6. Xa là nhớ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hôm nay không có lớp vũ đạo, từ sau khi cuộc thi của lũ học trò kết thúc mỹ mãn, Vương Nhất Bác cũng không còn bận bịu lắm nữa, rảnh rỗi sẽ thường đến studio của Tiêu mỹ nhân nhà hắn đóng quân. Sự xuất hiện của Vương Nhất Bác ở đó không tính là phiền, chẳng những thế mỗi lần cậu ta đến đều sẽ mang theo đồ ăn nhẹ cho cả đám, dạ dày là con đường ngắn nhất dẫn đến yêu thương quả nhiên linh nghiệm trong trường hợp này, lũ nhân viên chỉ thiếu nước đội Vương Nhất Bác lên đầu mà kính thôi.

Tiêu lão sư nãy giờ vẫn bận bịu nấu cháo điện thoại với khách hàng, đây cũng được xem là một trong số những hợp đồng lớn nhất kể từ lúc mở studio đến nay. Một dự án resort sắp hoàn thiện ở Nam Kinh muốn thuê anh đến đó giúp họ quay clip, dựng advertisement và thiết kế các loại băng rôn, tờ rơi liên quan chuẩn bị cho lễ khai trương. Tiêu Chiến nhẩm tính thời hạn, sự kiện sẽ diễn ra sau 3 tuần nữa, thời gian chính thức chạy quảng cáo đã mất tới 2 tuần, như vậy anh chỉ còn đúng 6 ngày để hoàn thành mọi đề mục, quá gấp gáp. Đổi lại, nếu dự án này thành công tạo tiếng vang thì thanh danh của studio sẽ được nâng hẳn lên một tầng cao mới. Tiền quan trọng thật, nhưng uy tín và tiếng tăm mới là yếu tố tối cao khiến Tiêu lão sư nhận lời và dồn hết tâm huyết hoàn thành tốt nhất dự án này.

Để tiện cho việc quay clip và dựng quảng cáo, Tiêu Chiến quyết định 6 ngày tới sẽ đến công tác tại Nam Kinh

- Tiểu Tinh, em đặt giúp anh vé máy bay đi Nam Kinh càng sớm càng tốt nhé. Em và Bân cũng chuẩn bị đi cùng luôn.

- Anh chờ chút, em kiểm tra ngay ... chuyến bay đi Nam Kinh sớm nhất sẽ cất cánh lúc 2h sáng nay nè, muộn như vậy có ổn không ạ?

- Cũng được, đến nơi nhận phòng cho hai đứa nghỉ ngơi, anh sẽ đến resort khảo sát trước. Em đặt ba vé, cạnh nhau thì càng tốt nha.

- Vâng ạ.

- Vậy hôm nay mọi người tan ca sớm đi, ai còn công việc có thể mang về nhà làm. Bân với Tinh nhớ soạn valy đầy đủ. Đi 6 ngày lận đấy.

Vương Nhất Bác ngồi một bên bấm điện thoại, thấy anh đã phân phó xong mọi thứ, chuẩn bị ra về mới đứng dậy giúp anh.

Trên đường về, hai người ghé siêu thị mua đồ nấu bữa tối. Từ lúc bước ra khỏi studio đến giờ, cún con vẫn bảo trì một biểu cảm ngẩn ngơ không rõ cảm xúc. Tiêu Chiến thấy em nhìn chằm chằm quầy cá hồi, cứ nghĩ em muốn ăn, quay sang hỏi:

- Cún con, muốn ăn thì cứ lấy. Lát về anh sẽ làm mỳ ý sốt kem với cá hồi cho em.

- Không, hôm nay em muốn làm sushi, anh thích thì ăn nhiều một chút. Sắp tới đi công tác, chẳng có ai chăm lo bữa ăn giấc ngủ cho anh, công sức em nuôi mấy tháng trời phải làm sao đây không biết. Anh xem, hai cái bánh bao bé bé trên má anh khó khăn lắm mới dưỡng ra được, lần này anh đi khẳng định trở về liền gầy mất...

Thì ra là lo lắng cho anh. Muốn trấn an ông cụ non này ghê, nhưng anh biết lần công tác này công việc chất chồng như núi, thời gian thì gấp như ma đuổi, lao lực thật sự không thể tránh khỏi. Người chịu khổ là anh mà sao uỷ khuất nhất lại là Vương Nhất Bác vậy nè?!!!

Lời muốn nói lại chẳng có cách nào nói ra, Tiêu Chiến vươn tay xoa xoa mái tóc rối của cún con nhà mình, cười bất đắc dĩ.

- Được, hôm nay anh muốn ăn sushi cá hồi, tráng miệng bằng món bánh bột lọc nấu gừng nhé. Đi thôi, trễ bây giờ, anh còn phải xếp hành lý nữa.

Về đến nhà, Vương Nhất Bác đẩy anh đi tắm trước, cậu ở dưới nhà lao vào nấu nướng bận rộn. Gần một năm bên nhau, trình độ nấu ăn của cậu tuy rằng không thể một bước nhảy từ âm số lên tới 100, nhưng Vương Nhất Bác tự tin những món mà Tiêu Chiến thích không ai nấu vừa miệng anh bằng cậu. Thế đấy, người ta bảo yêu nhau rồi trong mắt chỉ có nhau, làm gì cũng chỉ vì nhau thôi mà.

Chờ cho Tiêu Chiến tắm xong, bước xuống dưới nhà nhìn cún con đang bận bịu. Ai kia đang thái cá hồi, vừa làm vừa nhíu mày lẩm bẩm:

- Đang yên đang lành lại phải đi công tác, mấy người xây resort có làm chúng tôi hạnh phúc lên đâu. Ở Nam Kinh sao lại phải ra tận Bắc Kinh tìm thiết kế vậy? Bộ Nam Kinh chẳng có studio nào ra hồn à? Thật bực bội.

- Bảo bối nuôi mãi mới mập lên được một chút, lần này thì hay rồi, công cốc hết rồi, xem có tức không?

- Có người yêu để làm gì vậy, để mà bị bỏ lại ở nhà ngủ một mình như thế này á hả? Vậy mà cái mặt ảnh cứ thản nhiên như không?

Vương Nhất Bác nói chán, thẫn thờ một lúc rồi thở dài chán nản:

- Mình sao lại ấu trĩ như thế này ☹️ anh ấy sẽ lo lắng mất ...

Tiêu Chiến đứng sau lưng em, nãy giờ cún con nói gì anh nghe không sót một chữ. Biểu cảm gương mặt thay đổi đủ sắc thái, từ bất đắc dĩ, sang cảm động, sang đau lòng rồi lại buồn cười không thôi. Rón rén bước chân lùi ra xa một chút, giả vờ như là mới đi vào.

- Oaaaaa, Cún con em thật giỏi, cắt cá hồi đẹp không thua gì đầu bếp 5 sao nha.

- Nịnh bợ. Hôn một cái đi, em mới tin.

Tiêu Chiến bĩu môi, ra vẻ khinh bỉ một chút cái con người cơ hội kia, nhưng rồi cũng ghé sát hôn lên má em một cái:

- Vương tâm cơ. Có cần anh giúp gì không?

- Đừng đụng tay vào cá, tanh đấy. Anh lấy bột bánh em nhào sẵn trên bàn vắt nhỏ hộ em nha.

- Được. Vắt hình sư tử và thỏ nhé.

Cứ vậy, hai người một căn bếp, câu qua câu lại trò chuyện với nhau. Khung cảnh này hoà hợp, ấm cúng lạ lùng. Tiêu Chiến bỗng nảy sinh lưu luyến, không muốn rời đi. Anh nghĩ có phải hay không, so với anh, người ở lại là Nhất bác còn buồn hơn rất nhiều?

Bữa cơm trôi qua trong sự tấm tắc của Tiêu Chiến. Không có đầu bếp nào vừa ý anh hơn cún con cả, vừa có sắc lại vừa có tài. Thật sự phải dành lời khen cho Vương Nhất Bác, cậu có lẽ là người duy nhất ăn cay thì không biết nhưng nấu đồ cay thì khối người phải ngả mũ thán phục mất thôi.

Vương Nhất Bác đi lại bàn bếp, múc ra hai chén chè bột lọc nấu gừng ấm nóng thơm phức. Tiêu Chiến thích ăn món này vào mùa đông lắm, hoặc vào những ngày mưa thay vì uống trà gừng. Vì Tiêu Chiến thích, nên đương nhiên Vương Nhất Bác nấu rất ngon. Nhìn anh múc từng cái bánh hình đầu sư tử ăn đến là hạnh phúc , cậu phút chốc quên đi cơn bực tức về chuyện công tác xa, làm gì cũng được, miễn là Tiêu Chiến vui.

Ăn xong tráng miệng, lần này Tiêu Chiến nhất định đẩy cún con lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi, anh sẽ dọn dẹp và rửa chén bát. Cậu đã tất bật từ lúc về đến giờ rồi. Vương Nhất Bác dành không lại anh, đành hôn má dặn anh cẩn thận, nhanh một chút rồi mới yên tâm lên lầu. Tiêu Chiến sau khi dọn rửa liền mở tủ lạnh ra kiểm tra, đứa nhỏ này vắng anh nhất định sẽ lười nấu ăn lắm, chăm anh thì rất kỹ lưỡng, đến phiên mình thì bỏ bê không chịu được. Nghĩ nghĩ, anh quyết định lấy áo khoác chạy ra siêu thị gần nhà mua thêm đồ ăn tươi sống lấp đầy cái tủ lạnh. Trở về còn cẩn thận viết một tờ giấy note dán lên: "Vương Nhất Bác, cấm bỏ bữa, cấm gọi đồ ăn ngoài, cấm ăn đồ ăn nhanh, sáu ngày nữa anh về mà đồ ăn trong tủ còn chưa vơi nhiều thì làm bạn với sofa một tháng nhé. Đừng nghĩ đến chuyện ném đi, tiết kiệm là quốc sách có biết không?". Xong xuôi đâu vào đấy, anh còn cẩn thận lấy từ trong ngăn tủ hộp mứt chanh mật ong đặt lên bàn, tại một vị trí dễ thấy để mỗi sáng ai kia đều nhớ pha một ly trà ấm trước bữa ăn. Còn gì nữa không nhỉ, chắc cũng chỉ nhiêu đây thôi.

Đợi lúc Tiêu Chiến lên phòng đã là hơn một tiếng sau đó, Vương Nhất Bác đang lặng lẽ ngồi xếp đồ vào valy cho anh. Lần thứ hai trong đêm Tiêu Chiến nhìn bóng lưng cậu, nam nhân của anh có bờ vai rất vững vàng, tuy là bạn nhỏ kém anh sáu tuổi nhưng tuyệt đối đủ bản lĩnh che chở cho anh. Nam nhân ấy ra đường là đấng trượng phu mạnh mẽ khí khái, về nhà chính là sắm vai người đàn ông của gia đình, nếu muốn dùng từ "hiền huệ" cũng chẳng có gì sai. Chẳng phải người đó đang ngồi ở kia, làm thứ công việc mà một người vợ đảm thường làm hay sao?

Tiêu Chiến thả nhẹ bước chân đến gần, từ sau lưng ôm lấy người yêu thật chặt. Lại thêm một chút lưu luyến, không nỡ buông tay, cũng không nỡ rời đi. Vốn biết thế giới của người trưởng thành chính là không thiếu những lúc phải chia xa như vậy, sự nghiệp mà, phải coi trọng chứ biết làm sao. Thế nhưng lý trí không thể bảo trái tim đừng vấn vương cho được. Trong căn nhà quen thuộc, nhịp sống quen thuộc, cùng với con người, hơi ấm, mùi hương chỉ thuộc về người ấy ngày ngày trải qua, đột nhiên bị xáo trộn, dù chỉ là thời gian ngắn cũng không tránh khỏi khó chịu, mệt mỏi. Vương Nhất Bác thiếu anh sẽ vơi bớt những nụ cười, nhiều thêm những đêm dài không ngon giấc, vậy anh ở nơi xa ấy không có cậu, có thể tốt được hay sao?

- Bảo bối, đồ của anh em xếp đủ cả rồi, ở đấy không lạnh như Bắc Kinh nhưng cũng không thể chủ quan, em xếp quần áo mỏng nhẹ cho anh kèm theo vài cái áo khoác ấm, đừng để bị cảm lạnh đấy. Giấy tờ tùy thân, đồ dùng cá nhân đều đủ cả. Chỉ có máy tính và phụ kiện em không rành lắm, bây giờ anh cho vào là ổn thôi. Ừm, nếu anh muốn đóng em vào valy mang theo, em cũng không ngại.

- Bạn nhỏ Vương lớn rồi, phải có trách nhiệm với công việc chứ. Lần này công việc thất sự nặng, anh không thể hứa sẽ không gầy bớt đi, nhưng có thể đảm bảo mỗi ngày ăn đủ ba bữa, gọi video cho em một lần, có được không? Em xem, anh còn mang cả Tiểu Tinh và Bân Bân đi cùng mà, tụi nó sẽ chăm sóc anh tốt thôi.

- Em sẽ rất nhớ anh.

- Anh biết, anh cũng vậy. Tiểu biệt thắng tân hôn, ngoan ngoãn chờ anh trở về, có được không?

- Tiêu Chiến, em không phải con nít, đừng dỗ như dỗ trẻ em vậy. Chỉ cần anh sẽ trở về, bao lâu em cũng đợi. Hứa với em, cơm ngày ba bữa, điện thoại ngày hai cuộc, không thức trắng đêm, không mặc ít áo, không uống rượu bia, đã nhớ chưa?

-Được, tất cả đều nghe em.

Tiêu mỹ nhân hôn nhẹ lên má em, thấy vẫn không đủ lại cắn nhẹ một ngụm để lại dấu răng mờ mờ đo đỏ. Chỉ hận không thể lưu lại ấn kí ấy lâu một chút, ít nhất là một tuần đi, để trong khi anh vắng nhà không có bông hoa đào nào ngược gió bám lên người cún con. Dù sao em ấy cũng quá đẹp mắt, anh chẳng yên tâm chút nào.

Vương Nhất Bác vươn tay kéo anh từ đằng sau ngã vào trong lòng mình, cúi xuống hôn lên đôi môi hồng mềm mại. Nụ hôn mang theo cuồng nhiệt, si mê, chất chứa cả khát khao muốn hung hăng giam anh lại bên cạnh mình, giấu đi không cho ai đụng đến. Nụ hôn kéo dài, da diết như nỗi nhớ nhung hai người sắp phải đối mặt. Nụ hôn cũng đặc biệt mạnh mẽ, đậm vị chiếm hữu đến từ hai phía, chỉ hận không thể đem bản thân dâng hết cho người, lại càng hận không thể đem người cột chặt với ta.

Thì ra yêu đương là thứ cảm xúc điên cuồng đến thế, điên cuồng hơn tất thảy mọi lời lẽ thái quá trong truyện ngôn tình. Dễ dàng buông bỏ, dễ dàng thay lòng, dễ dàng quên lãng, hay nên nói cách khác đó là ngày từ ban đầu đã không yêu nhau. Chân tình thực cảm thật ra hiếm có khó tìm lắm đấy...

Nụ hôn kết thúc trong lưu luyến, Tiêu Chiến không muốn trễ giờ bay, cũng không muốn bản thân có thêm vài phần không nỡ. Vương Nhất Bác cũng sợ mình sẽ không kiềm chế nổi mà làm ra vài việc ảnh hưởng tới anh. Ai trong mối quan hệ này cũng đều hiểu, khoảng trời riêng của người kia cần được tôn trọng, để có thể đi đường dài thì không thể trói buộc nhau, mà phải nắm tay nhau, dìu dắt nhau cùng bước.

~~~~~tobe continued~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro