2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào giữa tháng 9 ở thành phố C, cái nóng vẫn chưa hoàn toàn giảm bớt, cái nóng có thể khiến con người ta biết thành chó thui. Năm đó sinh viên năm thứ 3 Vương Nhất Bác, ra ngoài thực hiện nhiệm vụ chào đón tân sinh viên, nhiệm vụ của anh là ghi lại báo danh của sinh viên mới vào trường.

Anh và Tiêu Chiến đã gặp nhau vào thời điểm đó, Tiêu Chiến khi đó cực kỳ trầm mặc, lôi ba cái vali đồ sộ đứng trước mặt anh nói: "Đàn anh, anh dẫn em đi đăng ký được không."

Về sau Tiêu Chiến trở thành thành viên của câu lạc bộ võ thuật, cậu ta và anh cả ngày đều ở bên nhau. Tiêu thiếu gia thì luôn miệng nói vô số đề tài, bản thân Vương Nhất Bác cũng rất khi nói chuyện, nhưng ở cùng Tiêu Chiến anh lại có hứng thứ nói chuyện.

Mùa hè đi qua, mùa thu còn chưa kịp đến thì mùa đông đã bá đạo chiếm lấy thành phố C. Hôm đó trận tuyết đầu tiên trong năm rơi xuống thành phố C, Vương Nhất Bác nhận được một tin nhắn từ Tiêu Chiến nói muốn cùng anh ra ngoài uống đồ nóng.

Vương Nhất Bác vừa đi xuống lầu, liền phát hiện Tiêu Chiến ở dưới lầu kí túc xá đã đắp xong hai người tuyết nhỏ, một người tuyết cao và người tuyết còn lại thì thấy hơn một chút.

Khi Vương Nhất Bác đi xuống, Tiêu Chiến mắt sáng lên nói: "Đàn anh, nhìn xem người tuyết của em làm có đẹp không nè?"

"Ừ rất được đó." Vương Nhất Bác gật đầu, nhìn thanh niên đang cười lộ ra răng khểnh trước mặt, trong lòng bỗng nhiên có chút rung động không thể giải thích được.

Bạn cùng kí tức xá nói anh và Tiêu Chiến quá thân thiết, quan hệ giữa hai người đã vượt quá mức tình bạn bình thường và nó đang đi theo hướng không thể kiểm soát được.

Vương Nhất Bác không ngốc, anh nhiều lần có thể nhìn ra được nhưng cứ để tự nhiên như vậy. Vốn dĩ tình yêu là như vậy, nếu thật sự thích nhau thì sao không thể cùng nhau được chứ?

"Em đắp người tuyết lâu như vậy, anh chỉ ậm ừ cho có lệ như vậy sao?" Tiêu Chiến bất mãn nói: "Em còn muốn mời một ly đồ uống nóng nữa đó."

"Cái kia... đẹp sao?" Vương Nhất Bác nhìn hai người tuyết, chúng thực sự không đẹp thế nên anh cũng không muốn dối lòng mà khen chúng đẹp được.

"Quên đi." Tiêu Chiến nói: "Đương nhiên là không đẹp bằng anh soái khí bức người nhưng em nghĩ nó cũng khá ưa nhìn nha."

"Đi thôi, không phải em định uống đồ nóng sao?" Vương Nhất Bác nói.

Vương Nhất Bác không hiểu tại sao tuyết rơi dày đặc thế này lại có rất nhiều người đến uống đồ uống nóng. Lúc họ đến, anh phải chấp nhận số phận đứng chót xếp hàng mua.

Hai người đi về kí túc xá cùng với đồ uống nóng trên tay, hai hàng cây bên đường nơi hai người đi qua đều bị tuyết phũ trắng xóa. Tiêu Chiến đột nhiên nắm lấy chiếc ô trong tay của Vương Nhất Bác, xếp nó lại cất đi.

"Làm gì vậy?" Vương Nhất Bác nói, "Tuyết lớn như vậy không sợ bị cảm lạnh sao?"

Nói xong Vương Nhất Bác liền muốn cầm lại ô để bật lên che tuyết nhưng Tiêu Chiến lại giấu nó ở sau lưng, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác nói: "Đàn anh, em có một chuyện rất quan trọng muốn nói với anh."

"Dù chuyện quan trọng đến đâu cũng phải bật ô lên trước, sau đó nói không được à?" Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến dường như không nghe lời anh nói, vẫn ngẩng đầu nhìn vào mắt anh nói: "Cuối cùng em cũng có thể cùng anh đi trên con đường đầy tuyết rơi như thế này, thế nên em không muốn che ô."

"Cái gì?" Vương Nhất Bác bối rối, vừa định tiếp tục hỏi, Tiêu Chiến đột nhiên cúi đầu, trầm mặc vài giây liền khẽ nói: "Vương Nhất Bác, em thích anh."

Vương Nhất Bác nghi ngờ chính mình nghe nhầm, tuy bản thân sớm đã có dự cảm nhưng vẫn hỏi lại: "Em... Em... nói cái gì?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, nói to hơn: "Em nói em thích anh, Tiêu Chiến thích Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác, anh có muốn làm bạn trai của Tiêu Chiến không?"

Phảng phất đâu đó âm thanh của tuyết đang rơi xung quanh, Vương Nhất Bác chỉ nhớ đến đôi mắt kiên định và chấp nhất của chàng thanh niên năm đó nhìn anh.

Năm 18 tuổi yêu một người thật sự sẽ khắc cốt ghi tâm. Có lẽ năm đó, Tiêu Chiến năm 18 tuổi thực sự yêu anh.

Đêm đã khuya, phương tiện trên đường phố cũng thưa thớt dần, Vương Nhất Bác không muốn phí thời gian nữa, gần đây có quá nhiều việc phải giải quyết nếu không nghỉ ngơi tốt thì cơ thể sẽ không chịu nổi.

Hơn nữa đã muộn như vậy, có lẽ người dưới lầu chắc đã về rồi. Vương Nhất Bác vừa suy nghĩ vừa tắt hết điện đi xuống lầu, nhìn dưới đại sảnh không có một bóng người, Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, thật ra gặp lại người yêu cũ sẽ thấy rất khó xử, không nên gặp thì sẽ tốt hơn.

Ai ngờ vừa bước ra khỏi cửa, liền thấy một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt, Vương Nhất Bác xuất thân trong gia đình nhà võ, sự xuất hiện đột ngột này khiến anh phản xạ có điều kiện, ngay lập tức chụp lấy tay người kia bắt chéo ra sau lưng để phòng vệ chính đáng, nhưng ngay sau đó anh liền nhìn thấy rõ mặt đối phương.

Vương Nhất Bác lùi về sau một bước, thở dài nhìn người kia đang vô cùng khẩn trương.

Sớm biết sẽ như thế này, tại sao lúc trước còn........

"Em... em muốn đến gặp anh. Nghe nói anh chuẩn bị tung mô hình game mới ra thị trường." Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác, thấy khuôn mặt tuấn tú kia trông có vẻ rất mệt mỏi, cậu không khỏi cau mày, "Anh không sao chứ? Dù công việc quan trọng đến thế nào, anh cũng nên nghỉ ngơi cho tốt chứ! "

"Ừ." Vương Nhất Bác gật đầu, không nán lại nói chuyện mà tiếp tục đi ra ngoài, Tiêu Chiến đuổi theo ở phía sau nói: "Em thấy anh rất mệt mỏi. Không được, để em lái xe đưa anh về được không? Lái xe trong lúc đang mệt rất nguy hiểm."

"Không cần, lần sau đừng đến tìm tôi nữa." Vương Nhất Bác vừa đi vừa nói.

Tiêu Chiến thấy ​​Vương Nhất Bác tỏ thái độ kiên quyết, cảm thấy chua xót nói: "Em không muốn quấy rầy anh, em chỉ muốn đến để gặp anh."

Vương Nhất Bác nghe cậu nói, rốt cục dừng lại nói: "Tiêu Chiến, đừng nói và làm những chuyện vô nghĩa như thế này nữa. Đến gặp tôi! Sau đó thì sao? Cậu nên nhớ chúng ta đã chia nhau 2 năm rồi.

Tiêu Chiến nghe đến điều mà cậu không bao giờ muốn nhắc đến, nỗi đau luôn quanh quẩn trong lòng cậu lại càng cảm thấy đau thương hơn, một lúc sau mới nghẹn ngào nói: "Nếu không phải tại Tiêu Viễn, em làm sao có thể chia tay anh được, rõ ràng là em thích anh rất nhiều..."

"Nói ra điều này cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa, dù thế nào đi nữa chúng ta cũng đã thật sự chia tay nhau rồi". Vương Nhất Bác tiếp tục nói: "Lúc trước, cậu đã thẳng thắn bộc trực không giấu giếm tôi và tôi cũng không có oán giận về việc cậu đưa ra quyết định lựa chọn giữa tôi và cổ phần năm đó. Khi đó cậu chọn cổ phần, tôi không có gì để nói. Nhưng bây giờ, khi cậu đã lựa chọn thì hãy nên thành thật với quyết định của chính cậu. Lúc trước chúng ta chia tay trong êm đềm nên bây giờ tôi không muốn bị làm phiền thêm nữa."

Nói xong Vương Nhất Bác dứt khoát đi tới xe ô tô mở cửa khởi động xe. Thấy Tiêu Chiến vẫn đứng cạnh xe, Vương Nhất Bác đành phải bấm còi ra hiệu cho cậu tránh ra, Tiêu Chiến đứng một lúc mới lùi bước, nhìn chiếc xe của Vương Nhất Bác hòa vào dòng xe cộ trên đường phố.

  
Sự việc vừa rồi cũng không ảnh hưởng nhiều đến tâm trạng của Vương Nhất Bác, dù sao hai năm cũng đã trôi qua, dù lúc đó có đau khổ đến đâu thì bây giờ cũng không còn đau buồn hay bận tâm nữa.

Tuy nhiên, có một chuyện mà Vương Nhất Bác không nói đúng sự thật, đó là khi hai người mặn nồng được 3 năm, Tiêu Chiến đột ngột đề nghị chia tay, cậu nói ba cậu không cho phép 2 người ở bên nhau, nếu 2 người còn qua lại thì 1% cổ phần của Tiêu thị cậu cũng đừng hòng có được.

Tiêu Chiến nhẫn nhịn đi theo Tiêu Viễn bao nhiêu năm để lấy lại những gì đáng lẽ hai mẹ con cậu đáng ra phải có được, lúc đó suy nghĩ này đã ăn sâu vào trong tiềm thức của cậu, cậu chỉ có thể lựa chọn chia tay.

Vừa rồi Vương Nhất Bác nói không oán giận Tiêu Chiến đã chọn cổ phần mà từ bỏ tình yêu, nhưng thật ra năm đó trong lòng anh có giận cậu.  

Anh nghĩ tình cảm mặn nồng trong suốt 3 năm tuyệt đối không phải là hư vô, Tiêu Chiến lúc đầu theo đuổi anh như vậy nhất định là yêu anh thật lòng, nhưng khi vật chất quan trọng hơn tình yêu thì mọi thứ còn lại chỉ là những tổn thương và tiếc nuối mà thôi.

Mặc dù Vương Nhất Bác đã nhiều lần nghĩ về mối quan hệ của cả hai có thể không dễ dàng gì có thể đi đến cuối cùng, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng tình yêu của mình lại thua vật chất như thế, cho dù không nghĩ đến nhưng nó vẫn xảy ra.

Chỉ là thời gian trôi qua, hiện tại Vương Nhất Bác đã trút bỏ hết những oán giận, đau khổ cũng như tình cảm trong lòng, anh và Tiêu Chiến bắt đầu tình yêu bằng sự rung động của tuổi trẻ, sau đó lại bị hiện thực dập tắt đoạn tình cảm đó.

Thực sự đó là chuyện xảy ra hàng ngày trên trái đất này, cho dù khi đó có yêu đến xé tim xé phổi thì bây giờ nó cũng chỉ là một đoạn tình cảm thi thoảng được người khác nhắc đến mà thôi.

Về đến nhà cũng đã gần nửa đêm, Vương Nhất Bác nhanh chóng đi tắm rửa, lau khô tóc, sau đó nằm trên giường rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Vương Nhất Bác hôm sau thức dậy, theo thói quen lấy điện thoại di động xem thời gian thì thấy một tin nhắn văn bản được gửi đến. Sau khi mở khóa để đọc tin nhắn thì thấy đó là số di động trong thành phố, thời gian gửi đến là 2 giờ sáng.

  
"Đàn anh, em sẽ không từ bỏ, hiện tại Tiêu Viễn không thể làm gì được em."

  
Vương Nhất Bác cũng không ngạc nhiên khi Tiêu Chiến có thể có được số điện anh, dù sao thì anh cùng Tiêu Chiến có rất nhiều mối quan hệ liên quan nên muốn biết số anh cũng là một vấn đề rất đơn giản. 

Anh không quan tâm đến tin nhắn đó, vừa thấy đã 9 giờ thì lập tức rời giường. Hôm nay anh có hẹn với hai nhà tài trợ, lúc trước họ đã miễn cưỡng đồng ý gặp mặt nên tuyệt đối anh không được bất cẩn.

Ba người bạn cùng chung ký túc xá đồng ý lập nghiệp cùng anh. Từ năm cuối cấp đến nay đã trải qua cùng nhau suốt 4 năm, không biết đã bỏ ra biết bao nhiêu công sức và tiền bạc. Vì vậy hiện tại không được từ bỏ, chỉ có thể cắn răng cố gắng bước về phía trước.

30 phút nữa là đến giờ hẹn, Vương Nhất Bác đã đặt chỗ trước. Lúc 10h30 sáng, quán cà phê ít người đến nên rất yên tĩnh..

Vương Nhất Bác đọc những tin nhắn động viên của 3 người kia gửi đến trong lòng không khỏi có chút xúc động. Đã 4 năm trôi qua, bọn họ cuối cùng đã có chút khởi sắc, thế nên anh không thể vì kẹt nguồn vốn mà để cho mọi chuyện thất bại được.

  
Sau khi trả lời nhóm chat: "Sẽ cố gắng hết sức." Tắt điện thoại xong, anh vừa ngồi chờ vừa hoạch định lại những gì cần nói với nhà tài trợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro