6. Xa là nhớ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hôm qua ngủ muộn như vậy, giờ này ắt hẳn vẫn đang ngủ bù đi. Tiêu Chiến dằn lại ham muốn gọi video nhìn mặt em một chút, đứng dậy thay đồ chuẩn bị ra ngoài. Tranh thủ vài tiếng trong lúc chờ đối tác kiểm duyệt thành phẩm, anh bắt taxi đến chợ truyền thống nổi tiếng nhất Nam Kinh. Tiêu Chiến từng đọc đâu đó bài viết về đá hoa mưa, là loại đá được thu thập bên bờ sông Dương Tử, màu sắc sáng trong, thanh lãnh, vừa vặn thích hợp với khí chất trên người Vương Nhất Bác. Sau khi chọn được hai viên có màu lam đậm tương tự nhau, nhờ ông chủ kết thành đôi vòng tay xinh xắn, anh vui vẻ đem hai chiếc lồng vào nhau đặt trong hộp nhung màu xanh đậm, rồi mới hạnh phúc rời đi.

Người tính không bằng trời tính, cuối con đường buôn bán tấp nập, ánh mắt Tiêu Chiến va phải một cửa hàng trông cổ kính, lặng lẽ thu mình ở đầu con hẻm nhỏ. Nơi này bán những kiện vải vóc lụa là được làm thủ công, từ thêu dệt tới nhuộm màu đều do bàn tay những nghệ nhân lão luyện làm thành. Tiêu-yêu nghệ thuật-Chiến vô thức bước chân vào trong gian hàng nhỏ, ví von nơi này như một bức tranh trừu tượng được phối nên bởi bạt ngàn màu sắc cũng không có sai. Anh không ý thức được bản thân đang mê đắm đến mức nào, trong đầu chỉ tồn tại hàng loạt câu cảm thán:

- Sao có thể nhuộm được màu vải đẹp tựa màu trời như vậy?

- Sắc tím ngọt ngào này sao có thể trông quý phái lại yêu kiều đến thế?

- Lại còn màu xanh này nữa, thảo nguyên mùa xuân cũng không thể xanh mơn mởn như thế này được đâu?

Mải mê ngắm nhìn từng tầng màu sắc, ánh mắt Tiêu Chiến chỉ thực sự dừng lại lên một kiện lụa đỏ lặng lẽ nằm ở trong góc phòng. Là màu đỏ tươi, đủ rực rỡ, cũng đủ mĩ miều, không quá trầm cũng không quá chói mắt, lại được nhuộm trên loại lụa mềm mại mỏng manh nhất tiệm, trong đầu anh nhất thời xuất hiện hình ảnh tà hỉ phục phong cách cổ trang phủ nhẹ lên làn da Nhất Bác. Màu đỏ này sẽ khiến da em thêm trắng, chất vải mềm sẽ uốn lượn theo từng cử động của em, tà áo mỏng manh không thể ngăn nổi từng múi cơ dẻo dai ẩn ẩn hiện hiện. Tự tay anh sẽ cài hộ em nút áo, mơn trớn vòm ngực vững vàng, qua một lớp lụa mỏng mềm cảm nhận được thân nhiệt ấm nóng từ em,  thực sự tà mị đến mất hồn.

Tiêu Chiến bị mỹ cảnh trong đầu dọa sợ, ban ngày ban mặt lại tự mình làm khó mình.

Ông chủ tiệm vải quan sát cậu trai trẻ đã lâu, ánh mắt lấp lánh, tràn đầy thành kính, trân trọng cùng ngưỡng mộ cho từng kiện vải khiến ông rất hài lòng. Có mấy ai bước vào đây mà thật sự dừng mắt thưởng thức nét đẹp truyền thống này nữa đâu?! Tấm lụa đỏ cậu trai đó đang mê đắm cũng là tấm lụa cổ nhất, quí nhất trong cửa hàng. Ông không còn nhớ được bắt đầu từ lúc nào mà khách nhân ghé tiệm chỉ còn ưu ái những màu sắc tây lạ, đỏ đằm thắm không còn hợp thị hiếu, mà bản thân ông chủ cũng không muốn bán nó cho những người vô tâm. Có khi nào, hôm nay là ngày cuối cùng kiện lụa này xuất hiện ở đây không nhỉ?

- Cậu trai trẻ, rất thích nó sao?

- Con chào ông. Kiện lụa này rất đẹp, con rất thích.

- Ta thấy cậu nhìn nó say mê như vậy, là muốn tặng cho người đặc biệt phải không?

- Thật không dám giấu ông, con rất muốn dùng nó may hỉ phục, tự tay mặc lên cho người kia của mình.

- Ánh mắt mê đắm dành cho cái đẹp và ái nhân rất khác nhau, ta có thể nhìn ra tình cảm sâu đậm trong ánh mắt cậu. Đã yêu thích đến vậy, sao còn phải phân vân?

- Con không phân vân, chỉ là con không biết mảnh tâm ý này đến cùng sẽ có kết quả hay không nữa. Hỷ phục dụng tâm may ra rồi, đẹp đến thế, ý nghĩa đến thế, nếu như lỡ làng sẽ uổng phí một kiện lụa đẹp. Con rất mâu thuẫn, vừa muốn giữ lấy, biến thành của riêng mình, vừa lo sợ mình không phải người tốt nhất, phù hợp nhất.

- Ta nghe ra câu nói này không phải đang nói về kiện lụa. Tình yêu ấy mà, đôi bên đều sẽ lo được lo mất. Con không có quyền áp đặt tình cảm của người kia, chỉ có thể trân trọng từng yêu thương của họ dành cho mình. Đừng cố gắng bất chấp làm mọi thứ con cho là tốt cho người ấy, vì đôi khi con quên mất nụ cười của con với người đó cũng đã là một mỹ cảnh nhân gian rồi. Thay vì lo sợ, tại sao con không thử tìm hiểu đối phương sâu sắc hơn, biến mình trở thành tốt nhất, phù hợp nhất với cô ấy?

Không biết là vì ông lão có gương mặt quá mức hiền hậu, hay là vì ông đổi xưng hô từ cậu sang ta-con, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân như nhận được lời khuyên từ bậc gia trưởng, phút chốc bừng tỉnh, ngộ ra được vài điều. Ông lão thấy anh nhìn mình đến thất thần, nhỏ giọng nói tiếp:

- Kiện lụa này đã nằm yên trong tiệm hơn 5 năm, khách không mua, ta không bán, ta đợi duyên phận, đợi một người có tình. Con...có muốn mang nó đi hay không?

- Con muốn, rất muốn. Ông ơi, kiện lụa này, đủ may hai bộ nam phục chứ ạ?

Ông lão thoáng ngạc nhiên, cười hiền.

-  Có thể. Còn dư đủ để con kết một bông hoa đồng tâm nữa đấy. Chàng trai của con thật sự rất may mắn, đừng do dự, con trai, con hoàn toàn xứng đáng.

- Con cảm ơn ông.

Vậy là thêm một món quà nữa trở về theo chân Tiêu Chiến, nhưng là món quà anh chuẩn bị cho tương lai. Có lẽ ngày đó cũng không xa lắm, bởi thời gian cũng chẳng chờ đợi ai bao giờ. Muộn mốt chút hay sớm một chút đều không có gì khác biệt, dù là ngày nào chúng ta cũng yêu nhau.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Quay về khách sạn đã là 11h trưa, thương hai đứa nhóc mấy ngày liền chỉ ăn pizza, cơm hộp, Tiêu Chiến ghé nhà hàng, mua đem về một bàn cơm gia đình ngon mắt. Bân với Tinh vẫn híp mắt trên giường, đợi anh bày biện xong xuôi mọi thứ mới bị mùi thơm đánh thức. Đứa nào đứa nấy mắt sáng như sao:

Bân: Tiêu mỹ nhân, bọn tôi tình nguyện làm trâu làm ngựa cho cậu cả đời...

Tinh: Em thật sự muốn bội thực với pizza rồi ấy. Sếp thương em nhất, em cảm động quá mà

Chiến: Được rồi, ăn ít nói thôi. Vất vả như vậy, xong dự án này, anh phê duyệt cho hai đứa 1 ngày nghỉ có lương nha.

Tinh: Thần tiên ơi, sếp quá đỉnh.

Bân: Sếp mà, nói thừa. Mà này, bên kia kiểm duyệt xong chưa, làm sớm về sớm?

Chiến: Tôi đang check mail này, có thư trả lời rồi. Ừm ... Họ muốn chèn thêm ảnh chụp lên tờ rơi, cái này Tinh lo nhé. Đoạn phim khá oke rồi, chỉ cần ghép thêm một clip quay fly-cam vào nữa thôi. Phần này Bân làm nha. Anh sẽ lồng âm thanh vào video quảng cáo, rồi lên concept cho hội trường lễ khai trương nữa là xong. Chỉ còn hơn một ngày thôi, cả nhà cố lên.

Tinh: Anh Chiến, mấy hôm nay anh vất vả nhất ấy, phần công việc lần này của anh cũng nặng, để em với anh Bân san bớt cho.

Bân: Đúng đấy, cậu nhìn lại cậu xem có còn tí thịt nào trên người không. Phần âm thanh để tôi và Tinh làm hộ cậu, lên concept thôi đã rất mất thời gian rồi

Chiến: Nếu vậy thì tốt. Tôi chỉ sợ hai người quá vất vả. Cũng định nếu hai người hoàn thành sớm thì nhờ trợ giúp nè. Nhân viên thương tui ghê ha.

Bân: Được rồi, ăn đi. Ăn xong Tinh đi mua cà phê nhé, tối nay chiến đấu bằng gục mới thôi.

Tinh: Vâng ạ. Anh Chiến cũng ăn đi

~~~~~~~~~~~~~~~~~

7h tối

Tiêu Chiến tranh thủ giờ ăn gọi điện thoại cho cún con, cả ngày hôm nay không nhận được tin nhắn nào khiến anh cứ bồn chồn không yên thế nào ấy. Nhưng đã gọi đến cuộc thứ 5 rồi vẫn thấy thuê bao không liên lạc được. Bất an, lo lắng, thật chỉ muốn đáp máy bay về ngay lập tức. Rốt cuộc cún con đi đâu rồi?

7h 45 tối

Cuộc gọi thứ 12 em không nghe. Tiêu Chiến hay mày cau chặt, lo lắng đến mức đánh rơi cả điện thoại

8h20 tối

25 cuộc gọi, em vẫn không trả lời. Bân với Tinh nhận thấy sếp có chuyện, nhưng anh chỉ gượng cười bảo không sao, anh nghĩ nhiều thôi. Mệt quá nên thần hồn át thần tính ấy mà

8h45 tối.

Cuộc gọi thứ 47 chưa kết nối được thì điện thoại sập nguồn. Chết tiệt. Tiêu Chiến buột miệng chửi thề. Con mẹ nó tại sao lại hết pin vào lúc này chứ? Anh cắm vội cái sạc điện thoại, khởi động nguồn máy. Mỗi một giây trôi qua trái tim lại càng nặng nề, hô hấp cũng khó khăn đến ngạt thở. Tiêu Chiến vớ lấy chiếc áo khoác, mở cửa bước ra. Anh cần một ly cà phê giúp mình tỉnh táo.

Từng cơn gió lạnh rít qua mái tóc, len vào trong từng kẽ hở khiến Tiêu Chiến rùng mình. Bước chân tuy vậy vẫn không hề chậm lại, gấp gấp gáp gáp, anh sợ sẽ bỏ lỡ cuộc gọi của cún con. Ly cà phê sữa mua được ở Starbuck đã tan phần nhiều đá, nhạt nhẽo, lạnh buốt, nhưng nhờ thế mà đầu óc Tiêu Chiến thanh tỉnh hẳn.

Bình tĩnh nào, nếu có chuyện gì thì đã có người liên lạc với anh, số anh được đặt làm liên hệ khẩn cấp rồi mà. Vả lại, anh tin cún con làm gì cũng sẽ cẩn thận, em ấy luôn biết còn có mình ở sau đợi em về. Có thể Nhất Bác ra ngoài cả ngày, điện thoại hết pin nên mới không nghe máy. Biết đâu bây giờ về gọi lại sẽ gặp được em cũng nên. Phải làm xong việc thật nhanh mới được, thực sự nhớ em lắm rồi, muốn về lắm rồi.

Sải bước càng thêm dài, nhịp độ càng thêm gấp gáp. Lỡ em ấy gọi lại mà không gặp được anh. Nhưng Tiêu Chiến lo thừa rồi. Chẳng có cuộc gọi nào cả đâu.... Mà có hẳn một Vương Nhất Bác bằng xương bằng thịt đang đứng trước khách sạn, vừa tia thấy bóng dáng quen thuộc của anh từ xa đi lại, đã vội vã chạy đến ôm chặt anh vào lòng.

Cho đến khi cả thân mình được bọc trong mùi hương cùng nhiệt độ quen thuộc, Tiêu Chiến đánh rơi cả ly nước:

- Cún con, sao em lại ở đây?

- Em nhớ anh. Tiểu Tán, em nhớ anh sắp điên rồi.

Bao nhiêu ấm ức, lo lắng, sợ hãi, bao nhiêu câu hỏi, hàng trăm câu trách móc muốn nói lại không có cách nào thốt nên lời. Em đã ở đây rồi, em nói em nhớ anh, anh biết mình cũng nhớ em như vậy, mắng làm sao nỡ, trách lại càng chẳng có ý nghĩa gì? Chỉ có thể vòng tay ôm lấy vai em, kéo nhau gần hơn một chút

- Anh đã rất lo lắng, anh không gọi được cho em. Cún con, sau này đừng như vậy, cứ như em bỗng nhiên biến mất, mà anh thì không biết phải tìm như thế nào? Anh cũng rất nhớ em

- Em xin lỗi, sau này sẽ không. Tiểu Tán, không có anh nhà chẳng còn là nhà nữa. Vậy nên, sau này, nếu đi thì cùng đi nhé.

- Được, nếu đi thì cùng đi.

Cứ vậy, chỉ cần khoảng cách của chúng ta còn tính được trên địa lý, bao xa em cũng tìm, bao lâu em cũng đi, bao gian nan em cũng không quản tới. Anh là đích đến, có anh mới là cuộc sống của em được vẹn tròn.

Tiêu Chiến đẩy em ra, lấy từ trong túi áo chiếc hộp nhung màu lam đậm, hai chiếc vòng kết đá hoa mưa lồng vào nhau. Đeo lên tay em một cái, lại để em đeo lên cho mình chiếc còn lại. Có thể em không biết, mặt trong hai viên đá có khắc tên của chúng mình: "VƯƠNG TIÊU"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

From Linsie with love:

Mình cảm thấy nhớ nhung không nên kéo dài, nên up liền chap này cho end chiếc đoản thứ 6. Các bạn có cảm nhận được nỗi nhớ nhau của hai bạn trẻ không? Sao mình cứ thấy ngôn ngữ mình viết không đủ thiết tha, không đủ day dứt ấy :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro