8. Đức có phúc báo (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Mẹ Vương: Con nói đúng, đứa trẻ ấy quả nhiên có tướng hoa gặp hoa nở, người gặp người thích. Đến nỗi ông nội và dì cũng chẳng thể ghét nổi đứa nhỏ này.]

Bo: Ơ, mẹ có ý gì ạ?

Mẹ Vương: Ý trên mặt chữ. Lần ấy hai đứa về ra mắt, dì và ông phản ứng dữ quá, ba mẹ lo mất ăn mất ngủ. Lần này tiểu Tiêu bảo sau tết sẽ lại về đây, mẹ và ba có ý tứ gợi chuyện với ông và dì trước, tránh cho họ bất ngờ mà làm gì hay nói gì tổn thương tiểu Tiêu. Thế mà bất ngờ là, thái độ của hai người đó không có gì quá căng thẳng cả, tuy không vui mừng niềm nở nhưng cũng không bài xích.

Bo: Có khi nào là bình yên trước bão không ạ?

Ba Vương: Dì con thì ba không biết, nhưng ông nội thì chắc là không phải đâu.

Mẹ Vương: Biết đâu qua một năm hai người đó cũng nghĩ thoáng hơn rồi, đừng tự mình thần hồn át thần tính làm gì cho mệt.

Bo: Ba, mẹ, con quyết tâm trước khi đón anh Chiến về bên đây, sẽ cố gắng thuyết phục ông nội và dì. Ba mẹ giúp con được không?

Mẹ Vương: Đương nhiên rồi, ba mẹ lúc nào cũng ủng hộ cậu cả.

Bo: Vâng ạ, con cảm ơn hai người. Vậy mẹ ơi, chiều nay đưa tụi nhỏ đi mua sắm về, mẹ cùng con làm cơm mời dì và ông sang ăn chung nhé.

Ba Vương: Có gấp quá không con?

Bo: Không đâu ạ. Đặt vấn đề sớm, để lỡ ông và dì có phản đối quá thì còn có thời gian thuyết phục họ.

Mẹ Vương: Được rồi, vậy lát nữa hai mẹ con lên thực đơn, chiều trong lúc con vắng nhà mẹ sẽ đi chợ chuẩn bị trước, nhớ về sớm nhé.

Vương Nhất Bác xốc lại tinh thần chiến đấu. Tết năm nay có lẽ là cái tết chông gai nhất trong 23 năm cuộc đời của cậu. Một mặt phải lo chuẩn bị về ra mắt ba mẹ Tiêu, một mặt phải đấu tranh với chính gia đình của mình.

Mệt không?... Mệt chứ.

Nhưng có đáng không?... Không có gì có thể đáng hơn, vì Tiêu Chiến, cậu làm gì cũng đáng.

Ăn trưa xong, Vương Nhất Bác mượn xe của ba, chở hai đứa nhỏ đi trung tâm thương mại. Thương lắm là thương, hai đứa từ bé mất cha, mẹ vì mưu sinh mà bận rộn, chẳng mấy khi được người nhà đưa đi chơi đây đó. Trộm vía, được cái tụi nó sinh ra rất hiểu chuyện, không bất mãn cũng không đòi hỏi bao giờ, rất thương yêu, đùm bọc lấy nhau.

Vương Nhất Bác mua một bộ lego cho nhóc lớn, thằng bé này mê mấy mô hình cậu trưng trong phòng ghê lắm, cũng đòi phải xếp được như cậu mới chịu cơ. Nhóc nhỏ thì nhu mì hơn chút, thích doraemon, thích vẽ nhân vật hoạt hình, sùng bái Nhật Bản. Nó bảo sau này lớn lên muốn sang bên đấy làm họa sĩ vẽ truyện tranh, có tiền rồi sẽ đưa mẹ và anh đi du lịch. Nghe xa vời thật, nhưng Nhất Bác vẫn cười, xoa đầu đứa nhỏ: "Chỉ cần em cố gắng hết sức thì sẽ làm được thôi, anh Nhất Bác tin tưởng nhóc nhỏ lắm đấy". Cậu chọn một bộ màu vẽ, vài cái bút chì Tiêu Chiến hay dùng bỏ vào giỏ xách trên tay nhóc nhỏ. Đứa trẻ ngạc nhiên.

- Ý, sao anh biết mấy loại này dùng tốt, anh Nhất Bác trước giờ có biết gì về vẽ vời đâu?

Vương Nhất Bác mỉm cười, không vội trả lời mà kéo hai đứa vào gian hàng bánh ngọt bên cạnh, gọi ba ly trà, ba dĩa bánh. Lúc này mới chống cằm, từ tốn đáp:

Bo: Anh không biết gì về vẽ vời, nhưng người yêu anh biết nha.

Nhóc lớn: Ý, anh Nhất Bác có người yêu? Motor của anh thất sủng rồi?

Bo: Vẫn sủng, nhưng chỉ là thứ phi thôi, chính thất đã có chủ mới.

Nhóc nhỏ: Người yêu anh làm nghề gì vậy? Cũng là vũ công như anh ạ? Có phải là soái tỷ như trên tiktok hay phát không anh?

Bo: Sai rồi. Người yêu anh siêu cấp ôn nhu, siêu cấp đáng yêu nhé. Người đó làm nghề thiết kế, vẽ tranh cũng giỏi mà hát cũng hay. Đỉnh lắm

Nhóc nhỏ đôi mắt lấp lánh đầy sùng bái. Nhóc lớn thì bày ra biểu tình không thể tin nổi.

Nhóc lớn: Em không tin. Thanh niên lúc nào cũng chỉ biết đua xe, nhảy nhót như anh, làm thế nào mà quen được họa sĩ ôn nhu dịu dàng chứ. Mẹ em còn lo anh rước về một chị đại thích nhạc xập xình, mê tốc độ cơ.

Bo: Bậy rồi. Người yêu của anh không biết lái motor, không biết nhảy, nhưng trù nghệ số một, lên được phòng khách xuống được nhà bếp, đặc biệt thích ngồi sau xe motor của anh, thích cả xem video anh nhảy nữa.

Nhóc nhỏ: Cha má ơi, đỉnh quá. Anh ơi, thế người yêu anh có biết vẽ nhân vật hoạt hình không?

Bo: vẽ siêu đẹp.

Nhóc nhỏ: Làm thiết kế là làm cái gì vậy ạ?

Bo: thì là thiết kế mấy cái logo, poster, clip quảng cáo, abc vậy đó

Nhóc nhỏ: Trời đất ơi, có cái gì người yêu anh không làm được không?

Bo: Ayyo, người yêu anh còn chụp hình siêu đẹp, quay phim siêu net, chỉnh sửa ảnh cực mát tay. Nhà anh treo đầy tranh ảnh của người ấy đấy.

Nhóc nhỏ: Chúa ơi, em muốn gặp chị dâu quá, em thần tượng người ta mất rồi.

Nhóc lớn: Ngốc này, nghe mà không thấy cái giọng khoa trương của anh Bác à? 9/10 là ảnh phóng đại đấy.

Bo: Không tin hả, lại đây, anh cho xem tranh ảnh người đó vẽ, xem anh có nói dóc hai đứa không.

Ba cái đầu, sáu con mắt nhìn chằm chặp vào màn hình điện thoại

- Đây là tranh anh ấy vẽ lúc bọn anh đi biển hè vừa rồi.

- Đây là hình hải miên bảo bảo người ta thích nhất.

- Món này là canh đậu hũ Tứ Xuyên ít cay, anh ấy nấu ngon tuyệt cú mèo.

- Bức ảnh anh Bác siêu ngầu này là người đó tiện tay chụp đại thôi đấy. Không có chỉnh sửa gì luôn.

- còn đây là ảnh chụp phòng làm việc riêng của người ấy, là một studio rất có tiếng tăm đấy.

Nhóc lớn trợn tròn mắt, không thể tin được, nó chẳng biết gì về nghệ thuật cả, nhưng phải công nhận người yêu anh Bác giỏi ghê ấy, ảnh mấy món ăn người đó nấu nhìn thôi đã thấy thèm chết người rồi.

Nhóc nhỏ thì lại càng không phải nói. Người yêu anh Bác là thần thánh, là idol của lòng nó, bắt đầu từ hôm nay. Đừng hỏi vì sao nó ngơ ngác, nhóc nhỏ đang mơ về ngày được gặp thần tượng, được chị dâu cầm tay dạy cách vẽ doraemon, còn có làm thế nào để trở thành họa sĩ siêu ngầu như người đó nữa.

Vương Nhất Bác nhìn đỉnh đầu hai đứa nhỏ, cảm giác thỏa mãn, hưng phấn lan đến từng đầu ngón tay. Thế nào, tin chưa? Tiêu Chiến nhà cậu đấy, người của Vương Nhất Bác đấy, nam nhân tốt nhất trên thế giới này.

Bỗng nhiên hai đứa nhỏ quay lại nhìn cậu, hai đôi mắt chớp chớp:

Bo: Sao thế?

Nhóc nhỏ đưa điện thoại ra trước mặt Nhất Bác.

Nhóc nhỏ: Anh ơi, đây là ai ạ?

Trên bàn hình là một bức ảnh Vương Nhất Bác mới chụp gần đây. Chàng trai mặc chiếc áo len xù trắng sữa, quần jean đen. Cặp mắt kính gọng vàng treo trên sống mũi cao thanh tú, mà trong con mắt của Vương Nhất Bác thì chính là gợi cảm cấm dục. Người đó ngồi bên cửa sổ, ngoài trời tuyết đang rơi. Một tay cầm bảng màu, tay kia cầm cọ vẽ, nét chăm chú thể hiện rõ qua ánh mắt sáng ngời và khóe môi cong nhè nhẹ. Tiêu mỹ nhân ngồi đó, cả bức hình toát lên một màu sắc an tĩnh, nhu hòa khó tả, trái tim Nhất Bác cũng mềm mại, ngọt ngào như những giọt sương xuân.

Bo: Người yêu anh đấy.

Hai đứa nhỏ trợn tròn mắt. Anh Nhất Bác yêu nam nhân, tin được không?

Tụi nó nhìn nhau, nhìn anh, nhìn bức ảnh, rồi lại nhìn anh lần nữa. Bất ngờ thật đấy!

Nhưng giọng điệu khi anh Bác nhắc về người kia nhu tình như vậy, lại còn cười ngọt ngào đến thế, đây là lần đầu tiên tụi nhỏ được thấy, không khỏi có chút ngẩn ngơ. Chưa kể, nam nhân trong ảnh lại còn xinh đẹp như vậy...

Nhóc lớn: ayyo, có gì lạ đâu. Mọi hôm bọn mình xem tiktok cũng có nhiều anh đẹp trai yêu nhau đấy còn gì?

Nhóc nhỏ: Thế ạ? Có phải thế không nhỉ? A, hình như có thật ấy

Nhóc lớn: Bây giờ ý, con trai yêu con trai bình thường lắm. Với lại, anh chưa thấy người nào xinh đẹp như anh dâu nhà mình đâu. Nhóc nhỏ không tin tối về anh mở tiktok cho nhóc nhỏ xem.

Bo: Nhóc lớn nói đúng rồi. Chỉ cần yêu thương nhau là được, đó mới là điều quan trọng. Hai đứa xem, anh dâu vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, đa tài, anh Nhất Bác khó khăn lắm mới ôm được mỹ nhân về nhà đấy. Tiếc là dì và ông nội lại không thích cho lắm, buồn ghê.

Nhóc nhỏ: Sao có thể không thích được nhỉ? Anh dâu tốt thế này cơ mà ...

Nhóc lớn: Chắc là người lớn không quen nhìn nam nhân yêu nhau đấy. Sau này lớn hơn nhóc nhỏ sẽ hiểu a.

Bo: Lát nữa anh sẽ mời ông và dì sang nhà ăn tối, muốn nhân cơ hội này thuyết bọn họ. Hai đứa phải giúp anh nói tốt mấy câu đấy nhé.

Nhóc nhỏ: Đương nhiên rồi. Em nhất định sẽ giúp. Em còn muốn anh dâu dạy em vẽ doraemon.

Bo: Okela. Em thuyết phục được bọn họ, anh dâu liền dạy em vẽ bao nhiêu nhân vật cũng được

Nhóc lớn: Em cũng sẽ giúp, một chầu cơm anh dâu làm được không ạ?

Bo: Thành giao.

Lôi kéo được đồng minh, Vương Nhất Bác vui vẻ dẫn hai đứa nhỏ đi thêm một vòng mua đồ mới mặc tết, rồi nhanh chóng chạy về phụ mẹ Vương làm cơm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

6h tối, dì tan ca rồi ghé nhà ông đưa ông sang nhà Nhất Bác. Nghe tiếng chuông cửa, cậu lớn lật đật chạy ra mở cổng, đỡ tay dìu ông vào nhà.

Vương Nhất Bác cúi người đặt đôi dép bông cho ông thay, mùa đông dù có điều hòa thì sàn nhà vẫn khá lạnh. Để ông ngồi xuống ghế sofa, cậu tất bật chạy vào bếp lấy ra hai ly trà gừng.

- Dì và ông uống trước trà gừng nhé, đề phòng cảm lạnh. Vào nhà ấm rồi, ông cởi áo khoác cho nhẹ người, con giúp ông treo lên.

Dì không nói một câu, cũng không tỏ ra chút thái độ nào trên gương mặt, bưng ly trà gừng nhấm nháp. Hương vị không tệ, ngọt nhẹ, cay vừa, hình như còn có cả quả kỉ tử. Công thức này thằng nhóc học được ở đâu mà tốt thế.

Ông nội thì có vẻ trầm ngâm hơn. Đứa cháu cả năm mới gặp mặt một lần, những thay đổi của nó làm ông hơi choáng ngợp. Còn nhớ lần trước ông gặp nó, đã là cách đây một năm, cũng là lúc nó đứng trước mặt ông thừa nhận nó yêu một nam nhân khác. Nội đã có tuổi rồi, ngay lúc đó chỉ biết sững sờ, giận dỗi bỏ vào phòng đóng cửa, chứ cũng chẳng có sức mà la lối, tăng xông.

Nhất Bác trong tim ông là đứa bé hoạt bát, ngỗ nghịch nhưng không phản động, không thích tiếp xúc với người lạ cho lắm, nhất là mấy đứa con gái cứ đu đưa trước mặt nó hoài, nó ghét. Nhưng nếu thân quen rồi thì mới biết cậu cả nói rất nhiều, làm trò cũng rất ra dáng. Nhất là dòng dõi nhà họ Vương bao đời nay, di truyền  cái gen cố chấp, một khi đã nhận định điều gì liền dồn hết tâm tư mà chinh phục, tuyệt không thay đổi, cũng không chùn bước.

Hôm nay, Nhất Bác của ông vẫn vậy, vẫn hoạt bát hay cười, mắt vẫn sáng lấp lánh trông rất hạnh phúc, chỉ là ngón tay cầm ly trà đang run rẩy đã tố cáo nỗi lo lắng của con.

Mẹ Vương: Nhập tiệc thôi nào cả nhà ơi. Nhóc lớn nhóc nhỏ phụ anh dọn bàn nhé!

Bo: Còn mời ông, mời ba, mời dì vào dùng bữa.

Ba muốn dìu ông vào phòng bếp, nhưng ông khoát tay tỏ ý muốn tự mình đi. Nhất Bác biết ông nội vẫn luôn thích cậy mạnh, mấy ngày trở gió lạnh lẽo thế này, ông hay bị đau chân, nhiều hôm còn bị phù nề lên nữa, thế nhưng vẫn cự tuyệt chăm sóc, chứng tỏ bản thân mạnh khỏe lắm, chả cần ai lo. Ông nội cố chấp đến vậy...

Bàn ăn bày la liệt những món ngon nóng hổi. Cá hấp, canh gà hầm thảo mộc, salad nga, tôm rim mặn ngọt, sườn nướng, bò sốt vang, canh kim chi đậu hũ, rau củ xào, ... mắt ai nấy đều sáng rực cả lên. Mẹ Vương đon đả mời chào:

Mẹ Vương: Cả nhà hôm nay nếm thử tay nghề của Nhất Bác nhé! Cả bàn ăn này thằng bé nấu đấy, mẹ chỉ phụ bếp thôi.

Ông nội sốc, dì sốc, hai đứa nhỏ sốc ... Một mảnh im lặng bao trùm cả gian bếp

Ba Vương: Ơ hay, là Nhất Bác làm thật mà. Mọi người còn ngẩn ngơ ra đấy làm gì? Ăn thôi.

Ba gỡ một miếng cá trắng mềm nóng hổi đặt vào bát ông nội, mẹ gắp cho dì con tôm đẫm sốt đậm đà, hai đứa nhỏ tranh nhau dĩa sườn nướng. Khách quan mà đánh giá thì hương vị đều không tệ nha, dì cũng phải tấm tắc.

Nhóc lớn: Anh Nhất Bác biết nấu ăn từ bao giờ thế này? Lần trước nấu mì cho em ăn còn nát cơ mà nhỉ.

Bo: Đấy là anh của ngày hôm ấy. Anh hôm nay khác rồi nhé em.

Nhóc nhỏ: Có người yêu có khác, anh Nhất Bác quay về chính đạo rồi.

... Bàn ăn lại một lần nữa đứng hình.

Nhóc nhỏ: Ây, hình như em nói cái gì không nên nói rồi thì phải

Bo: Không có, nhóc nhỏ nói đúng rồi. Nhưng ăn cơm nói ít một chút, em ăn thử món tôm đi.

Mẹ Vương: Đúng a, có gì ăn xong lại nói. Dì nó ăn thử cá hấp nhé, ngon lắm. Salad nga cũng lạ miệng lắm này.

Ba Vương: Ba ăn nhiều một chút nha ba, mấy khi cậu lớn vào bếp phục vụ nhỉ.

Nhất Bác yên lặng gắp một con tôm bự nhất dĩa, nhúng đầy nước xốt mặn ngọt thơm lừng, đặt vào bát của ông.

Bo: Con biết ông không ăn cay, món này con chỉ thêm chút tiêu nhẹ nhẹ, ông ăn cho ấm bụng. Lát ông nhớ thử cả món gà hầm nhé, con lo trái gió trở trời, ông sẽ đau mỏi nên cố ý làm món đấy đấy ạ. Ông ăn nhiều cho con vui.

Nét mặt ông nội nhu hòa đi nhiều, ông không đáp nhưng đã cắn nửa con tôm Nhất Bác gắp. Cả nhà thấy thế, ai nấy đều nhẹ nhõm thở phào, bữa cơm ấm cúng ngon lành lại tiếp tục.

Mẹ, dì và Nhất Bác vừa ăn vừa chia sẻ công thức, bí kíp, mẹo vặt nhà bếp. Hai đứa nhỏ vẫn chiến nhau đến tận miếng sườn cuối cùng. Ba và ông nội vừa ăn vừa nhâm nhi 2 ly rượu cao nho nhỏ, bàn bạc với nhau việc trùng tu bể thủy sinh của ông. Bảy người ba việc, thế nhưng không khí lại hòa hợp đến khó tả.

Gia đình mà, chỉ cần ở cạnh nhau thôi đã có một sợi liên kết vô hình mà bền chặt trói mọi người lại thành một thể. Quí giá như thế, làm gì có chuyện có ai sẽ bỏ rơi ai, hay có ai sẽ đánh đổi ai bao giờ. Chuyện dù có lớn đến mấy, thời gian và chân tình sẽ là thuốc giải, giải đi mọi lo toan, nghi kị, mọi chấp niệm, nuối tiếc, chỉ cầu cho thân nhân của mình một đời bình an, khoái lạc, như vậy đã rất đủ đầy rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

From Linsie with love 🌻

Lại một chương lan man, tui quá rảnh nên đầu óc chạy đường vòng mất rồi. 😨😨😨

Note chút xíu. "anh ấy" 他 và "cô ấy" 她 trong tiếng trung đều có pinyin là /ta/. Nên trong đối thoại giữa anh Bác và hai nhóc, Bo nói "anh ấy" thì hai đứa nhỏ cũng không biết đó là nam hay nữ đâu ạ 😄😄😄

My lovely readers, cẩn thận bảo vệ sức khoẻ nhé. Tha thứ cho sự dài dòng của tui. Bao giờ tỉnh táo hơn tui sẽ edit lại ạ 🌻🌻🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro