7. Gắn kết (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến mơ hồ biết cún nhỏ có vấn đề, nhưng anh tuyệt nhiên không hỏi, anh muốn em ấy tự nói ra. Trước đây cũng từng có lần như vậy, khi đó Nhất Bác muốn hiểu anh hơn nhưng không dám đòi hỏi được anh chia sẻ, anh đã bảo rằng sau này dù có việc gì cũng hãy tâm sự với anh, để chúng ta cùng nhau giải quyết. Lần này cũng thế, anh tình nguyện chờ, bởi hai người muốn đi đường dài thì nên đối với nhau thẳng thắn, một mình ôm lấy gánh nặng không phải điều bạn đời của nhau nên làm, em ấy cần phải hiểu được điều đó.

Hôm nay Tiêu Chiến có hẹn với khách hàng ở Tropical Forest, anh đã nói với cún con từ tối hôm qua, dặn dò em ăn tối trước vì anh sẽ về muộn. Thế mà chả hiểu sao 4h chiều, anh vừa soạn xong tài liệu chuẩn bị đến điểm hẹn đã thấy Nhất Bác chạy tới studio:

- Anh, hôm nay dự báo thời tiết bảo trời sẽ mưa đấy, để em lái xe chở anh đi nhé, đưa chìa khoá cho em.

- Cún con, anh nhớ hôm nay em có lịch dạy tới 5 rưỡi cơ mà nhỉ?

- Lớp đấy hôm nay học viên có việc, vắng nhiều nên đổi lịch học sang ngày mai. Sắp trễ rồi đấy, mình đi thôi.

Đáng ngờ, rất đáng ngờ. Anh không tin lại trùng hợp đến vậy.

Vương Nhất Bác đang chăm chú lái xe, cả tuần nay rồi anh vẫn chưa thấy lại đôi mắt sáng ngời vô tư lự của bạn nhỏ, em ấy xem ra vẫn cứng đầu cứng cổ, chưa chịu buông xuống cũng không chịu nói ra. Tiêu Chiến thật sự muốn buông tay đầu hàng, muốn hỏi em rốt cuộc có vấn đề gì vậy. Nhưng đã kịp dằn bản thân xuống, tay mở điện thoại gửi đi một dòng tin:

- Người của Bo: Anh ơi, Bác nhà em đã dạy xong chưa ạ? Em tính đến đón em ấy mà không gọi được.

- Anh Doãn Chính: Ủa, anh tưởng hôm nay Bác nó có việc gia đình, xin nghỉ từ hôm qua rồi mà nhỉ?

- Người của Bo: Vậy ạ? Chắc hôm qua em mệt quá, ngủ sớm nên Bác không kịp nói. Em cảm ơn anh nhiều ạ.

- Anh Doãn Chính: Không có gì. Thiếu tiểu tổ tông đó cái lớp này anh sắp bó tay đến nơi rồi đây. Thế nhé, anh vẫn đang trong giờ dạy.

- Người của Bo: Vâng ạ. Em chào anh.

Vậy là đã rõ, cún con hôm nay bỏ việc đến bồi anh. Thế nhưng anh không cảm thấy em ấy đang cố tình quản mình, em ấy giống như là đang cố gắng chăm sóc anh từng li từng tí một. Em đang lo sợ điều gì vậy Nhất Bác của anh?

Cuộc gặp gỡ của Tiêu Chiến và đối tác diễn ra không mấy tốt, vì một nửa đầu óc anh đang đặt trên người chàng trai ngồi bàn ngay sau lưng mình. Cố gắng mãi tới 8h tối mới hoàn thành bản demo tạm chấp nhận được. Anh ngỏ ý muốn về nhà tiếp tục cải thiện, đối tác muốn mời anh đi ăn nhưng Tiêu Chiến lấy lý do trời đã muộn mà từ chối khéo. Sau khi tiễn vị khách kia về, anh quay lại nhìn Nhất Bác đang chống cằm nhìn con đường mưa trắng xoá ngoài khung cửa kính. Cún con của anh, lần đầu thấy em là vào một ngày nắng, từ đó đến bây giờ em vẫn luôn là mặt trời rạng rỡ trong mắt anh. Một Nhất Bác ủ dột ngồi ngắm mưa như này, anh nhìn không được, ngạt thở như có ai đó bóp nghẹn trái tim.

- Cún con, anh xong việc rồi, em đã đói chưa? Mình về nhà, anh nấu ăn cho em nhé.

Vương Nhất Bác hồi thần nhìn tình yêu dịu dàng của mình đang đứng bên cạnh. Cậu cứ im lặng nhìn anh như vậy tới cả phút mà không nói gì, đến khi anh mắt Tiêu Chiến ngập tràn khó hiểu mới kéo nhẹ tay anh ngồi xuống bên canh, nhẹ nhàng lên tiếng.

- Em không đói. Mình ngồi một chút nữa được không? Em mới gọi trà gừng, anh uống tạm đã nhé, lỡ lát nữa đi đường dính tí gió tí mưa về nhà sẽ ốm mất

- Lo cho anh như vậy, thế em đã lo cho mình chưa. Ngốc quá

- Em rất khoẻ mạnh, mỗi ngày đều chăm chỉ vận động mà. Em có thể gánh cho anh cả thế giới.

- Vâng vâng, chỉ có anh là nam tử yếu đuối cần cậu Nhất Bác đây chiếu cố thật nhiều.

- ... Anh không hề yếu đuối... Em biết thật ra anh rất kiên cường, như cành trúc vậy. Phong ba bão táp không thể quật ngã anh dễ dàng được đâu. Nhưng là em, em thương anh thật nhiều nên mới muốn chắn được cho anh chừng nào bão giông thì chắn, cho đi được cái gì đều tình nguyện cho đi. Em làm vậy, anh có thấy phiền hay không?

Tiêu Chiến ngỡ ngàng, lời đường mật bay bướm Vương Nhất Bác nói với anh không ít, nghe đến mỏi cả tai, nhưng nói bằng giọng điệu lo âu, mong chờ như lúc này thì đây là lần thứ nhất.

- Anh không phiền, anh rất vui, Nhất Bác rất tốt. Thật lòng mà nói, có những lúc anh muốn lấy lí do em còn nhỏ tuổi để bao dung với em nhiều hơn, nhưng thực tế em chưa bao giờ thể hiện mình thiếu chín chắn. Em chăm sóc anh tới từng chi tiết nhỏ nhặt, ai cũng phải công nhận điều ấy mà.

- Thế nhưng em lại thiếu cảm giác an toàn. Tiêu Chiến, anh đã bao giờ lo lắng, rằng em còn trẻ tuổi, một ngày nào đó sẽ bỏ lại anh mà theo đuổi những điều mới mẻ hay không? Nếu có thì anh dẹp ngay đi nhé, bởi vì em sẽ không như vậy. Ngược lại là em lo mới đúng, người đàn ông tuyệt vời như anh lại chịu yêu thương đứa trẻ còn nhiều thiếu sót là em đây, có phải kiếp trước em từng đi Tây Thiên thỉnh kinh cứu rỗi thiên hạ hay không? Em không nói quá đâu, anh thật sự rất tốt.

- Cún con, vì anh quá tốt nên em thiếu cảm giác an toàn sao? Vậy có phải hay không anh nên bớt tốt lại nhỉ.

Tiêu Chiến cố gắng dùng giọng điệu chọc ghẹo em, kéo bầu không khí u ám tránh xa em một chút.

- Em không có ý đó. Anh có như thế nào vẫn là hoàn hảo trong mắt em. Chỉ là, anh đợi em thêm một chút được không? Chỉ một chút thôi, em sẽ cố gắng trưởng thành, sẽ ổn định công việc, sẽ không thua kém bất kì người nào anh từng yêu, em muốn mình chính là người cuối cùng và tốt nhất.

- Người anh từng yêu? Vậy ra em có khúc mắc gì với người cũ của anh hả? Cả tuần nay rồi em cứ không vui, anh lo lắm nhưng chẳng biết chuyện gì, đến bây giờ mới chịu nói.

- Không phải khúc mắc, cũng không phải ghen tuông gì cả. Anh còn nhớ chứ, hôm ở siêu thị chúng ta có gặp Sở Thương.

- Anh nhớ. Bọn anh đã chia tay trước khi anh quen em nửa năm rồi, không còn quan hệ tình cảm gì cả đâu, thật đấy.

- Ngốc này, em đã nói gì đâu, anh gấp cái gì hả? Lúc đó anh đi trước, em đẩy xe hàng theo sau, đi ngang qua Sở Thương, anh ta nói nhỏ với em rằng, thật ra anh ta vẫn còn rất yêu anh, bất quá anh đã có người mới và vui vẻ như vậy, anh ta sẽ chỉ đứng sau nhìn theo một chút, còn nói nếu em không đủ tốt để khiến anh hạnh phúc, vậy Sở Thương sẽ không chỉ đứng nhìn nữa đâu... Tiêu Chiến, em biết bản thân là người được anh lựa chọn, em không cần phải đặt mình vào vị trí cạnh tranh với người khác. Nhưng em không thể không nghĩ ngợi, khách quan mà nói thì ngoại trừ yêu anh em nhất định không thua kém ai, còn lại mọi thứ anh ta đều hơn em một chút. Anh từng yêu một người điều kiện tốt như vậy, em muốn mình còn vượt trội hơn vậy thì phải cố gắng rất rất nhiều. Cho tới lúc đó, anh vẫn sẽ đợi em chứ?

- ... Nhất Bác ngốc. Em có biết vì sao anh và Sở Thương chia tay nhau không? ... Bỏ qua mọi lý do bề nổi, thì nguyên nhân sâu xa nhất, là vì giữa bọn anh không có sự gắn kết. Trong khoảng thời gian đó, bọn anh chưa bao giờ cùng nhau nấu một bữa cơm, cùng nhau làm vườn, cùng nhau chia sẻ công việc, cùng nhau chăm sóc gia đình hai bên. Sở Thương rất tốt, nhưng hoàn toàn không phù hợp với anh. Anh ấy vì yêu anh nên muốn giam anh lại trong vòng an toàn của mình, chỉ được làm những điều vụn vặt, những điều mà Sở Thương không có nổi thời gian để làm nữa. Anh đâu có cần, yêu đương ngột ngạt như thế, không thể lâu bền được đâu. Anh đã thử nói chuyện, thử tìm mọi cách mà không thể hoà hợp, vậy nên mới chia tay. Nhất Bác, sự gắn kết trong tình yêu rất quan trọng, còn quan trọng hơn việc hai người yêu nhau ít hay nhiều. Chúng ta hiện tại, mỗi ngày đều cùng nhau nấu cơm, cùng nhau chăm cây và nuôi Kiên Quả, cùng nhau sẻ chia những mỏi mệt trong công việc, cuộc sống, cùng nhau gọi điện hỏi thăm ba mẹ hai bên. Mọi khoảnh khắc đều nắm tay nhau cùng trải qua, giữa anh và em tồn tại một mối liên kết vô hình, khiến chúng ta cần nhau, hiểu nhau thật nhiều. Nếu hôm nay anh không vui vẻ, chẳng thể nào giấu em được, đúng chứ, bởi em có thể cảm nhận mọi thứ từ ánh mắt anh. Đó mới là tình yêu mà anh muốn.

-... Thế nhưng mà, cũng còn rất nhiều điều so với người ta em vẫn chưa thể cho anh được. Căn nhà đang ở vẫn là nhà thuê, em rất muốn nắm tay anh tản bộ dọc những con đường cổ kính dưới trời tây nước Đức, em muốn mở showroom nhỏ trưng bày những bức tranh thường nhật anh vẽ về cuộc sống của chúng mình, ... còn có ...

- Nhất Bác. Chưa thể không có nghĩa là không thể. Vả lại, một mình em sẽ cần rất nhiều thời gian. Em xem, mọi kế hoạch tương lai của em đều có anh là nhân vật trung tâm trong đó, vậy tại sao chúng ta không cùng nhau làm? Anh không muốn nhắc nhiều về tình cũ trước mặt em, nhưng Sở Thương, người đó sẽ không biết anh thích những con đường đẹp như hoạ ở Đức, cũng không biết anh đã vẽ tổng cộng bao nhiêu bức tranh trong thời gian bên nhau. Ngược lại, những điều nhỏ nhặt ấy em đều mình bạch, người đó ngàn vạn lần đều không xứng đáng bằng em.

-...

- Vậy nên, cún con, em đừng cho rằng mình
còn quá nhiều thiết sót, em hãy cứ là Nhất Bác 23 tuổi yêu anh. Trái cây chín ép sẽ không ngọt, con người nếu trưởng thành quá sớm sẽ đánh mất rất nhiều điều. Em là người phù hợp nhất, mỗi ngày anh đều hạnh phúc vì có em, đừng lo âu nữa, có được không?

- Anh mới là điều tuyệt vời nhất, em không ngại đánh đổi mọi thứ để có anh đâu....Nhưng em hứa sẽ không nghĩ linh tinh những điều vô nghĩa nữa. Em bắt đầu cảm thấy mình tốt hơn Sở Thương rất nhiều rồi.

- Vâng vâng, em là tốt nhất. Yibo, anh đói lắm rồi, ban nãy trông em ủ dột, nghĩ ăn không vô, bây giờ muộn rồi mà còn muốn ăn chè bột lọc nấu gừng thì phải làm sao?

- Thì về nhà em nấu cho anh chứ sao?

- Phải là chúng ta cùng nấu. Ngốc này.

- Vâng ạ. Cùng nhau làm. Từ nay về sau mỗi ngày đều cùng nhau trải qua, có được không?

- Rất được, anh rất thích. Mình về thôi.

Tropical Forest ngày hôm nay chứng kiến một màn tâm sự tỉ tê của hai bạn trẻ, cũng chứng kiến cho một lời thề sắt son trong tim Vương Nhất Bác. Kế hoạch bí mật của cậu đã hoàn thiện tới 70%, anh đã đợi cậu hơn 365 ngày ròng rã, rất nhanh thôi cậu sẽ bù đắp cho anh tất cả những đợi chờ, bằng toàn bộ yêu thương. Anh sẽ cảm thấy thế nào khi em đưa anh đến nơi đặc biệt ấy, có phải hay không sẽ hạnh phúc và cảm động thật nhiều? Mong chờ thời gian trôi nhanh thật nhanh, Vương Nhất Bác háo hức sắp phát điên mất thôi.

Gắn kết, ngay từ lần đầu gặp em Tiêu Chiến đã cảm nhận được điều ấy, không chỉ vậy, em còn có những mảnh ghép vừa đủ lấp đầy từng khoảng trống trong tâm hồn anh. Nhất Bác của anh bù đắp cho anh năng lượng của tuổi trẻ, những nũng nịu cùng cưng chiều, những tôn trọng và yêu thương, còn có cả những ngây ngô đáng yêu của tuổi mới lớn. Em ấy là người mà anh đã nhận định, muốn một đời nắm tay.

~~~~~~~~~~~~~~~~
From Linsie with love 🌻

Đôi khi cách chúng ta thương một người chính là "không bao giờ thay đổi". Cuộc sống của người ấy chúng ta căn bản không thể đụng tay vào hay quyết định điều gì cả. Chỉ có thể vẫn luôn ở đây, vẫn yêu thương dù giông bão có đang quần quật đánh vào cuộc đời anh ấy.
Giá mà anh biết vẫn luôn tồn tại một người, kiên định tin tưởng và thương yêu anh...

Hà Linh up phần truyện này sớm vì mình muốn vực lại tinh thần của những người đang mỗi ngày lo âu cho Chiến ca. Mình không có thói quen viết và lưu trữ nhiều bản thảo, đã khiến các bạn đợi khá lâu rồi. Mình xin lỗi. Hà Nội đang mưa nhưng mình không muộn phiền gì lắm, dặm chút mật ong cho ngày hôm nay thêm vàng, thêm ngọt. Các bạn cố lên ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro