5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác có lẽ sẽ không đi ăn với cậu một cách đơn thuần, nhưng nếu dùng thời gian dùng bữa để bàn chuyện công việc, Vương Nhất Bác nhất định sẽ không từ chối, mặc dù cậu muốn theo đuổi Vương Nhất Bác bằng cả sự chân thành nhưng cậu cũng hiểu được nóng vội thì sẽ hỏng hết mọi chuyện.

Quả nhiên, Vương Nhất Bác không do dự nói: "Tôi tan làm lúc 6 giờ nếu Tiêu tổng còn có việc thì tôi sẽ không phiền đến."

"Vậy thì anh có thể chấp nhận yêu cầu trên Wechat của em không?" Tiêu Chiến nói: "Có chuyện gì chúng ta có thể liên hệ với nhau qua Wechat để giải quyết và em sẽ gửi địa chỉ gặp nhau qua đó."

"Được thôi." Vương Nhất Bác cũng nghĩ nếu không có chuyện gì thì tốt nhất không cần gọi điện thoại. Giao tiếp qua Wechat thực sự thuận tiện hơn rất nhiều cho công việc.

Sau khi cúp điện thoại, WeChat của Vương Nhất Bác hiện ra một yêu cầu kết bạn, nhấp vào hình đại diện của Tiêu Chiến là một chiếc lá phong, ID của cậu là "Phong tình ấm áp". Ngón tay của Vương Nhất Bác ngay lập tức khựng lại, có chút mơ hồ.

Anh rõ hơn ai khác về ý nghĩa của ID này.

Kỉ niệm năm 2 năm yêu nhau đúng vào dịp sinh nhật của Tiêu Chiến. Hôm đó, Tiêu Chiến ước nguyện sẽ mãi mãi được ở bên Vương Nhất Bác. Nói xong, cậu lấy ra một tấm thiệp, Vương Nhất Bác đọc dòng chữ trên tấm thiệp còn trêu cậu sến như kịch bản phim Quỳnh Dao.

Tiêu Chiến nói: "Không phải đâu, trong câu nói này có có tên của anh và em như thế không phải là rất tuyệt vời sao."

"Một tình yêu nồng nàn và ấm áp, một tình yêu mãi mãi ở bên nhau không bao giờ rời xa"

Hàm ý khá tốt chỉ tiếc là khó thành hiện thực, Vương Nhất Bác tự giễu nghĩ.

Mãi cho đến khi điện thoại gửi lại yêu cầu kết bạn, Vương Nhất Bác mới xác nhận nhận lời mời. Bên kia lập tức ném qua biểu tượng cảm xúc hai nhân vật đang ôm nhau, Vương Nhất Bác không để ý đến, sau khi lướt qua, anh lưu tên đối phương là "Tiêu Chiến" rồi tắt máy.

6h30, điện thoại di động của Vương Nhất Bác vang lên, mở điện thoại di động lên thì thấy Tiêu Chiến gửi địa chỉ nhà hàng qua cho anh.

Vương Nhất Bác cau mày, địa chỉ mà Tiêu Chiến là một nhà hàng nhỏ gần trường đại học trước đây hai người theo học, khi còn yêu nhau họ thường đến đó ăn, những món ăn ở đó đều rất hợp với hai người nên tuần nào cũng ghé qua đó.

Nhưng hiện tại thì cảm giác không ổn.

Vương Nhất Bác suy ngẫm một chút, trả lời nhắn của đối phương: [Sao Tiêu Tổng không chọn nơi gần hơn, nơi đó xa quá.]

Tiêu Chiến: [Nhưng em và đàn anh đều thích ăn đồ ăn do dì Lam ở quán đó làm mà.]

Vương Nhất Bác: [Xa quá, đổi chỗ khác đi.]

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút trả lời: [Đàn anh...... Em đến chỗ hẹn rồi]

Tiêu Chiến: [Hình trong quán ăn]

Vương Nhất Bác: [... Vậy cảm phiền Tiêu tổng chờ tôi 40 phút.]

Tiêu Chiến: [Đàn anh lái xe chậm thôi nha, chú ý an toàn, em không vội, bao lâu đi nữa em cũng sẽ tình nguyện đợi anh.]

Tiêu Chiến thoát khỏi khung chat với Vương Nhất Bác, trả lời một tài khoản Wechat khác: [Cảm ơn bức ảnh mà anh đã chụp.]

Bên kia nhanh chóng trả lời: [Không có gì đâu ~]

Tiêu Chiến gửi cho đối phương một phong bì màu đỏ sau đó nói với người lái xe: "Đến đại học H trong vòng nửa giờ."

Xe của Tiêu Chiến chạy rất nhanh, cuối cùng cũng đến được nơi mà cậu và Vương Nhất Bác từng đến, sau khi đậu xe, Tiêu Chiến bảo tài xế rời đi và tự mình đến cửa hàng ăn.

Cô chủ nhà hàng vừa nhìn đã nhận ra cậu, ngạc nhiên nói: "Là cậu sao, đã hai năm rồi sao tôi không thấy cậu ghé qua đây? Anh chàng đẹp trai thường đi cùng cậu đâu?"

"Anh ấy sẽ đến sau." Tiêu Chiến tiếp tục nói:" Phiền cô làm cho chúng tôi một con cá diếc om dưa, canh bẹ nấu với ngô, rau xào, khoai tây bào sợi nóng chua."

"Được được." Nghe xong, cô chủ lập tức nhờ người đến rót trà mời Tiêu Chiến sau đó tự mình xuống làm món ăn.

Không bao lâu cửa được đẩy ra, cô gái làm việc part time trong cửa hàng đang lén nhìn Tiêu Chiến lúc này có khách hàng đến, cô nhìn cửa chuẩn bị mời khách, thế nhưng người khách nọ khiến cô vô cùng kinh ngạc.

Vị khách này cao ít nhất 1,9 mét, mặc áo sơ mi trắng tươm tất, tóc ngắn gọn gàng, khuôn mặt vô cùng điển trai thu hút khiến cô không khỏi chú ý, khuôn mặt ấy thật sự đẹp như một kiệt tác nghệ thuật vậy.

Cô nhìn thấy người người đàn ông vào trước đầy vẻ rạng ngời khi nhìn thấy người vừa vào, cậu đứng dậy nói: "Đàn anh, đây nè!"

Vương Nhất Bác gật đầu với cậu, ngồi xuống ghế đối diện nói: "Xin lỗi Tiêu Tổng khiến cậu đợi lâu rồi."

Hai năm rồi mới cùng ngồi ăn với Vương Nhất Bác, khiến Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy xúc động muốn khóc. Cậu hết sức kiềm nén cảm xúc của bản thân, tự nhủ tương lai còn dài không nên nóng vội.

"Em đã gọi những món ăn chúng ta thường gọi. Đàn anh có muốn gọi thêm nữa không?"

"Không cần." Vương Nhất Bác nói: "Tiêu tổng nghĩ sao về việc đầu tư?"

Tiêu Chiến hiểu nếu nhắc đến nhiều về quá khứ của hai người sẽ Vương Nhất Bác chán ghét, may mà bọn họ còn có thể cùng nhau bàn việc, những chuyện khác đều có thể từ từ tiếp cận, nghĩ đến đó cậu nói: "Em đã xem xét rất kỹ về vấn đề đầu tư, tất nhiên em cũng không xem xét vấn đề dựa trên suy nghĩ cá nhân. Em nghĩ ý tưởng của đàn anh rất khả quan nhưng cho dù thế nào em cũng sẽ xem xét kĩ càng trước khi quyết định. Nhưng em có thể hỏi đàn anh, hiện giờ có bao nhiêu nhà đầu tư không?"

Vương Nhất Bác rất hài lòng thái độ làm việc của đối phương, nét mặt cũng trở nên thoải mái hơn rất nhiều nói: "Hiện tại có bốn, nếu thêm cậu nữa là năm."

"Đúng rồi, càng nhiều đầu tư càng tốt." Tiêu Chiến tiếp tục nói: "Dù sao vấn đề này cũng không phải là chuyện nhỏ. Em nếu mù quáng đầu tư thì những người khác sẽ tỏ thái độ không hài lòng. Em cũng không thật sự hiểu về lĩnh vực game, em sẽ tìm hiểu trước khi đưa ra quyết định. Về đầu tư cũng không có vấn đề gì, em có thể đầu tư với số tiền mà đàn anh đang cần."

Vương Nhất Bác hiểu được đề xuất của Tiêu Chiến đều rất hợp lý, các nhà đầu tư trước đó cũng quyết định đầu tư sau khi tìm hiểu dự án thông qua mạng. Đầu tư luôn có những rủi ro nên không ai đầu tư một cách mù quáng cả.

"Được, hoan nghênh Tiêu tổng đến với công ty chúng tôi bất cứ lúc nào." Vương Nhất Bác nói.

"Em sẽ đến, đàn anh không cho rằng em đến làm phiền là tốt rồi." Tiêu Chiến nói.

"Tiêu tổng sao lại nói vậy?" Vương Nhất Bác tiếp tục nói: "Việc khảo sát đối tác là chuyện rất bình thường."

Trong lúc 2 người đang bàn chuyện thì bà chủ bưng bát đĩa ra, nhìn thấy Vương Nhất Bác đã đến, bà chủ mỉm cười nói: "Quan hệ của hai cậu sau nhiều năm vẫn luôn tốt như vậy, ngay cả khẩu vị cũng không thay đổi, trước đây cũng vì hai cậu thường xuyên đến đây lại hay gọi những món quen thuộc, ngoại hình lại sáng sủa đẹp trai như thế khiến tui nhớ như in luôn đó!"

Vương Nhất Bác gật đầu nói:" Dì Lý, đã lâu không gặp."

"Đã hai năm trôi qua rồi." Bà chủ nói: "Sau này hai cậu nhớ đến thường xuyên hơn nhé! "

"Dạ." Tiêu Chiến bắt chuyện: "Tay nghề của dì không ở đâu có thể sánh bằng, bọn cháu nhất định sẽ thường xuyên đến đây."

"Thế thì tốt rồi, cứ từ từ thưởng thức không làm phiền hai cậu nữa." Nhìn bà chủ tươi cười rời đi, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác nói: "Đàn anh ăn cơm thôi từ trưa tới giờ em chưa ăn nên đói gần chết."

"Ừ." Vương Nhất Bác thật ra buổi trưa cũng ăn không nhiều nên hiện tại cũng đói bụng, cầm đũa lên bắt đầu ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro