình hiện tại, ông nói nếu trong vòng một năm nữa vẫn không thu được kết quả tốt thì về nhà quản lí chuỗi siêu thị của gia đình.

Còn Từ Vĩ Minh là lớn lên ở nông thôn, trong nhà còn có một em trai và một em gái, ba mẹ cùng bà ngoại đã già yếu, không có thể làm việc như xưa, mọi chuyện đều do một mình anh trai lớn là hắn gánh vác, các em đang học cấp 3 cần rất nhiều tiền.

Bản thân Vương Nhất Bác thì không có áp lực gì, nhưng làm sao anh có thể kéo mọi người đi xuống được chứ?

 
Một lúc sau, điện thoại di động của anh lại vang lên, Vương Nhất Bác cầm lên xem, lại là tin nhắn của Tiêu Chiến.

 
"Đàn anh, Tiêu thị thật sự chú ý đến mô hình game của anh. Tập đoàn rất coi trọng khoản đầu tư này. Em đang chờ quyết định của anh, dù có mất bao lâu em cũng sẽ đợi anh đồng ý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro