8. Đức có phúc báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái lần Tiêu Chiến bỏ hết công việc theo chân Vương Nhất Bác về nhà come-out tới bây giờ cũng đã gần một năm. Mùa xuân năm nay anh lần đầu ra mắt ba mẹ. Cuối đông, tết đến, công việc bộn bề, chẳng thể lại về bên đấy vấn an, đành hẹn sang xuân sẽ cùng gia đình em đoàn viên chào năm mới.

Tiêu Chiến từ lần gặp mặt đầu tiên đã ngay lập tức chiếm được yêu thương của cả ba lẫn mẹ. Ai bảo họ có mỗi một thằng con trai vừa hiếu động vừa lông bông, mẹ Vương nhiều khi chỉ ước ông trời ban cho một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhu thuận đáng yêu, cầu đi khấn lại thế mà cũng vớ được một Tiêu Chiến cực kì ưng con mắt. Từ ngày ấy, Vương Nhất Bác biết mình thất sủng rồi. Bất quá, thất sủng về tay con thỏ thì cậu nguyện làm kẻ xếp sau.

Ải ba mẹ hai bên dường như khá dễ dàng vượt qua so với tưởng tượng của Vương Nhất Bác. Cậu nhỏ khi quyết định come-out đã tính đến chuyện sẽ bị mẹ Vương một khóc hai nháo ba thắt cổ mà doạ dẫm, thậm chí ăn vài cú ném đồ của ba cũng rất có khả năng. Tinh thần đã được chuẩn bị đâu vào đấy cả rồi, bông băng cồn đỏ cũng bỏ đầy trong balo, thậm chí còn mở sẵn liên hệ cấp cứu sợ ba mẹ ngất vì shock. Cuối cùng lại chả có cái nào được dùng đến thì đã an ổn vượt qua. Tâm trạng của cậu Vương lúc đấy có thể ví như là khi đang đứng trước bãi biễn, thấy sóng xô ầm ập vào bờ mà hãi hùng. Thế nhưng can đảm bước ra xa bờ một chút, sẽ thấy thì ra đại dương chỉ dập dềnh nhè nhẹ, bình yên đến không dám nghĩ.

"Đây có phải là bình yên trước bão hay không?"

Vương Nhất Bác đến cùng vẫn là một cậu trai trẻ 23 tuổi, tuy vì yêu Tiêu Chiến mà đã chững chạc hơn rất nhiều, thế nhưng không thể hoàn toàn xóa sạch những dấu vết bốc đồng, ngây thơ của tuổi chưa hẳn lớn, mà chính bản thân Tiêu Chiến cũng muốn cún con giữ gìn được những ngây ngô đúng tuổi. Hai đứa yêu nhau, một đứa đã ôn thuận, già đời thì cần một đứa tươi trẻ ngốc ngếch mới bù trừ cho nhau được. Nhưng điều đấy cũng đồng nghĩa với việc có rất nhiều thứ anh phải tự mình lo toan, gánh vác, mà Vương Nhất Bác đến gần một năm sau mới vô tình được mẹ cho hay.

Năm nay anh và cậu đặt mua vé máy bay ai về nhà nấy vào 26 âm lịch, hẹn với nhau rằng mồng 2 tết em sẽ đến Trùng Khánh vấn an, lần đầu ra mắt ba mẹ anh. Mồng 4 tết chúng ta cùng nhau bay về Lạc Dương đoàn viên với ba mẹ Vương ở đó.

Vương Nhất Bác nhẩm tính, vậy là mình sẽ có 6 ngày ở nhà trước khi sang Trùng Khánh đón anh về bên đây. Trong 6 ngày đó, cậu tự đặt cho bản thân một nhiệm vụ tối quan trọng, đó là công khai và thuyết phục gia đình lớn của mình.

Lại nói, từ gần một năm trước, khi Tiêu Chiến cùng về với Vương Nhất Bác để come-out với ba mẹ, cũng có một số họ hàng thân thuộc đã biết chuyện cậu thích nam nhân. Thế nhưng phản ứng của họ không được lạc quan như hai vị phụ mẫu, nhất là a dì và ông nội Vương.

Dì của Vương Nhất Bác vốn là một người phụ nữ sống thật không dễ dàng. Chồng là lính cứu hỏa, mất trong một lần làm nhiệm vụ từ hơn mười năm trước, để lại cho dì hai đứa nhỏ mới học mẫu giáo cùng một khoản tiền bảo hiểm không hơn. Đơn thân gà mái nuôi dạy con nhỏ, vừa làm mẹ vừa làm cha, vất vả đến nhường nào Vương Nhất Bác biết rất rõ, nên cũng thương dì nhiều như mẹ. Khi hai em vào cấp 1, dì thường xuyên tăng ca tới tận tối mới miễn cưỡng có đủ tiền chi tiêu, mẹ Vương thương lắm, khuyên dì bán nhà, chuyển về gần anh chị một chút, để mẹ thuận bề san sẻ, giúp dì chăm sóc hai bé tốt hơn. Dì xem ba mẹ Vương là thân nhân cũng là ân nhân, nên tuyệt nhiên dì cũng yêu quí Vương Nhất Bác như con ruột, nghe chuyện cậu dẫn về một nam nhân đòi yêu đương chung sống, dì shock còn hơn cả ba mẹ, tỏ thái độ rất quyết liệt.

Ông nội Vương thì dễ hiểu rồi, người của thế hệ trước dù sao cũng có phần cổ hủ. Nam nhân với nam nhân thì abc kiểu gì, có con kiểu gì? Trái luân thường đạo lý như thế ông làm sao mà chấp nhận được chứ. Cháu nội ông dù có hơi ham chơi, hơi hướng ngoại nhưng chung qui vẫn là một đứa trẻ tốt đẹp, ông không tin nó thật sự là "cái loại đấy". Ông thậm chí còn chẳng biết thế nào là GAY.

Tiêu Chiến đã từng gặp mặt dì. Nghe nói cháu trai bảo bối dẫn người yêu về ra mắt, dì bận bịu đến mấy cũng phải chạy về ngó nghiêng. Vừa đến cửa, liếc qua liếc lại chỉ thấy một anh đẹp trai lạ mặt trong phòng khách, lại nghe chị giới thiệu đây là ý trung nhân của Nhất Bác, mặt dì tái xanh, xin phép anh chị ra về luôn, đến cửa nhà còn chẳng đặt chân vào. Nhác thấy phản ứng của dì, cậu và ba mẹ đều dùng ánh mắt lo lắng mà nhìn biểu hiện của Tiêu Chiến. Thế nhưng anh chỉ cười, bảo rằng chẳng sao đâu, ai cũng cần có thời gian mới hiểu và chấp nhận được... Mẹ Vương vừa xót xa, vừa nhẹ nhõm.

Vương Nhất Bác thì ngược lại, cứ mãi canh cánh trong lòng. Tiêu Chiến trước đây vì lo lắng người yêu sẽ phải đối diện với khó khăn từ gia đình nên đã sớm đơn phương độc mã chiến đấu, mở đường cho cậu. Nhờ vậy mà yêu anh chẳng hề áp lực như những cặp đôi đồng tính khác. Lần này Vương Nhất Bác cũng muốn vì anh mà làm điều tương tự. Dì và ông nội, hai người này cậu nhất định phải thu được tâm họ trước khi đón anh về lần hai.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ba ngày nữa hai người sẽ ai về nhà nấy, Tiêu Chiến từ tối đến giờ cứ xem xem cái gì trên điện thoại, Vương Nhất Bác bận bịu tắm gội, xếp hành lý cho cả hai nên chưa ngó nghiêng xem thử đó là gì.

- Em ơi

- Em đây. Sao thế?

- Chiều mai em rảnh đúng không? Đưa anh đi mua đồ nhé.

- Anh cần mua thêm gì ạ? Đồ dùng sinh hoạt, màu vẽ giấy cọ đều mới mua mà nhỉ, không lẽ em quên cái gì?

- Sắm tết ý mà, anh không thiếu gì đâu. Cún con chăm anh quá kĩ rồi

- A, được. Vậy trưa mai em không làm cơm, bọn mình ra ngoài hẹn hò chút xíu, ăn xong em với anh cùng đi.

- Ưm, cũng được. Đừng xếp đồ nữa, không vội, đi ngủ trước đã. Anh buồn ngủ lắm rồi.

Nhất Bác nghe lời, cất gọn valy vào một góc, nhào lên giường ôm chầm lấy anh. Một đêm an ổn cứ thế trôi thật lẹ.

Sáng sớm, sau khi xử lý xong bữa sáng tình yêu, Tiêu Chiến hôn tạm biệt em rồi đến studio làm việc. Nhất Bác theo anh ra cửa, với tay lấy đôi giày thể thao trên kệ cúi người mang vào cho anh.

- Hôm nay anh đừng đi giày da nữa, mặc quần âu đi giày thể thao cũng rất hợp mà. Với lại, chiều nay bọn mình đi lượn lờ mua sắm lâu lắm đấy, giày da sẽ làm anh đau chân.

-...

- Được rồi, anh đi làm cẩn thận nhé. Hay để em lái xe đưa anh đi?

- Không cần đâu, sẽ trễ giờ lên lớp của em mất. Xe anh gọi đã đến rồi.

- Vậy hôn thêm một cái.

- Được ... Chụt ... Anh đi nhé. Lát em nhớ đi đường cẩn thận

- 11h sẽ đến studio đón anh. Yêu anh

- Yêu em.

Ôi mẹ ơi, lại một màn sến sẩm nhưng ngọt lịm lìm lim. Đôi lúc Tiêu Chiến cũng không hiểu hai nam nhân yêu nhau, lại còn có một đứa đã sắp đầu 3 rồi đấy, làm sao lại có thể yêu đương ấu trĩ như tụi con nít thế được nhỉ?

Ờ, mà cũng chẳng có gì lạ. Đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu. Tiếng sét ai tình một cái ...... bùm ........ có bệnh. Bệnh tương tư, bệnh thần kinh, bệnh ấu trĩ và một trời thứ bệnh khác :))) Yêu vào rồi mà vẫn giống như người bình thường thì thế giới này nhạt nhẽo biết mấy.

Trưa, Nhất Bác đến studio là lúc Tiêu Chiến phát hồng bao cho nhân viên vừa xong. Mặt ai cũng hớn ha hớn hở soi soi xem năm nay được thưởng Tết nhiêu tiền. Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác, tạm biệt tụi nhỏ, chúc mừng năm mới rồi vớ balo chạy ra.

- Anh ơi, hồng bao của em đâu?

- Để anh gói mình vào lì xì tặng cho em nhé.

- Ơ, em muốn hồng bao như bọn họ cơ mà.

- Thế ra cậu Vương thích tiền hơn thích tôi phải không. Được, tôi tặng cậu hồng bao rồi chúng ta đường ai nấy đi nhé.

- Không được, tuyệt đối không được. Em vẫn muốn lì xì, nhưng anh có chết cũng là người của em. Muốn thoát cũng không có cửa.

- Tham lam.

- Thì làm sao? Vẫn có người yêu đến chết đi sống lại đấy thôi

- Vậy cậu không yêu tôi chết đi sống lại chắc.

- Em yêu anh vạn kiếp bất phục

- Dừng. Bọn mình càng ngày càng ấu trĩ.

- Anh đáng yêu thế này, chả giống đàn ông hai chín tuổi, giống lão bà của em hơn

- Vương Nhất Bác, em im miệng.

- Được được, em im. Lão bà đừng sinh khí.

- ...

Tiêu Chiến cảm thấy bản thân nuông chiều con chó nhỏ này sai cách rồi :)))

- Vương Nhất Bác, chúng ta đi ăn lẩu Tứ Xuyên.

Hình thức trừng phạt này quá độc ác, cún con thầm gào thét trong lòng. Thỏ xù lông lên thì đến nhím cũng phải gọi bằng cụ đấy. Cũng may, chưa phải ôm chăn gối ra sofa làm bạn, vẫn còn tốt chán. Dù sao từ lúc yêu anh, cậu Vương cũng đã nâng cao trình độ ăn cay của mình lên kha khá rồi, chỉ là để thưởng thức được lẩu cay ... vẫn còn xa vời lắm.

Ngồi trước bàn ăn toàn những món xanh xanh đỏ đỏ, Tiêu Chiến hài lòng nhìn biểu cảm ủy khuất của em. Nhân từ gọi thêm một lồng bánh bao xá xíu, rốt cuộc cũng không nỡ bỏ đói đứa nhỏ.

Vương Nhất Bác gặm bánh bao đến là vui vẻ, cái gì cũng ngon hơn là mấy miếng thịt cay xè của anh. Nhưng chờ anh ăn rất lâu, ngồi không thì buồn chán lắm. Chó con bắt đầu kiếm chuyện:

- Anh ơi.

- Hửm?

- Anh dự định mua những gì rồi?

Tiêu Chiến không trả lời, mở khóa balo lấy ra cuốn sổ nhỏ. Vương Nhất Bác lật ra trang ghi chép gần nhất, mắt từ từ mở to.

Xem nào, phần đầu tiên là những thứ cần sắm trong nhà của hai đứa.

1. bình thủy sinh mini. (Nhà mình ngoài Kiên Quả thì cũng chẳng có con vật nào khác, nuôi cá cảnh cũng tốt, ngắm nó vừa thư giãn vừa vui mắt)

2. Nước khử trùng chăn ga gối

3. phân bón cho cây hoa

4. tinh dầu chanh sả

5. Giấy bóng kính để che phủ bàn ghế gường tủ chống bụi

Hết rồi. Ừm, lão bà quá cẩn thận, quá chu đáo. Vương Nhất Bác yêu chiều nhìn con thỏ vẫn đang cắm cúi ăn, cảm thấy bản thân may mắn không để đâu cho hết.

Mục thứ 2, quà tặng cho gia đình.

1. Hồng sâm cùng tổ yến cho ba mẹ

2. Đá muối Himalaya

3. Đặt 3 chậu lan đá rừng ship về Trùng Khánh

4. Lụa Hàng Châu màu đỏ cho mẹ may lễ phục

Vương Nhất Bác giật mình, bản thân muốn về ra mắt mà chưa có chuẩn bị quà cáp cho phụ huynh. Còn muốn cưới con nhà người ta cái gì chứ, chưa bị đuổi đánh từ sân bay đã may lắm rồi. Đây là khoảnh khắc ngu ngốc nhất trong 23 năm cuộc đời của Nhất Bác, việc quan trọng nhất thì lại quên béng đi.

- Anh ơi, anh chuẩn bị nhiều đồ về nhà thế này, em biết mua cái gì sang ra mắt ba mẹ đây?

- Đừng lo. Mang cái mặt đẹp trai của em sang cho mẹ cưng nựng là được rồi. Mẹ anh nhan khống hơi nặng đấy

- Cũng đâu thể đi tay không, lần đầu ra mắt mà. Anh nói xem ba mẹ có đặc biệt thích cái gì không ạ?

- Ừm, ba mẹ Tiêu đều thích lối sống đơn giản, lành mạnh, như người Nhật ấy. Trong nhà anh mọi thứ đều đầy đủ, hợp gu ba mẹ sẵn rồi, nên chẳng cần mua thêm gì đâu. Em đừng căng thẳng, có lòng là được, ba mẹ tình cảm lắm.

- Được. Vậy từ từ em sẽ tính.

Tiêu Chiến quay sang phục vụ, gọi món tráng miệng. Vương Nhất Bác trong đầu đang cố gắng lục lọi mọi mối quan hệ, nghĩ xem nên gọi cho ai hỏi xin kinh nghiệm bây giờ? Thời gian gấp gáp quá, làm cậu cũng hơi hoảng hốt, cuống hết cả lên.

Thôi được rồi, tối về sẽ gọi cho anh Chính, còn có mẹ Vương. Hai người đó nhất định có thể giúp mình.

Vương Nhất Bác cố gắng dẹp cái mớ bòng bong ấy ra sau, nhìn xem mục cuối cùng được ghi ở mặt sau trang giấy.

~~~~~~~tobe continued~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro