6. Xa là nhớ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chuyến bay bị delay 1 tiếng, thế nhưng rồi cũng đến lúc phải đi. Vương Nhất Bác đã ngồi cùng anh ở ghế chờ rất lâu, Tiêu Chiến cứ gật gù mãi trên vai cậu, mãi cho đến khi cảm nhận ai đó vỗ vỗ nhẹ lên má, ôn nhu gọi tên mình.

- Đến giờ rồi, đừng ngủ nữa, lát lên máy bay rồi ngủ tiếp được không. Tỉnh tỉnh, em giúp anh lau mặt nhé.

Vương Nhất Bác xé gói khăn ướt trẻ em, nhẹ nhàng lau lên khóe mắt âm ẩm, men theo khuôn mặt tinh tế lau xuống đôi môi có phần hơi khô vì điều hòa trong sân bay. Xong việc còn cẩn thận lấy từ trong túi thỏi son dưỡng  thoa nhẹ đến khi anh trông có vẻ thoải mái hơn chịu.

- Được rồi, tỉnh hẳn chưa? Vươn vai một chút đi, đứng dậy ngay sẽ bị choáng đấy.

- Anh không sao. Bân Bân với tiểu Tinh đâu rồi nhỉ?

- Ngồi sau bọn mình 3 dãy ghế. Tụi nó rất biết điều.

- Bân Bân lớn tuổi hơn em đấy, lễ phép đâu rồi? Lần sau đừng gọi thế nữa được không?

Vương Nhất Bác biết mình lỡ lời, Tiêu Chiến tuy rằng dung túng cậu đủ điều nhưng sẽ không để cậu có lối hành xử với người ngoài sai lệch. Anh không bảo cậu không được như thế này hay phải làm như thế nọ, anh vừa khuyên vừa tôn trọng mà hỏi cậu có thể hay không đừng hành xử không đúng, ôn nhu như vậy khiến cậu chỉ có thể yêu thương nhiều hơn.

- Em sai rồi, sau này sẽ chú ý. Anh đừng giận em.

- Anh không giận, anh biết cún con không phải đứa nhỏ hư. Đang ở sân bay đấy, bỏ cái tay em ra khỏi chân anh ngay.

- Anh ngồi gần 2 tiếng rồi, xoa bóp một chút mới không bị tê chân. Cứ thế này mà đứng dậy đảm bảo anh đi không nổi mất.

- Nhưng đến giờ check in rồi. Đừng có bày bộ mặt ủy khuất ra nhé, anh sẽ không yên tâm đâu.

- Sẽ không. Nắm tay em này, em đỡ anh dậy.

Vương Nhất Bác vuốt lại nếp áo bị nhăn do ngồi lâu của Tiêu Chiến, cẩn thận giúp anh mang balo lên vai, nhẹ giọng dặn dò:

- Trong balo có một túi bánh quy hạnh nhân mới nướng ban sáng, có cả trà hoa cúc trong bình giữ nhiệt, đến nơi nếu không kịp ăn gì thì anh lấy ra ăn tạm nha. Giờ nghỉ trưa và tối trước khi ngủ đều phải gọi cho em đấy. Còn có cả một cái khăn len em bỏ vào lúc nãy, xuống máy bay lỡ có lạnh phải quàng vào. Điện thoại của anh màn hình nền đã đổi thành ảnh của em, để hình kiên quả mãi đối tác sẽ thấy anh trẻ con mất. Còn gì nữa nhỉ,...

Vương Nhất Bác cứ thao thao bất tuyệt, không để ý trên mặt người yêu đã viết hẳn ba chữ bất đắc dĩ to đùng. Anh nhỏ lắm sao? Sinh năm 91 bé lắm sao? 29 tuổi so với 23 tuổi là bé hơn hả? Rồi còn tự tiện lấy ảnh mình cài màn hình điện thoại anh, muốn đánh dấu chủ quyền hay gì? Quen nhau chưa được một năm đã muốn thay thế cô nàng chân ngắn Kiên Quả, nó ở với anh hơn ba năm rồi chứ ít. Ấu trĩ. Nhưng cũng rất ngọt ngào, rất đáng yêu.

Qua khỏi cổng an ninh, Tiêu Chiến quay lại nhìn người yêu nhỏ, làm khẩu hình nói với em một câu:

- Anh sẽ về sớm thôi. Đợi anh nhé!

Đợi, nhất định sẽ đợi, bao lâu cũng có thể đợi. Vì anh nói anh sẽ trở về.

Đâu phải anh sẽ đến nơi nào rất xa, đi rất nhiều ngày hay anh không trở lại, Vương Nhất Bác ngăn không cho tâm trạng mình lâm ly bi đát như mấy câu chuyện tiễn người yêu du học mà các cô nàng hay viết. Thực tế một chút đi, Tiêu Chiến bảo tiểu biệt thắng tân hôn, vậy nên lần xa nhau này chỉ là xúc tác cho tình yêu của hai người càng thêm mãnh liệt. Cậu tốt hơn hết nên dành thời gian chăm mình tốt một chút, dọn dẹp nhà cửa sạch một chút, kiếm nhiều tiền một chút, để khi anh quay lại sẽ thấy bạn trai đẹp mắt hơn, yêu cậu nhiều hơn. Nếu Tiêu Chiến chịu lấy thân để đáp lại tình yêu cùng nhớ nhung trong 6 ngày cách xa thì càng tốt. Nghĩ đến đó, cún nhỏ bỗng hóa sói già, cười vài tiếng gian manh nhìn bóng anh ngày càng xa khuất.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi đã ổn định vị trí trên máy bay, Tiêu Chiến mở túi lấy ba cặp bông nhét tai chống ồn đưa cho cả Tiểu Tinh và Bân Bân. Đứa nhỏ thích nhìn trời nhìn đất, dứt khoát dành vị trí ngoài cùng gần cửa sổ, hai lão lớn tuổi Chiến - Bân lần lượt ngồi kế bên trong. Vu Bân cởi áo khoác đắp hờ lên người, quay sang tám nhảm với sếp:

- Tôi bảo, cậu và đứa nhóc kia mỗi ngày đều chỉ hận không thể phát đủ cẩu lương cho cả thành phố hay sao? Tú ân tú ái như vậy, tôi và Tiểu Tinh nghẹn chết rồi

- Không hận, tình cảm của chúng tôi vốn dĩ rất tốt. Ghen tị thì tìm người yêu đi, tuổi cũng một rổ rồi còn gì?

- Tiêu Chiến, tôi chỉ sinh sau cậu 3 tháng

- Vẫn là thua tôi 1 tuổi

- Tầm này năm ngoái cậu nói mình quá trẻ, yêu đương sẽ thất nghiệp, tận hưởng chưa đủ tự do. Thế nào, tự vả vui không?

-...

- Kì thực cậu và Vương Nhất Bác yêu nhau cũng không có vấn đề gì. Ngược lại, hai người có vẻ rất hạnh phúc, có thể nói là cặp đôi hạnh phúc nhất tôi từng thấy qua.

Tiêu Chiến trầm mặc vài phút, nhắm mắt an tĩnh. Vu Bân nghĩ anh đã mệt, ngay khi cũng định ngủ một giấc an thần thì nghe giọng nói trầm ấm bên cạnh cất lên:

- Có thể là vì chuyện yêu đương của chúng tôi trắc trở hơn mọi người, cái gì càng khó khăn có được thì càng biết trân quý hơn, đúng không? Quy luật tự nhiên vốn là âm dương hòa hợp, nam nữ thành đôi, ngoài kia bọn họ yêu nhau, không người này sẽ là người khác, sự lựa chọn nhiều như cát sa mạc, thế mà có mấy người thật sự hạnh phúc đâu, bởi vì có được quá dễ dàng nên không biết trân trọng... Còn những người có tính hướng khác biệt như tôi và em ấy, tìm được nhau đã khó, yêu nhau, bên nhau phải vượt qua không chỉ rào cản đến từ tâm lý bản thân, gia đình, còn phải chống chọi với định kiến xã hội, đi ngược tự nhiên. Cậu xem, nếu tình yêu giữa chúng tôi không đủ lớn, liệu có thể kiên trì đi qua hết từ sóng gió này đến sóng gió nọ hay sao? Đấy, đã hy sinh, chịu đựng vì nhau nhiều đến vậy, sẽ chẳng dễ gì vì những vụn vặt mà cãi vã, rồi chia tay như người ta đâu. Chúng tôi là thật tâm đặt nhau lên đầu trái tim mà sống đấy.

- Haizzz, thật ngưỡng mộ. Ước gì tôi cũng có một tình yêu đẹp như hai người.

- Sẽ có thôi. Cậu chỉ là chưa gặp được đúng người, đừng gấp. Yêu đương mà vội vã, kết quả lại chẳng ra làm sao. Mắt nhìn có khi chỉ mất 1s để lưu ai đó vào trí nhớ, nhưng trái tim cần thời gian rất dài mới có thể tin tưởng mà mở lối cho họ bước vào.

- Tiêu mỹ nhân, cậu nên làm chuyên viên tư vấn tình cảm, hoặc trực tiếp làm mẹ tôi đi cũng được đấy.

- Được, vậy sau này có nhắm ai rồi, cứ đưa đến cho tôi gặp mặt, tôi thay mẹ cậu chấm điểm con dâu. Cậu cũng công nhận mắt nhìn người của tôi rất tốt còn gì!

- Coi như cậu lợi hại. Đã muộn lắm rồi, cậu không buồn ngủ sao?

- Không ngủ được.

- Cũng phải, ai đó lúc ở sân bay đã được bạn trai bồi ngủ mấy tiếng rồi mà, cẩu độc thân như tôi làm gì có cái phước đấy. Bân đau lòng quá, Bân đi ngủ cho quên bất hạnh đây.

Tiêu Chiến mặc kệ Bân tiểu học đã mơ màng bên cạnh, quay sang chỉnh lại góc áo khoác đắp trên vai Tiểu Tinh. Trên máy bay không tín hiệu, không wifi, không cún con, nhàm chán như thế lại vô tình khiến anh rơi vào trầm tư. Từng hình ảnh cứ chậm rãi tua lại, mới rời nhà một chút anh đã thấy nhớ nhung rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Những ngày công tác tại Nam Kinh của Tiêu Chiến diễn ra khá suôn sẻ, thế nhưng vì khối lượng công việc quá lớn nên không tránh khỏi phải thức khuya dậy sớm, cắm mặt vào máy tính quên hết cả trời trăng, thỉnh thoảng còn quên luôn cả gọi điện cho người yêu nhỏ.

Vương Nhất Bác biết anh bận bịu, trong lòng tuy khó chịu nhưng nhất mực không để lộ ra ngoài. Sợ anh quên ăn nên mỗi ngày đều alo cho Tiểu Tinh nhắc cậu đặt bữa, anh quên gọi điện thì cậu sẽ nhắn tin dặn dò đủ kiểu, để khi anh có thời gian đọc được sẽ biết cậu rất quan tâm anh. Nội dung tin nhắn lúc nào cũng là anh ơi cố lên, anh nhớ giữ sức khỏe, đừng ốm nhé, em và Kiên Quả chờ anh trở về, rất nhớ anh, yêu anh. Cũng không quên trấn an anh rằng nếu quá bận thì không cần gọi lại, cậu không giận anh đâu, chỉ xót người yêu vất vả. Ân cần của Vương Nhất Bác thành công khiến Tiêu Chiến mỗi lần đọc tin nhắn khóe mắt lại hồng hồng.

Anh cũng rất nhớ em.

Ngày thứ 5 công tác, công việc của ba người gần như hoàn thiện, Tiêu Chiến gửi thành quả sang cho bộ phận marketing bên kia, chỉ còn chờ họ phản hồi và fix lại theo yêu cầu của họ là kết thúc. Tinh và Bân sức cùng lực kiệt, dùng nguyên cả buổi sáng ngủ bù. Chỉ có vị lớn tuổi nào đó đang ôm điện thoại cười đến là ngốc.

Sáng sớm, sau khi gửi đi mọi tài liệu cho đối tác kiểm duyệt, Tiêu Chiến cuối cùng cũng có thể thở dài một hơi. Quá mệt mỏi, thân già này làm sao mà có thể chống đỡ được chính anh cũng không biết, càng nghĩ càng thấy bản thân nghị lực vô song. Ngủ cũng không muốn ngủ nữa, anh cầm điện thoại đến bên cửa sổ, ý định muốn chụp chút nắng gửi về Bắc Kinh. Thế nhưng weibo vừa mới mở đã thấy một loạt trạng thái mới update của cún con ở nhà.

- 4 ngày trước, ngày đầu tiên Tiêu Chiến vắng nhà, Vương Nhất Bác up ảnh một dĩa mỳ ý sốt bò băm truyền thống, kèm dòng trạng thái: "Vận động cả ngày, rất muốn ăn cơm nhà nấu? Ai đó mới đi biết bao giờ mới về?"

- 3 ngày trước, ngày thứ  2 Tiêu Chiến vắng nhà, Vương Nhất Bác up hình Kiên Quả đang cuộn tròn trên thảm, nhắm mắt dưỡng thần, ghi thêm dòng cap: "Kiên Quả nhớ baba, chẳng buồn mở mắt liếc tôi lấy một cái. Tiêu Chiến bao giờ mới về?"

- 2 ngày trước, ngày thứ 3 Tiêu Chiến đi công tác, Vương Nhất Bác up lên một clip riêng tư dài hơn một phút, không có tiêu đề. Anh tò mò, cắm tai nghe rồi ấn play. Giọng hát cất lên khiến anh chết lặng. Chàng trai mặc chiếc áo màu xanh lam, là đồ đôi của hai người, ngồi trước piano, vừa đàn vừa hát giai điệu "Thiên sứ của riêng tôi". Trong ấn tượng của anh, đây không phải là gu âm nhạc của Vương Nhất Bác, nhưng lại là bài hát anh thường nghe mỗi khi thư giãn, vẽ vời. Không nghĩ tới, có một ngày những ca từ ấy được người yêu nhỏ cất lên lại rung động mãnh liệt đến vậy. Trong một khoảnh khắc, Tiêu Chiến như thấy được vệt nước long lanh đọng lại nơi khóe mắt em, tim anh cũng thắt lại. Bài hát kết thúc, 3 giây cuối cùng của đoạn video, Vương Nhất Bác quay lại, dùng ánh mắt chân thành nhất, cong đuôi mắt mỉm cười trước ông kính. Clip riêng tư này ngoài anh ra còn ai có thể xem được nữa đâu chứ?! Chết tiệt, anh muốn về nhà dỗ cún.

- 23h hôm qua, một bức ảnh màn hình, trên đó đang hiển thị bản đồ vệ tinh đánh dấu khoảng cách hai thành phố được up lên trong vòng bạn bè, Vương Nhất Bác viết: "Chỉ một cái gật đầu của anh, bao xa em cũng tìm đến, được không?" Tiêu Chiến thấy mắt mình ướt rồi, đứa nhỏ ngốc, em không cần tìm đến, anh sẽ trở về, sớm thôi. Ngón tay nhanh chóng gửi dưới bình luận một meme Kiên Quả đang điên cuồng lắc đầu, rồi tắt điện thoại.

Anh cũng rất nhớ em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro