6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trước đây khi còn ở bên nhau, cá diếc kho tộ là món ăn mà cả hai đều đặc biệt thích ăn, Tiêu Chiến rất hưởng thụ khi được anh người yêu Vương Nhất Bác gắp xương cá giúp nhưng hiện tại cậu không có lý do để nhờ Vương Nhất Bác gắp xương cá giùm nữa.  

  
Nhưng mà không sao hết, Vương Nhất Bác vẫn ngồi cùng cậu ăn một bữa tối thật ngon, đây là điều hạnh phúc nhất đối với cậu suốt hai năm qua.

 
Vương Nhất Bác không gắp xương cá cho cậu, cậu có thể gắp xương cá giúp Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến trong lòng cảm thấy rất vui vẻ, sau đó gắp một miếng cá, cẩn thận gắp xương cá ra rồi cho cá vào bát của Vương Nhất Bác nói: "Món cá này vẫn là mùi vị trước đây, đàn anh ăn nhiều một chút."

Vương Nhất Bác khựng lại một chút, nãy giờ Tiêu Chiến vẫn cư xử bình thường nên anh thả lỏng cảnh giác, không ngờ bàn xong chính sự, Tiêu Chiến có vẻ như lại bắt đầu.

Nhưng mà vừa thỏa thuận đồng ý đầu tư giờ lại từ chối ý tốt của cậu thì cũng không hợp lý cho lắm, thế nhưng... Tiêu Chiến sau này có hành động gì, anh cũng sẽ không từ chối vì lí do là người đầu tư sao? Dĩ nhiên là không thể nhưng hiện tại thật sự là không cần thiết, nếu bây giờ anh tỏ vẻ so đo thì chứng tỏ bản thân hơi hẹp hòi.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác ăn cá trong lòng cảm thấy rất vui, nụ cười không kìm được hiện lên trên khóe môi, nhưng sau đó nghĩ đến cả hai giờ không còn là một đôi trong lòng lại xót xa vô cùng.

Nhớ lại năm xưa, lúc cậu tỏ tình dưới trời tuyết, Vương Nhất Bác khi đó cũng chưa đồng ý.

Tuyết hôm đó rơi khá nhiều, bọn họ đứng dưới tuyết chưa được bao lâu, đầu và thân thể đều bị nhuộm trắng. Sau khi nghe lời tỏ tình của cậu, Vương Nhất Bác chỉ sững sờ trong chốc lát, sau đó bật ô lên nói: "Em nghĩ kĩ chưa Tiêu Chiến?"

Mặc dù Tiêu Chiến còn muốn đứng dưới trời tuyết với Vương Nhất Bác thêm chút nữa, cậu xem internet thấy người ta nói rằng, đứng dưới trời tuyết cùng với người mình thích thì có thể ở bên nhau cho đến khi bạc đầu.

Tiêu Chiến rất thích ý nghĩa đó, hôm nay là lúc tuyết rơi dày đặc nên đương nhiên cậu muốn cùng Vương Nhất Bác trải qua khoảng khắc ý nghĩa đó, chỉ tiếc là Vương Nhất Bác chỉ quan tâm đến việc có bị cảm lạnh hay không.

Nhưng không sao hết, quan trọng lúc này là việc Vương Nhất Bác đồng ý với lời tỏ tình của cậu.

"Em đã suy nghĩ rất kĩ." Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Vương Nhất Bác nói: "Em chỉ thích mình anh và rất muốn làm bạn trai của anh."

Vương Nhất Bác lần này im lặng rất lâu, lâu đến mức họ đã về đến kí túc xá, sau đó cuối cùng anh cũng nói: "Cảm ơn em đã thích anh."

Nghe được lời này trái tim Tiêu Chiến lập tức trở nên lạnh lẽo, theo kịch bản quen thuộc chẳng phải người kia tiếp theo sẽ nói: "Em rất tốt nhưng rất tiếc chúng ta không hợp nhau sao"

Cũng may lúc đó Tiêu Chiến đã bình tâm lại, nghe thấy Vương Nhất Bác tiếp tục nói: "Hẹn hò yêu đương là một việc rất quan trọng, hơn nữa chúng ta khác với hầu hết mọi người cho nên càng phải thận trọng hơn. Anh thừa nhận không phải anh không có cảm giác quý mến em, nhưng để duy trì một mối quan hệ thì cảm giác vẫn là chưa đủ, vì vậy bây giờ anh không thể nói đồng ý với em được. Anh xin lỗi, cho anh chút thời gian để suy nghĩ nhé."

Tiêu Chiến nghe thấy thế lập tức vui vẻ nói: "Cho phép! Cho phép! Bao lâu em cũng sẽ chờ anh!"

Đương nhiên Tiêu Chiến nói chờ nhưng không thực sự ngồi chờ, cậu nghĩ dù sao cũng đã chọc thủng giấy trên cửa sổ rồi, chi bằng để bản thân được nước lấn tới.

Vì thế mỗi ngày cậu đều dùng rất nhiều cách để theo đuổi đối phương, xài vô số chiêu thức kiên trì tán tỉnh Vương Nhất Bác trong nửa năm, cuối cùng vào thời điểm sinh nhật cậu thì cũng nhận được câu trả lời của Vương Nhất Bác.

Sinh nhật năm đó cậu mời rất nhiều người đến dự, sau khi buổi tiệc kết thúc, chỉ còn một mình Vương Nhất Bác ở lại, cậu mới bày tỏ: "Đàn anh, hôm nay em vừa tròn 18 tuổi. Nếu như nói trước đây em nói thích anh là xúc động nhất thời thì trong 6 tháng qua, em thật sự sự hiểu rõ được em thật sự thích anh. Trong cuộc đời này em đã thấy qua quá nhiều cảm xúc hời hợt không thật lòng nhưng anh thì khác, anh rất coi trọng tình cảm và rất nghiêm túc. Khi ở bên cạnh anh, em không sợ bất cứ điều gì. Dù anh có chói mắt đến mấy, em cũng không lo bị người khác cướp mất. Đàn anh, hôm nay em đã ước rằng, hi vọng đàn anh sẽ đồng ý làm bạn trai của em, không biết đàn anh có thể giúp em đạt được ước nguyện không? "

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đột nhiên nở nụ cười, sau đó nghe Vương Nhất Bác cười với mình nói:" Được rồi, sẽ là bạn trai em."

Tiêu Chiến mừng đến mức không thể nói lời, bình ổn lại nội tâm đang kích động, cậu lùi một chút sau đó nhảy lên ôm Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác lùi lại một chút vì hành động của cậu, sau đó vững vàng ôm người vào lòng.

Tiêu Chiến vùi đầu vào cổ Vương Nhất Bác, giọng nói run run kích động: "Đàn anh, anh thật sự đáp ứng em sao? Anh là bạn trai của em thật sao?"

"Ừm, là bạn trai của em." Vương Nhất Bác thì thầm vào tai cậu.

Tiêu Chiến bị giọng nói trầm thấp này mê hoặc. Cậu ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt quá mức điển trai của Vương Nhất Bác, cảm thấy bản thân như chìm vào cơn say, không nhịn được hôn Vương Nhất Bác nói: "Em thật hạnh phúc!"

Những ngọt ngào trong quá khứ như hiện ra trước mắt, phảng phất như mới ngày hôm qua nhưng đã xa cách vài năm rồi.

Mặc dù cậu và Vương Nhất Bác đang ngồi cùng nhau nhưng không nói chuyện nào khác ngoài chuyện làm ăn, từng là một đôi yêu nhau thắm thiết giờ thì chỉ như những người xa lạ.

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, hiện tại cậu không cảm thấy đói nên miễn cưỡng ăn một chút gì đó chờ Vương Nhất Bác ăn xong thì đi thanh toán tiền.

"Bữa cơm này nên để tôi mời mới phải." Vương Nhất Bác tiếp tục nói: "Tuy rằng không nhiều nhưng đó cũng là thành ý của tôi. Lần sau tôi sẽ mời Tiêu tổng đi ăn chỗ khác."

Tiêu Chiến không dành trả tiền nhưng ánh mắt luôn dõi theo anh.

Thực ra, bữa ăn này Vương Nhất Bác ít nhiều cảm thấy có chút xấu hổ, nếu anh ăn với người quen biết, không nói chuyện trong suốt quá trình thì cũng không sao, nhưng anh lại ngồi ăn cùng người yêu cũ.

Sau 2 năm xa cách đột nhiên cậu ấy lại trở thành nhà đầu tư của anh việc này ít nhiều có chút không tự nhiên. Cũng may tinh thần của Vương Nhất Bác rất tốt, hơn nữa lại đang đói bụng mà đồ ăn lại ngon nên nhanh chóng ăn xong, sau đó đi thanh toán tiền, thấy Tiêu Chiến đang đợi ở cửa nên anh cũng đi tới.

"Đàn anh, con gái của lái xe xảy ra chuyện, nên em để cho anh ấy đi về trước." Tiêu Chiến nói.

Lời vừa nói ra, Vương Nhất Bác lập tức hiểu được, anh gật đầu lấy điện thoại di động ra, sau đó nói với Tiêu Chiến: "Không sao đâu, xe đỗ cũng gần đây thôi."

Tiêu Chiến rất vui vẻ, vội vàng gật đầu, Vương Nhất Bác lại nói: "Khi nào Tiêu Tổng có thời gian thì mời cậu đến công ty của chúng tôi xem qua, nếu Tiêu Tổng không có thời gian tôi có thể sắp xếp thông tin và tài khoản để cậu có thể tự mình trải nghiệm game."

"Không có việc gì, hiện tại em cũng không có nhiều dự án trong tay" Tiêu Chiến tiếp nói: " Em có thể đến công ty anh bất cứ lúc nào, chỉ mong đàn anh đừng ghét em là em thấy vui rồi."

"Tiêu Tổng cứ nói đùa." Vương Nhất Bác nói...

Làn gió mát đêm hè thổi qua khiến tóc của Vương Nhất Bác hơi vén lên, dưới ánh đèn đường mờ ảo, Tiêu Chiến lặng lẽ nhìn anh.

Cậu nghĩ, nếu không có sự can thiệp của Tiêu Viễn, bọn họ làm sao có thể đến kết cục như ngày hôm nay. Nhưng... cậu đã buông tay trước, Tiêu Viễn yêu cầu cậu lựa chọn giữa cổ phần và Vương Nhất Bác, thế rồi chính cậu đã chọn cổ phần.

Dù không muốn, dù có miễn cưỡng đến đâu, dù có bao nhiêu đau khổ cùng đau đớn, cậu ép buộc chính mình không được từ bỏ, cậu không thể buông bỏ chấp niệm trong lòng, nhưng khi đã nắm được cổ phần trong tay thì chấp niệm hiện tại trong lòng cậu là Vương Nhất Bác.

Một lúc sau, Tiêu Chiến nhẹ giọng nói: "Đàn anh, sao anh không đi? Xe của anh đỗ ở đâu?"

Vương Nhất Bác nhìn chiếc xe từ xa đang đến gần nói: "Tôi không vội, tôi để cậu đi về trước."

Tiêu Chiến còn chưa kịp hiểu ý của Vương Nhất Bác thì đã thấy một chiếc xe màu trắng đậu trước mặt.

Vương Nhất Bác mở cửa ở ghế sau nói với Tiêu Chiến: "Tôi không biết cậu sống ở đâu nên tôi điền địa chỉ là công ty cậu, cậu có thể cho tài xế biết địa chỉ nhà trong lúc đi đường. Tôi có thể xem lộ trình trên điện thoại của tôi, không còn sớm nữa, Tiêu tổng nên về sớm đi."

Nói xong, anh nói với tài xế lái xe: "Phiền anh đưa người kia đến nơi cậu ấy yêu cầu, lái xe ăn toàn nhé."

"Đừng lo lắng." Người lái xe gật đầu nói.

Tiêu Chiến hiểu ra Vương Nhất Bác gọi xe cho cậu, trong lòng đột nhiên có cảm giác đụng phải bình ngũ vị, không đúng, là bình 4 vị, không có vị ngọt.

Cậu cũng biết Vương Nhất Bác là người nguyên tắc như thế nào, không ai có thể ép anh làm điều anh không muốn, hôm nay anh có thể ăn miếng cá đó đã là giới hạn của anh rồi.

Tiêu Chiến kìm nén nỗi chua xót trong lòng, vẫy tay với Vương Nhất Bác và nói: "Đàn anh liên lạc lại sau."

"Ừ." Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút mới nói, "Nếu cậu về đến nhà an toàn thì gửi một tin nhắn cho tôi biết."

"Được." Tiêu Chiến nói, sau đó nhìn Vương Nhất Bác một chút mới quay sang nói với tài xế:" Đi thôi đưa tôi đến địa điểm kia."

Sau khi tiễn Tiêu Chiến đi, Vương Nhất Bác tự mình lái xe trở về. Về đến nhà anh gửi tin nhắn Wechat trong nhóm chat 4 người.

Vương Nhất Bác: [Mọi chuyện đều ổn thỏa rồi.]

Lưu Hải Khoan: [Dcm, Tiêu Chiến có ý gì, tại sao lại xem thường tôi?]

Chu Tán Cẩm: [Có thể là do cậu xấu / buồn cười]

Lưu Hải Khoan: [Con trai, đừng nghĩ hiện tại không ở cùng ba ba thì có kiêu ngạo với ba ba như thế nhé]

Từ Vĩ Minh: [Ý của Tiêu Chiến là gì? Vương Nhất Bác]

Vương Nhất Bác: [Cậu ấy nói, cậu ấy sẽ dành thời gian đến công ty chúng ta để tìm hiểu về các mô hình game, nếu cậu ấy thấy mọi chuyện đều theo hướng khả quan thì nhất định sẽ đầu tư toàn phần cho chúng ta.]

Lưu Hải Khoan: [Tìm hiểu gì chứ, tôi nghĩ cậu ta chỉ muốn nhân cơ hội để gần gũi cậu thôi, cậu còn không hiểu cậu ta sao]

Vương Nhất Bác: [Không thể nói vậy được, cậu ấy rất nghiêm túc xem xét dự án.]

Chu Tán Cẩm: [Dù gì thì đó cũng là người nhà họ Tiêu. Nếu cậu ta không làm việc tận lực, nhà họ Tiêu dễ gì để cậu ta tiếp quản cơ nghiệp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro