7. Gắn kết (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như có ai hỏi điều gì khiến Vương Nhất Bác bất an nhất trong mối quan hệ yêu đương với Tiêu Chiến, thì chính là dàn hậu cung cũ của anh. Không nhiều nhưng khẳng định là chất lượng. Bởi Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến không phải người tuỳ tiện yêu đương, anh một khi xác nhận quan hệ với ai thì chính là đã trao phần tình cảm chân thật nhất của bản thân cho người ấy rồi. Mà người ta bảo sao? "Tình cũ không rủ cũng tới", cậu thật sự không lo lắng không được...

Mới mấy ngày trước, Vương Nhất Bác cùng anh người thương đi siêu thị, từ sau chuyến công tác Nam Kinh kia trở lại Tiêu Chiến gầy đi kha khá khiến cậu nhỏ lo lắng phát điên lên.

- Em thề có trời, em mà không nuôi lại được hai cái bánh bao trên má anh em không phải họ Vương nữa.

Tiêu Chiến chỉ cười cười hưởng thụ quan tâm, chăm sóc của em. Đấy, có người yêu thương mình nhiều nhiều bảo sao anh ngày càng trẻ ra, ánh mắt ngày càng lúng liếng đa tình, gương mặt cứ phảng phất tiếu ý nhẹ nhàng như gió xuân. Nhan sắc vốn ưa nhìn dạo này trông còn lên hương hơn nữa, thu hút đủ loại đào hoa đã đành, tình cũ "không rủ cũng tới" kiếm chuyện khiến Vương Nhất Bác đau đầu không thôi.

(~+_+~)

Nói qua một chút, hắn ta là mối tình ngay trước khi Tiêu Chiến gặp Vương Nhất Bác. Mặc dù rất không cam tâm nhưng khách quan thì đến Vương Nhất Bác cũng phải thừa nhận người đàn ông đó rất có khí chất, thoạt nhìn trông ổn trọng, chững chạc, mặc vest nên hẳn là nhân viên công ty nào đó rồi, vậy là công việc ổn định, hơn nữa còn lớn hơn Tiêu Chiến. Người bên ngoài nhìn vào không khỏi đánh giá nam nhân này có vẻ rất đáng tin cậy, có thể dựa dẫm, gửi gắm cả đời.

Tiêu Chiến từng công khai trước mặt Vương Nhất Bác chỉnh Hạ Vũ Hà bằng quan điểm yêu đương đanh thép của mình, rằng một khi đã xác định yêu nhau, trong mắt đối phương mình đương nhiên là sự lựa chọn tốt nhất, vậy nên không cần thiết phải đặt mình vào vị thế cạnh tranh với ai cả, tim đối phương đã nhận định trao trọn cho mình rồi, đó là đặc quyền, cũng là trách nhiệm. Chỉ cần cố gắng vun vén, giữ gìn thật tốt, còn lại hãy cứ để nước chảy mây trôi. Vương Nhất Bác rất hiểu những lời anh nói, anh không chỉ là tuyên bố chủ quyền trước mặt hoa đào, mà cũng đang gián tiếp nói cho cậu biết những điều anh nghĩ. Thế nhưng Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân không làm được như vậy, đứng trước kẻ đã từng được anh người thương sủng hạnh, cậu hai phần ghen tỵ, ba phần tò mò, năm phần bất an, ngàn phần không muốn hắn ta lại tiếp tục xuất hiện trước mặt Tiêu Chiến...

Anh cảm nhận được cún con dạo này hơi lạ, dính người hơn, ra sức săn sóc anh hơn, ban đầu Tiêu Chiến chỉ nghĩ Vương Nhất Bác là đang xót người yêu vất vả sau công tác nên mới thế, nhưng chăm sóc đến mức việc nhà không cho anh đụng, đi tắm cũng phải theo cùng, còn dám bỏ việc để đưa anh đi gặp đối tác. Chưa kể, tối hôm qua cún con còn ôm chặt anh thủ thỉ:

- Anh ơi, có phải em vẫn chưa đủ tốt hay không?

- Em biết mình còn chưa có trưởng thành, nhưng em mỗi ngày đều cố gắng, mỗi ngày đều yêu anh, anh đừng giận em nhé!

- Anh ơi, nếu có điều gì em làm anh không vui, hay anh muốn em làm cái gì, anh đều phải nói em nghe nha, đừng một mình ủy khuất đấy, em sợ.

Chuyện gì đang xảy ra với em ấy vậy? Mỗi lời em nói đều nghe ra toàn bất an, tự ti, lo lắng, Vương Nhất Bác rạng rỡ như mặt trời, chưa bao giờ thể hiện ra những cảm xúc này trước mặt anh...

Tiêu Chiến trấn an em vài câu, rồi lâm vào trầm ngâm. Nghĩ kỹ lại, thái độ em ấy thay đổi như thế hình như bắt đầu từ tuần trước, chính là cái hôm hai người tình cờ gặp lại tình cũ của anh - Sở Thương - trong siêu thị gần nhà. Tiêu Chiến và hắn đã đường ai nấy đi hơn một năm rưỡi, thời điểm ấy họ chọn chia tay trong hòa bình, không vướng bận, không dây dưa, sau này tôn trọng nhau như những người bạn, vậy nên khi gặp lại, cười nói xã giao một chút cũng chẳng có gì quá đáng. Ngày hôm đó đến tay anh còn không bắt nữa là, cho nên nếu bảo Nhất Bác ghen tuông thì cũng không đúng lắm. Vậy là sao?

Thật ra rất đơn giản. Vương Nhất Bác mặc dù không để tâm nhiều tới tình sử của anh người yêu, nhưng lúc bắt đầu quan hệ cậu đã cố gắng tìm thông tin về mẫu người anh thích hoặc kiểu đàn ông anh không ưa, mục đích để không làm anh khó chịu. Ngoài ý muốn, một chầu lẩu tứ xuyên khiến Trịnh Phồn Tinh và Vu Bân cảm động đến mức kể hết mọi thứ kể cả tình trường của Tiêu Chiến tính từ khi họ quen biết đến nay cho Vương Nhất Bác nghe.

- Vu bân: Tôi nói cậu nghe, a Chiến trông vậy thôi chứ hoa đào giăng đầy lối đấy. Chẳng qua là nó kén chọn, đã thế lại còn có nhu cầu được tôn trọng tuyệt đối, người yêu mà can thiệp hay hạn chế nó trong công việc hoặc các mối quan hệ ngoài lề khác thì xác định luôn, không có ngày mai đâu.

- Tiểu Tinh: Đúng vậy đấy anh. Em phục sếp nhất điểm này. Anh ấy sống có tình có nghĩa nhưng cũng rất có qui tắc. Thế nên để yêu được ảnh cũng không dễ dàng gì đâu. Người bên anh ý lâu nhất, chắc chỉ có mỗi anh Sở Thương thôi ấy.

- Bo: Sở Thương??? Bạn trai cũ của Tiêu Chiến?

- Vu Bân: Đúng a. Nếu cậu gặp Tiêu Chiến sớm hơn dăm sáu tháng thì đã có một tình địch đáng gờm rồi.

- Bo: Em muốn nghe một chút, anh Bân kể tiếp đi!

- Vu Bân: Sở Thương, 33 tuổi, trưởng phòng kinh doanh của công ty bất động sản Tân Thời Đại. Ngoại hình tốt, có gia giáo, sự nghiệp ổn định, yêu Tiêu Chiến thật lòng. Tính cách không có gì đáng nói, cũng xem là một hảo nam nhân.

- Tiểu Tinh: Anh Nhất Bác không biết, cái lần anh Chiến bảo chia tay với người kia, tất cả mọi người đều không dám tin luôn ấy. Bởi vì cả hai người đều rất tốt, rất hoà hợp, đang yên đang lành bỗng dưng bảo chia tay, bọn em nghĩ còn chẳng dám nghĩ.

- Vu Bân: Đấy là do em còn trẻ người non dạ, với lại, thằng Chiến nó không phải kiểu sẽ mang chuyện cá nhân ra đi kể lể khắp nơi. Cái người đấy tốt thì tốt thật, cũng thương a Chiến dữ lắm, chỉ là cái tốt nhất chưa chắc đã là cái phù hợp nhất, thế thôi.

- Bo: Hai người nói, riết rồi em vẫn chẳng hiểu lý do họ chia tay.

- Vu Bân: Để anh nói chú nghe, khoảng hơn một năm rưỡi về trước chính là lúc Tiêu Chiến bắt đầu mở studio có đúng không? Nó là đứa tuy đối nhân xử thế thực nhẹ nhàng, nhưng nội tâm và hoài bão thì mạnh mẽ lắm. A Chiến từng nói, cậu ấy có thể sắm vai một người hiền huệ trong gia đình, nhưng đam mê và sự nghiệp cũng không thể không có. Tự trọng của một nam nhân, không thể sống dựa dẫm vào bạn đời của mình được. Sở - người tốt - Thương thì không nghĩ thế. Anh ta cho rằng bản thân mình lăn lộn bên ngoài là để Tiêu Chiến được sống thật thoải mái, vô ưu vô lo. Vậy tại sao cậu ấy cứ phải đâm đầu vào con đường lập nghiệp, khó khăn chông gai đầy rẫy, lại chẳng có thời gian yêu đương. Đó chính là bất đồng đầu tiên giữa hai người bọn họ.

- Bo: Vậy là họ chia tay ạ?

- Vu Bân: đâu có đơn giản thế. Chú mày hiểu a Chiến mà, đã nói yêu ai thì chính là thực tâm thương người đó, chưa kể Sở Thương kia cũng dành tình cảm cho nó rất nhiều, ai trong cái studio kia đều có thể làm chứng. Chia tay là vì nhiều lý do khác nữa cơ.

- Tiểu Tinh: Cái này em có biết một chút. Chính là lúc họ mới chia tay, em chơi ngu bị Quách Thừa dụ đi hỏi sếp chuyện hai bọn họ. Anh Chiến chỉ vỗ vai em bảo rằng, "chúng ta không thể vì yêu đương mà đánh đổi gia đình được đâu nhóc". Em khi đó nghe vậy chứ chẳng hiểu gì cả, cứ nghĩ ba mẹ ảnh không cho yêu.

- Vu Bân: Sai rồi, không phải ba mẹ a Chiến. Nó đã come-out từ trước khi có bồ rồi cơ. Nó bảo làm thế để sau này người yêu nó bớt đi một gánh nặng tinh thần. Ngược lại là ba mẹ người kia quá mức cổ hủ, phản đối đến mức muốn xoá tên hắn ta ra khỏi hộ khẩu luôn rồi. Mà Sở Thương ấy cũng ngang, thử thuyết phục ba mẹ vài lần không được, hắn ta mặc kệ hai ông bà muốn gì thì muốn, gần như không còn liên hệ về nhà nữa. A Chiến rất không thích chuyện này.

- Bo: Em hiểu, Tiêu Chiến từng nói với em, gia đình là điều mà anh ấy trân trọng nhất. Vậy nên dù có đau khổ đến mấy cũng sẽ không từ bỏ. Con người đấy, không bao giờ đánh đổi gia đình chỉ để có được tình yêu, cũng như sẽ không buông tay tình yêu để vừa lòng ba mẹ. Ngày em come-out, anh ấy từ đầu đến cuối vẫn kiên định khuyên em hãy thuyết phục gia đình, may mắn là chúng em làm được. Sở Thương đó, hẳn là đã hành xử trái mắt Tiêu Chiến rồi.

- Vu Bân: Chưa hết, còn một nguyên nhân thứ ba nữa. Sở Thương tốt với a Chiến quá mức cần thiết, đến nỗi xem cậu ấy là một hài tử không có khả năng bảo vệ bản thân mà đối đãi. Tôi đây còn thấy ngột ngạt thay. Mỗi ngày hắn ta đều chỉ muốn Tiêu Chiến ở nhà, nấu cơm, dọn dẹp một chút nhà cửa chờ hắn về, đam mê nghệ thuật vậy thì rảnh rỗi vẽ vài bức tranh là được. Phòng tranh mời a Chiến hợp tác, mail nó chưa kịp đọc thì tên đó đã thay nó từ chối, lý do là công việc đó rất bận bịu, hắn không muốn Tiêu Chiến mệt mỏi. Ngoại trừ việc hôm nay xem phim gì, mặc bộ quần áo nào thì những việc khác hắn ta đều muốn quản. Còn nói cái gì mà, "tiền em muốn bao nhiều anh đều có thể kiếm, anh nỗ lực đến vậy rồi, em đừng cố chấp khiến anh lo lắng nữa được không?" Ủa ủa, ai cần? Tiêu Chiến cần hắn làm thế à? Anh mày nghĩ thôi cũng thấy mình sống không nổi mất.

- Bo: ... độc tài. Thế nhưng hắn ta hẳn là thích Tiêu Chiến phát điên mới thế. Em thật ra cũng không muốn anh ấy vất vả, chỉ là mới quen nhau không bao lâu lên không dám can thiệp vào công việc của anh ấy.

- Vu Bân: Đừng chơi ngu. Nhất Bác nghe anh, a Chiến cần người sẽ ở bên cạnh nắm tay nó cùng đi, không cần người đặt nó sau lưng mà bảo hộ. Làm thế chả khắc nào chắn mất tầm mắt nó, sẽ khiến nó trở nên trông có vẻ yếu đuối, nhu nhược, lại kém hiểu biết về thế giới xung quanh. Vả lại, đứng sau một người, sẽ có cảm giác "gắn kết" sao? Hay là chỉ có dựa dẫm, cô đơn, phụ thuộc? Yêu đương mà, đâu phải đứa trẻ lên ba và cha của nó. Câu này là Tiêu Chiến nói đấy.

- Bo: ... em hiểu rồi. May mà có anh nói cho em biết.

- Vu Bân: Anh mày đang cố gắng trả công cho xứng với nồi lẩu 700 tệ đấy. Tiêu Chiến mà biết chú tiêu tiền kiểu này xem có chỉnh chết chú mày không?

Sau khi chia tay 700 tệ, Vương Nhất Bác thành công mua được một trời thông tin như thế. Cứ nghĩ nghe cho biết vậy thôi, ai ngờ lại có lúc cần đến, lại còn hành cậu đủ đường như này. Sở Thương, anh ta chỉ cao to hơn mình một chút, chững chạc hơn mình một chút, công việc ổn định hơn mình một chút, ... hình như cái gì cũng hơn mình một chút... ... ... Làm sao đây, anh ấy từng yêu một người có điều kiện tốt như vậy, có phải hay không mình thua kém quá nhiều, ngoại trừ yêu Tiêu Chiến nhất ra thì mình chẳng có gì hơn anh ta cả. Vương Nhất Bác cứ tự bổ não rồi tự lo âu. Cậu cũng rất muốn hỏi ra miệng, muốn biết anh yêu em có cảm thấy em chưa đủ tốt hay không, anh có uỷ khuất hay không, anh có khi nào sẽ bỏ rơi em không, nhưng không đủ can đảm chất vấn anh, sợ rằng như vậy anh sẽ thấy mình trẻ con, phiền toái.

~~~~~tobe continued~~~~~~

From Linsie with love 🌻:

Anh Chiến mạnh mẽ đến nhường nào các bạn cũng biết mà, tuy scandal lần này đúng là cái hoạ trên trời rơi xuống, anh không sai lại phải gánh hậu quả, nhưng mình tin anh ấy sẽ trở lại cường đại và toả sáng hơn xưa. Bởi sóng gió qua đi sẽ trả lại cho con người những khôn ngoan, những quí trọng hơn cuộc sống mình đang có. Một tình yêu nhỏ từ nơi xa vẫn kiên định hướng về phía anh. Cố lên ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro