8. Đức có phúc báo (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt bên kia của trang giấy có vẻ dài được viết nhiều hơn.

Quà cho gia đình cún con:

1. Lan rừng cho ba

2. Đá muối himalaya cho mẹ

3. Lụa hàng châu màu xanh lá cây

4. Yến sào và mứt quả sấy

5. Gậy massage lưng vai gáy

6. Thực phẩm chức năng bổ não

7. Hòn non bộ cỡ bé

8. Rượu xoa bóp

Ơ, anh từ bao giờ đã lên kế hoạch đủ đầy, chi tiết đến thế? Vương Nhất Bác lần thứ 2 trong ngày muốn giáng cho mình vài cú tự vả để tỉnh táo lại. Quên mất chuẩn bị quà cho ba mẹ Tiêu thì thôi, đến cả gia đình mình cũng vô tâm hờ hững.

Một ngày của Vương Nhất Bác chỉ quanh quẩn vài vấn đề như hôm nay lên lớp cái gì, ăn gì, Tiêu Chiến có vui vẻ không, ngày mai sẽ ra làm sao, .... dường như cuộc sống của cậu chỉ tồn tại hai người, vô tình quên mất phải đặt nhau vào trong nhiều mối quan hệ khác. Tiêu Chiến từng nói, em còn chưa đến cái tuổi có thể lo toan chu toàn mọi thứ. Cân bằng, bao quát cuộc sống là cả một nghệ thuật, không thể dạy cũng không thể học từ lý thuyết, phải tự bản thân kinh qua nghiệm lại thì mới rút ra được.

Vương Nhất Bác lúc ấy còn cảm thấy anh không đủ tin tưởng cậu, còn tự cho là mình đã đủ thành thục để làm tốt mọi thứ, Tiêu Chiến không nên quá ôm đồm như vậy, mà nên tin tưởng, giao phó cuộc sống cho Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến có thể dựa dẫm người yêu anh cơ mà. Kết quả là gì? Ai đang dựa dẫm vào ai? Ai đang thay ai gánh gồng thế giới? Là ai vô tâm ngốc ngếch, còn thiếu tinh tế, chưa chu toàn?

Lại thêm một cú tự vả thật đau, thật nhớ.

Vương Nhất Bác khó khăn bình ổn tâm tình, cất tiếng hỏi:

- Anh ơi. Sao anh mua nhiều thứ về nhà em quá vậy nè?

- Tại vì bên ấy đơn sơ quá. Lần trước anh về ra mắt, anh để ý ba mẹ Vương sống mộc mạc quá đi. Chăm lo cho ba mẹ Tiêu quen rồi, anh nhìn thế không chịu được.

- Vậy anh giải thích một chút mấy cái này em nghe với.

- Này nhé:
      Lan rừng cho ba thì không nói làm gì, ba Vương và ba Tiêu đều yêu cây cảnh.
      Đá muối Himalaya mua 4 bộ, 2 bộ cho hai bên phụ huynh, một bộ cho ông nội Vương và một bộ cho dì

- Thế còn ông bà chú dì bên nhà anh?

- Ông bà nội ngoại của anh đều đã qua đời. Các cô các dì sau khi ông bà mất, tết cũng không còn thói quen về quê, ai cũng có cuộc sống riêng, gia đình riêng nơi đất khách. Thỉnh thoảng anh và ba mẹ sẽ gọi điện thăm hỏi, tết nhất thì chỉ gửi đi ít quà Trùng Khánh cho mấy dì gọi là có cái quê hương thôi.

Ông bà anh đều mất, các dì đều ở xa, hôm nay Vương Nhất Bác mới biết điều này. Lâu nay cậu vô tâm không hỏi, anh cũng không có dịp chủ động nói ...

- Dạ. Em biết rồi. Anh nói tiếp đi.

- Tiếp nhé:
       Lụa Hàng Châu là loại mẹ Tiêu rất thích, có thể may sườn xám, lễ phục đều rất đẹp. Anh nghĩ muốn mua thêm một kiện màu xanh lá cây mẹ Vương thích. Phụ nữ ai chả có chút điệu đà
        Yến sào cũng mua đủ cho hai bên ba mẹ, ông và dì. Người lớn tuổi cằn được tẩm bổ.
        Mứt quả sấy ăn thay bánh kẹo tết, hơi đắt xíu thôi nhưng đảm bảo sức khoẻ mọi người
        Gậy massage cho dì. Anh nghĩ thấy ba mẹ chúng ta còn có đôi có cặp. Trái gió trở trời cho nhau đấm bóp thật rất tốt. Dì chỉ có một mình thôi. Đến lúc mệt mỏi đau người, hai đứa nhỏ chưa đủ lớn để quan tâm mẹ. Tặng cái này coi như có thứ giúp dì thư giãn cơ cốt.
        Thực phẩm chức năng bổ não cũng mua cho cả 4 bên. Mua dư thêm cho chúng mình nữa. Đều đã có tuổi, anh cảm thấy bản thân cũng cần lo xa rồi.
        Hòn non bộ nhỏ để đặt trong bể thuỷ sinh của nội. Ba Vương bảo ông nội Vương chăm bể cá cảnh kĩ hơn chăm con đấy.
        Rượu xoa bóp cũng mua nhiều chút. Nhất là cho ông. Ông bây giờ cũng ở một mình, gần ba mẹ gần dì nhưng cũng tính là độc lập. Ông già yếu hơn ba mẹ, gậy massage sẽ làm ông đau, chỉ có thể bóp rượu cho thư giãn.
         Đấy, anh chỉ mới tính được đến đấy thôi. Thiếu gì thì em giúp anh bổ sung vào. Cả năm làm việc kiếm tiền, chỉ có mỗi dịp này để tiêu thôi. Anh còn muốn mua gì đó cho hai nhóc nhà dì, nhưng em biết họ hàng bên anh đều đã rời quê từ lâu, anh em cháu chắt đều chả có ai gần gũi, nhất thời chẳng biết nên mua gì. Ghen tị với nhà em lắm đấy, mọi người đều ở gần nhau thật vui.

Vương Nhất Bác nín thinh, cảm thấy cả bầu trời đang sập xuống đè nặng trái tim cậu.

Tiêu Chiến, sao anh lại có thể chu đáo, tình cảm đến thế! Những thứ này rốt cuộc anh đã phải nghĩ mấy đêm? Sao em một chút cũng không giúp gì cho anh được?

Vương Nhất Bác như bị xối thẳng một xô nước lạnh vào mặt. Bấy giờ mới vỡ lẽ, trưởng thành không phải như cách cậu khẳng định sẽ che chở cho anh. Trưởng thành là phải như cách anh âm thầm lo toan, chu toàn cuộc sống cho cậu.

Biết nói gì với anh bây giờ? Nói em xin lỗi, anh sẽ không thích nghe. Nói em cảm ơn, anh cũng không cần. Nói em sẽ cố gắng trưởng thành, anh phải tin em sao? Bài ca bất tử đó Vương Nhất Bác ca cả ngàn lần rồi, đã làm được đâu chứ. Cậu dường như chả có tư cách để nói hay hứa hẹn điều gì cả. Điều duy nhất nên làm, chính là dùng hành động để đáp lại tình yêu của anh thôi.

Có thể sẽ mất nửa năm, một năm hoặc hơn nữa để bắt kịp Tiêu Chiến, nhưng cậu không ngại. Vương Nhất Bác sẽ không từ bỏ, mọi thứ anh làm đều chỉ khiến cậu càng quyết tâm cố gắng hơn.

- Anh ơi, anh tính lấy lòng gia đình em hay gì mà mang nhiều quà sang thế?

- Ừ. Anh còn muốn xin họ bắt cún về nuôi nên phải cố gắng. Có điều, mấy món đấy là mua để em cầm về, không phải lễ của anh.

- Tại sao chứ. Tất cả đều là anh nghĩ, anh mua. Rồi lại đem công lao đổ hết lên đầu em là thế nào?

- Nhất Bác ngốc này. Trước đây em còn bé, có thể vô tâm hờ hững với gia đình. Nhưng càng trưởng thành lại càng phải hiểu, gia đình là nơi đáng được trân trọng nhất. Anh sợ nếu chỉ nhắc em là hãy chọn quà cho bên ấy đi, em sẽ lúng túng chả biết làm gì. Nên lần này coi như giúp em làm mẫu, sau này phải tự thân ghi nhớ mà làm đấy, nhớ chưa?

- Dạ, đã nhớ.

Vương Nhất Bác thật sự hiểu rồi. Hiểu lời anh nói, hiểu thiết sót của mình, hiểu tình yêu của anh, hiểu cả câu nói trước đây anh từng thủ thỉ: " Chúng ta không thể bỏ mặc gia đình để chạy theo tình yêu, cũng không thể đánh đổi tình yêu chỉ để vừa lòng ba mẹ. Khó khăn đến mấy cũng phải đấu tranh, cân bằng hai phía, đó là tham lam duy nhất trong cuộc đời anh"

Tiêu Chiến vĩnh viễn là mặt trời. Từ ngày có anh, Vương Nhất Bác chưa bao giờ mù đường lạc lối, chưa bao giờ lạnh lẽo cô độc, và cũng không thể thiếu sống vắng anh.

Hôm nay cậu đã học được từ anh một bài học lớn, anh đã dạy cậu biết yêu lấy gia đình. Vương Nhất Bác đương nhiên yêu gia đình của mình, chỉ là cậu vô tâm, nhưng từ bây giờ sẽ không như vậy nữa. Cậu sẽ nghiêm túc đặt vấn đề với trái tim, gia đình trong tim cậu đã mở rộng hơn thật nhiều người nữa, là anh, là ba mẹ anh. Bây giờ, đó là gia đình của chúng ta.

~~~~~~~~~~~~~~~~

26 âm lịch

Vương Nhất Bác vừa lấy xong hành lý, đang đặt taxi về nhà. Đồ đạc lỉnh kỉnh thật phiền phức, nhưng nghĩ tới ba mẹ sẽ vui vẻ biết mấy khi nhận được quà thì cậu lại thấy chả nhằm nhò gì, nhiều hơn cũng xách được.

Xe dừng trước cổng, hai đứa nhóc nhà dì đang đứng tưới hoa bên nhà chúng nó, trông thấy anh Nhất Bác thì mắt sáng cả lên, lon ton chạy sang quấn quít. Vương Nhất Bác ghét bỏ đụng chạm ra mặt, thầm oán hai cái tiểu gia hoả dính người. Thế nhưng liếc thấy đống quà tặng chất thành ụ núi nhỏ, tụi nó thẳng thừng gạt anh ra, chạy lại bấm chuông gọi hai bác.

Ba mẹ thấy Vương Nhất Bác mặt đen sì, cau có trước cổng. Lại thấy thật nhiều quà cáp chồng một đống trước cổng nhà, hai người nhất thời mờ mịt. Mọi người nhanh chóng phụ cậu lớn xách valy xách đồ vào chất vào phòng khách.

Mẹ Vương: Nhất Bác, lần này về sao mà lắm đồ thế kia?

Bo: Quà cả đấy ạ. Mẹ không thích sao?

Ba Vương: Ôi chao, cậu lớn mua quà về nhà cơ đấy? Chuyện lạ mà có thật hửm?

Bo:  Con lớn rồi, còn có việc, có tiền. Mua quà cho ba mẹ bộ lạ lắm sao?

Mẹ Vương: Người ta thì không lạ, nhưng cậu đây là lần đầu biết hiếu kính ba mẹ đấy.

Bo: Sau này sẽ hiếu kính dài dài. Hai người phụ con mở quà đi. Cũng có cả quà cho ông và dì nữa.

Nhóc lớn: Mẹ em cũng có ạ?

Nhóc bé: Vậy tụi em có quà không anh Bác?

Bo: Quà hai đứa đợi đến chiều nhé. Chiều dẫn hai đứa đi mua sắm, chứ anh không biết chọn quà gì.

Nhóc bé: Được ạ được ạ. Lâu lắm rồi em không có được đến trung tâm thương mại đâu.

Mẹ Vương: Được rồi, ba nó lại phụ tôi một tay, xem cậu lớn mua được những gì về nào?

Vương Nhất Bác ném valy vào trong phòng, quay xuống nhà dưới. Năm người lớn có bé có quây thành một vòng bắt đầu sự kiện unbox.

- Mẹ Vương: Ể, cái này là gì mà lạ thế con?

- Bo: Đá muối Himalaya đấy ạ. Trước khi đi ngủ mẹ cắm điện vào, đặt chân lên đấy cho nó xông. Sẽ giúp làm ấm, thư giãn, kích thích lưu thông máu, nhiều tác dụng tốt lắm. 3 bộ đấy, con mua cho cả dì và ông nội.

Ba Vương: Chà, cậu lớn biết quan tâm người già rồi.

Nhóc lớn: Anh Bác ơi, còn cái này?

Bo: Lụa Hàng Châu trứ danh, để mẹ anh may lễ phục hoặc sườn xám.

Mẹ Vương cầm lấy kiện vải, xuýt xoa không ngớt. Ba Vương cũng cười cười gật đầu, có vẻ hài lòng lắm. Vương Nhất Bác cao hứng ghê, bảo bối nhà mình quả nhiên lợi hại, chọn quà không chê được điểm nào.

Nhóc bé: A, mứt quả sấy này. Cái này cho em nha.

Bo: Ừ, lát sẽ san cho em một phần mang về. Cái này chuẩn bị cho cả ba bên đấy. Dùng thay kẹo tết, vừa hay tốt cho sức khoẻ luôn. À, còn cái này nữa.

Vương Nhất Bác bới bới, lấy ra một cái hộp nhỏ cùng một hồ lô sứ.

Bo: Gậy đấm bóp và rượu thuốc, lát cầm về cho mẹ, nhớ chưa?

Nhóc lớn: Ủa, anh cho mẹ em rượu xoa bóp làm gì?

Bo: Dì làm việc văn phòng, ngồi nhiều. Lại còn hay tăng ca, sẽ dễ đau nhức thắt lưng, mỏi vai gáy. Tặng dì cái này để massage giảm đau, thư giãn.

Hai đứa nhỏ ù ù cạc cạc. Tụi nó biết mẹ làm việc nhiều nhưng không nghĩ chỉ ngồi gõ máy tính cũng mệt mỏi như vậy. Khó trách, cũng chỉ mới là đứa nhỏ hơn 10 tuổi mà thôi.

Ngược lại, ba mẹ Vương thì há mồm trợn mắt nhìn nhau. Thiên a, gia hoả nhà mình năm nay biết mua quà, lại mua toàn đồ tốt, tặng đúng người đúng nhu cầu nữa chứ. Mơ cũng không dám mơ tới. Có ẩn tình nha, mẹ Vương cá 1 nồi lẩu là như thế.

Vương Nhất Bác thấy ba mẹ không nói gì, lấy ra hộp yến sào nhét vào tay mẹ.

Bo: Mẫu thân đại nhân, cái này là phần của ba mẹ, hộp kia là của ông nội, mai con đưa sang cho ông.

Mẹ Vương: Nhiều thứ quá đi, cái nào cũng tốt, mua sắm thông minh đấy con trai. Còn gì nữa không?

Bo: Còn ạ. Con đặt mấy chậu lan rừng cho ba treo lên giàn ban công, chắc vài ngày nữa sẽ gửi tới. Đã thanh toán rồi nên nếu người ta giao hàng mẹ chỉ việc kí nhận thôi nhé.

Ba Vương: Ấy, trùng hợp thật, ba cũng định thay mấy chậu hoa cũ.

Bo: Còn có một hòn non bộ bé bé trang trí bồn thuỷ sinh cho ông nội nữa. Cũng đang chờ ship về. Ôi lần đầu mang nhiều đồ thế này, mệt chết con.

Ba mẹ Vương sắp lại mớ quà cáp đâu vào đấy, quay lại ngồi trên sofa uống trà. Vương Nhất Bác nằm vật ra trên chiếc ghế dài đối diện.

Mẹ Vương: Nhất Bác, tiểu Tiêu về Trùng Khánh rồi hửm?

Bo: Vâng ạ. Mồng hai tết con sẽ sang bên ấy ra mắt, rồi mồng 4 rước ảnh về bên đây... A, nhắc mới nhớ, ba mẹ giúp con nghĩ xem nên mua gì qua bên đấy làm quà bây giờ?

Ba Vương: Có lòng là được. Cứ mua như mấy món con cầm về ấy. Ba thấy cái nào cũng tốt. Có mắt nhìn thế còn phải hỏi hai người già chúng tôi?

Mẹ Vương: Đúng a. Để mẹ đi mua quà chắc cũng không khéo được như quà Nhất Bác chuẩn bị nha.

Ba mẹ Vương tâm đầu ý hợp, phu xướng phụ tuỳ, dùng ánh mắt mang ý vị thâm trường mà liếc liếc dò xét cậu lớn. Quả nhiên ai kia chột dạ, không dám nhìn thẳng hai vị phụ huynh, qua loa lấp liếm.

Bo: Mua quà cho ba mẹ mình đương nhiên dễ mua hơn là cho người khác rồi. Với lại, con đây là lần đầu về ra mắt bên đấy, không khéo léo lỡ làm gì phật ý họ thì mẹ đừng mơ rước được thỏ con về nhà mình nha.

Mẹ Vương: Được rồi. Trước hết cậu Vương khai thật đi. Quà này có phải con mua không? Hay là tiểu Tiêu chuẩn bị?

Vương Nhất Bác cũng không bất ngờ lắm, dù sao cậu cũng chẳng định cướp công của người yêu. Để ba mẹ yêu quí anh thêm một chút lại chẳng xấu mặt nào.

Bo: Được rồi. Là Tiêu Chiến chuẩn bị ạ. Nhưng vẫn là mua bằng tiền lương của con đấy.

Mẹ Vương: Tôi biết ngay mà. Chu đáo tinh tế thế này, ngoài đứa nhỏ đáng yêu đấy ra thì còn ai khác nữa. Cậu Vương chỉ rành nhảy nhót xe cộ các thứ chứ làm sao lại biết chăm sóc người khác như vậy.

Bo: Mẹ hơi bị coi thường con trai mình rồi nha. Con thừa nhận, trước đây con có vô tâm với gia đình, nhưng từ bây giờ sẽ khác, con sẽ sống có trách nhiệm hơn. Nhất Bác của ba mẹ đã trưởng thành hơn nhiều rồi.

Ba mẹ Vương dùng ánh mắt ẩn ý nhìn nhau, truyền đi một tia hài lòng kín đáo.

Bo: Lần trước đưa anh về ra mắt, mẹ hỏi con rằng con có đủ tự tin sẽ kiên định, trưởng thành và mang lại hạnh phúc cho người rất tốt là Tiêu Chiến hay không? Vậy câu trả lời là, con chắc chắn.

Bo: Ba, mẹ, con biết bản thân mình thua anh nhiều năm kinh nghiệm sống, còn non nớt và thiếu sót đủ thứ. Nhưng những điều ấy không quan trọng bằng việc Tiêu Chiến chính là đích đến của con. Anh ấy là người duy nhất, con vì muốn sánh vai cùng mà cố gắng không biết mệt mỏi. Mỗi người sẽ có cho riêng mình một định nghĩa về yêu thương. Giống như Tiêu Chiến từng nói rằng anh ấy yêu con vì chỉ duy nhất với con, trái tim anh ấy mới tồn tại rung động cùng gắn kết. Tương tự vậy, con nhận ra mình yêu Tiêu Chiến là từ lúc trái tim con cũng không ngừng đập loạn, muốn kiên trì bảo bọc, yêu thương lấy anh. Hơn một năm qua dù có nhiều sóng gió cũng chưa một lần mỏi mệt, chưa bao giờ có suy nghĩ buông xuôi. Vũ đạo hay motor đến ngày nào đó con có thể vui vẻ mà giã từ, nhưng Tiêu Chiến là chấp niệm duy nhất mà con nghĩ muốn đạt được cho đến tận vạch đích của cuộc sống.

Ba mẹ Vương nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác. Đây có được tính là câu tâm sự dài nhất mà con trai họ từng nói trong suốt 23 năm không? Lại còn là tâm sự chuyện yêu đương uỷ mị nữa chứ.

Bo: Tiêu Chiến thật sự rất tốt. Anh ấy biết cách chỉ ra những vô tâm, bốc đồng và thiếu sót của con một cách nhẹ nhàng, uyển chuyển. Con dù bị vạch tội cũng vui vẻ mà muốn sửa sai. Tiêu Chiến bao dung cho tuổi 23 của con, nhưng sẽ không dung túng cho con càn rỡ, vẫn uốn nắn những điều con làm không phải. Tiêu Chiến sẽ vui vẻ dạy con cách bước vào cuộc sống của anh, từ công việc, sở thích, gia đình cho tới sinh hoạt cá nhân. Quan trọng nhất là, Tiêu Chiến dạy con nên trân trọng những điều đáng trân trọng, và xem nhẹ những thứ như bèo dạt mây trôi. Giống như lần này, anh ấy dạy con phải biết yêu lấy gia đình. Con không phải trước đây không yêu ba mẹ, con là vô tâm, hời hợt, nhưng từ nay sẽ khác. Vương Nhất Bác muốn trở thành người đàn ông sống có trách nhiệm, với gia đình, với công việc và với người yêu.

Ba Vương: Tốt lắm con trai. Có lời này của con ba mẹ đều yên tâm rất nhiều. Con là con trai ba, nam nhân nhà họ Vương nói được làm được.

Mẹ Vương: Mẹ cũng tin tưởng Nhất Bác. Dù chỉ gặp mặt tiểu Tiêu đúng một lần ra mắt, nhưng mẹ đã cá với ba con là thằng bé sẽ giúp con tốt lên. Quả nhiên, vượt xa hơn cả tưởng trượng của mẹ rồi đấy.

Bo: Vâng ạ. Vì anh ấy, cố gắng bao nhiêu cũng xứng đáng.

Mẹ Vương: Con nói đúng. Đứa trẻ ấy quả nhiên có tướng hoa gặp hoa nở, người gặp người thích. Đến nỗi ông nội và dì cũng chẳng thể ghét nổi đứa nhỏ này.

~~~~~~~tobe continued~~~~~~~~~

From Linsie with love 🌻
Mình cảm thấy chiếc đoản này có phần lan man, mà mình cũng chẳng biết nó lan man ở điểm nào. Đợi khi hoàn thành rồi mình sẽ đọc lại và edit sau nhé.
Hà Nội mưa lạnh, các bác ở nhà tránh dịch an toàn nha. Nếu ra đường nhớ che mưa chắn gió kĩ càng đấy ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro