4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành thật mà nói, không xét đến những lý do khác thì đầu tư của Tiêu thị đối với bọn họ trong thời điểm hiện tại thật sự là một khối thịt vô cùng lớn, tự mình giao đồ ăn tới cửa, anh không có lý do gì để từ chối. Nếu sau này không tìm được những nguồn đầu tư khác thì đây sẽ xem như là một phương án giải quyết rất hiệu quả.

Điều đáng tiếc là ngoài việc là người thừa kế của Tiêu thị, người kia còn là bạn trai cũ của anh. Nhưng nếu không có mối quan hệ trước đây, Tiêu thị cũng sẽ không chủ động tìm đến cửa để đầu tư.

Thời điểm chia tay, tình cảm giữa hai người đang trong giai đoạn ngày càng mặn nồng, thế nhưng tình yêu ấy lại đột ngột kết thúc khiến cho Vương Nhất Bác lúc đó trong lòng có chút oán giận. Nhưng bây giờ nghĩ lại, nếu đổi lại là anh, anh cũng sẽ lựa chọn giống như Tiêu Chiến. 

Sau khi li hôn với mẹ Tiêu Chiến, ba cậu lập tức tức đem tình nhân và đứa con ngoài giá thú về sống trong nhà, vì thế Tiêu Chiến không thể chấp nhận những thứ thuộc về mẹ con cậu rơi vào tay kẻ khác, cậu đơn giản chỉ muốn nắm lấy cổ phần ở Tiêu thị, thử nghĩ xem ai mà không muốn nắm giữ cổ phần cơ chứ?

Tiêu Thị là một tập đoàn lớn, mặc dù đời tư của Tiêu Viễn luôn bị lên án, người khác tung tin đồn trên mạng nói rằng những đứa trẻ kêu hắn là ba ba chỉ nhiều hơn chứ không ít hơn.

Đó là những thứ thuộc về cậu, tại sao chỉ vì tình yêu mà lại từ bỏ nó chứ? Vương Nhất Bác lúc đó không suy nghĩ thấu đáo, vì tỉnh cảm mà sinh oán giận.

Bây giờ đã lăn lộn ngoài xã hội gần bốn năm, anh phải thừa nhận Tiêu Chiến quả thực là một thương nhân có tư cách.

Ít ra cậu ấy không hành động theo cảm tình mà sẽ lựa chọn kế sách để có thể trụ vững lâu dài.

  
Nhưng suy nghĩ của Vương Nhất Bác cũng rất rõ ràng, chia tay chính là chia tay, bất luận là vì lý do gì thì cũng đã chia tay nhau rồi, một người đàn ông có tư cách thì cái gì qua cứ để cho nó quá, không việc gì phải vật lộn với cái gọi là quá khứ.

 
Tuy nhiên việc đầu tư dù sao cũng không phải là chuyện nhỏ, huống chi đây là đầu tư của Tiêu thị, chuyện này rất quan trọng, anh không thể từ chối Tiêu Chiến vì lí do cá nhân như thế được.

Sau một đêm suy nghĩ, vừa đến công ty Vương Nhất Bác liền gọi ba người còn lại vào phòng họp.

"Sao vậy, bên phía đầu tư gặp vấn đề gì sao?" Chu Tán Cẩm hỏi.

Vương Nhất Bác ngồi xuống nói: "Có một chút vấn đề về việc đầu tư nên tôi muốn bàn bạc với mọi người một chút. Tôi nhận được tin nhắn từ Tiêu Chiến cậu ấy nói rằng Tiêu thị muốn đầu tư vào game của chúng ta."

Lời vừa nói xong, phòng họp bỗng nhiên im lặng một cách quỷ dị. Lưu Hải Khoan, Chu Tán Cẩm và Từ Vĩ Minh đều ngạc nhiên nhìn Vương Nhất Bác.

Một lúc lâu sau, Lưu Hải Khoan người đầu tiên phản ứng nói: "Cậu ta... nói sẽ đầu tư bao nhiêu? "

  
"Cái này thì chưa nói đến." Vương Nhất Bác tiếp tục nói: "Nhưng... mặc dù không nói nhưng có thể hiểu được, nếu công ty thiếu bao thì cậu ta cũng có thể đầu tư bấy nhiêu."

Chu Tán Cẩm đặt tay lên miệng suy nghĩ một lúc mới hỏi Vương Nhất Bác: "A Bác, cậu suy nghĩ thế nào? Tôi không đảm bảo lão Lưu và Lão Từ có suy nghĩ giống tôi không nhưng cá nhân tôi rất muốn có được sự đầu tư của Tiêu thị, nhưng nếu điều đó khiến cậu vướng mắc trong lòng thì tôi vẫn đứng về phía cậu, ủng hộ quyết định của cậu."

 
Vương Nhất Bác biết đây là lời nói tự tận đáy lòng của Chu Tán Cẩm, anh hít sâu, sau đó nói với ba người kia: "Trong lòng tôi hiện tại không còn khúc mắc gì đó nữa, tôi chỉ không muốn liên quan gì đến Tiêu Chiến nữa thôi. Nhưng chuyện đầu tư không phải là chuyện nhỏ, một khi chúng ta nhận lời đầu tư của Tiêu thị thì sau này chúng ta sẽ thuận lợi phát triển ý tưởng, nhưng nếu không chấp nhận, dựa vào tình hình hiện tại, e rằng sẽ rất khó khắn để kêu gọi nhà đầu tư khác."

 
"A Bác, để tôi nói một chút." Lưu Hải Khoan đứng lên nói: "Bất kể Tiêu Chiến đầu tư vào với mục đích gì, ý định đầu tư của cậu ta cũng rất kiên quyết, đó là điều chúng ta cần trong tình thế hiện tại. Có một câu nói rất thẳng thắn đó là, có tiền chính là làm vua. Nếu không có tiền thì đừng hòng xưng vương. Tiền vẫn là tiền, bạn trai cũ thì sao nào, cậu không muốn cùng hắn nói chuyện thì sẽ bỏ lỡ chuyện này không phải sao?"

Vương Nhất Bác nhìn vẻ phẫn nộ của Lưu Hải Khoan, có chút buồn cười, bật cười nói: "Cậu nghĩ tôi sẽ không chấp nhận đầu tư vì đó là người yêu cũ sao? Nói khách quan thì cậu ấy không phải đang giúp đỡ mà cậu ấy đang đầu tư tiền. Nếu dự án thành công, mọi người cùng nhau kiếm lợi nhuận. Cậu ấy đầu tư nhiều thì sẽ thu được nhiều lợi nhuận, nhưng sẽ có rủi ro. Tôi hơn bất kỳ ai khác rất muốn có phi vụ đầu tư lần này, nếu Tiêu thị đổi người bàn chuyện làm ăn với tôi, thì bây giờ tôi cũng không cần rối rắm làm gì."

"Được rồi, cậu nói như thế là đủ rồi. Tiêu Thị không đổi người, chúng ta sẽ đổi người." Lưu Hải Khoan xua tay nói tiếp: "Cái này sắp đặt hết rồi, con vịt đã giữ trong tay thì làm sao có thể để nó bay được? Tôi tin tưởng lão Từ cũng cùng ý tưởng với tôi, đúng không lão Từ?"

Từ Vĩ Minh gật đầu nói: "Quả thực, đây là khoản đầu tư tự dâng đến cửa, huống chi là một thịt béo bở như vậy chứ. "

Lưu Hải Khoan nhướng mày và nói: "Được rồi, A Bác, cho tôi số điện thoại di động Tiêu Chiến, tôi sẽ bàn chuyện với cậu ta."

"Ừ." Vương Nhất Bác vừa nói vừa lấy ra điện thoại di động ra vừa đưa số cho Lưu Hải Khoan, sau đó nói: "Tôi hiện tại cũng không vướng bận chuyện khác, chờ lão Lưu bàn xong việc đầu tư, tôi sẽ lập tức liên hệ với thị trường ứng dụng và quảng cáo để chuẩn bị cho việc niêm yết."

"Được rồi." Chu Tán Cẩm cũng đồng ý, đứng dậy và nói: "Tôi đi trước để họp bàn cùng với bộ phận phụ trách, lão Lưu cố lên!"

"Mọi người không cần lo lắng!" Lưu Hải Khoan vỗ ngực nói, "Lưu Hải Khoan đây xuất ngựa thì cứ yên tâm đi!"

Lưu Hải Khoan hứng thứ bất tận liên hệ với Tiêu Chiến. Nhưng chưa đầy một tiếng đồng hồ sau, hắn lập tức tỏ vẻ buồn bã. Vương Nhất Bác cau mày khi nhìn thấy biểu hiện của đối phương, trong lòng nghĩ có phải Tiêu thị đã đổi ý? Hay vốn đầu tư không nhiều?

Nhưng vẫn tốt hơn nên hỏi thẳng vấn đề, vì thế Vương Nhất Bác lập tức hỏi: "A Khoan, có chuyện gì vậy?"

Lưu Hải Khoan càng thêm ểu oải nhìn Vương Nhất Bác, dù người kia không gọi hắn là lão Lưu nữa mà gọi thân thiết như vậy khiến hắn cảm thấy vui trong lòng, nhưng hiện giờ lại không thể nào thấy vui được.

Lưu Hải Khoan vẻ mặt đưa đám nói: "Tiêu Chiến nói tôi có thể bàn chuyện nhưng nếu thật sự là tôi, cậu ta sẽ chỉ chi 1 triệu NDT. Nếu là cậu bàn chuyện thì bao nhiêu cũng có thể đầu tư."

"Đây là kiểu làm việc gì vậy?" Vương Nhất Bác kinh ngạc hỏi.

"Cậu ta nói, vì tôi là đàn anh của cậu ta nên tôi chỉ đáng giá 1 triệu NDT không hơn không kém, bởi vì tôi có thể ở bên cạnh cậu mọi lúc mọi nơi còn cậu ta không thể." Lưu Hải Khoan tiếp tục tức giận nói: "Tên thiếu gia nhà giàu này thật sự quá đáng! Đây là kiểu phim rẻ tiền gì thế này! Xem việc đầu tư như trò đùa như thế chắc cả Trung Quốc không thể tìm được người thứ hai làm chuyện này! "

Vương Nhất Bác vừa tức giận vừa buồn cười.

Tức giận vì Tiêu Chiến đã lớn như vậy lại đúng như Lưu Hải Khoan lại hành động ấu trĩ như trẻ con, cho dù có tiền cũng không thể xem việc đầu tư là trò đùa. Điều buồn cười là Lưu Hải Khoan thường ngày tự tin như một vị lãnh chúa, hiện tại lại mất tự tin yểu xỉu, trạng thái này thật rất hiếm thấy.

Tuy nhiên, Vương Nhất Bác chưa bao giờ là người thích làm ra vẻ này nọ, từ khi mọi người thống nhất chấp nhận đầu tư của Tiêu thị, nếu chủ đầu tư chỉ định anh đến đàm phán thì anh sẽ đích thân đi, người yêu cũ hay người yêu mới đều không cần phải để tâm đến.

"Quên đi, đừng lo lắng về chuyện đó." Vương Nhất Bác cười vỗ vai Lưu Hải Khoan, nói: "Cậu đã hẹn với Tiêu Chiến chưa?"

 
Lưu Hải Khoan lắc đầu, Vương Nhất Bác lại nói: "Được, vậy cứ để chuyện này cho tôi. Tôi sẽ đàm phán trực tiếp với cậu ta, ở đây chờ tin tốt của tôi là được."

"Sau đó thì sao..." Lưu Hải Khoan nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt phức tạp nói: "Cậu không cần miễn cưỡng chính mình. "

"Miễn cưỡng gì chứ?" Vương Nhất Bác nói: "Tiêu Chiến cũng không phải lưu manh, tôi cũng không cần phải miễn cưỡng, nói thật chuyện này khiến tôi rất vui, dù sao có được vốn đầu tư của Tiêu thị là chuyện rất tốt."

Lưu Hải Khoan mấp máy môi định nói gì đó, nhưng vẫn không nói gì, cuối cùng chỉ vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác, lầm lũi bước ra khỏi phòng làm việc.

 
Vương Nhất Bác quay lại phòng làm việc, chuẩn bị tốt những ghi chép và notebook xong, lấy điện thoại di động ra bấm số của Tiêu Chiến.

Đầu dây bên kia lập tức bắt máy, giọng điệu của Tiêu Chiến rất vui vẻ: "Đàn anh, cuối cùng anh cũng gọi điện cho em!"

"Chào Tiêu tổng," Vương Nhất Bác nói: "Khi nào thì tiện gặp? Chúng ta dành chút thời gian gặp nhau nói về dự án được không?"

Tiêu Chiến nghe danh xưng này, đang lúc ngồi thẳng lưng lập tức ngã quỵ xuống, giọng điệu cũng không còn là hưng phấn như vừa rồi, buồn giọng nói: "Em lúc nào cũng có thể, đàn anh khi nào có thời gian. "

"Tôi sẽ phối hợp với thời gian của Tiêu tổng." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút rồi nói: "Chờ sau khi em họp xong, nếu không hôm nay chúng ta cùng nhau ăn tối, thuận tiện bàn công việc luôn được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro