8. Đức có phúc báo (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cả nhà ăn xong, hai đứa nhỏ mang bộ lego anh Bác mua cho ban chiều, chạy ra phòng khách lắp lắp ráp ráp, cậu lớn cùng mẹ và dì dọn rửa trong bếp vẫn chưa xong, ba và ông thì uống trà, tiếp tục câu chuyện nuôi cá.

Ông nội: Con nói với Nhất Bác là ba xây bể thủy sinh từ bao giờ thế?

Ba Vương nhất thời mờ mịt, thành thật trả lời:

Ba Vương: Con đã nói với nó bao giờ đâu ạ? Sao thế ba?

Ông nội: Chiều nay có người giao hàng mang đến cho ba kí nhận một bưu phẩm, là hòn non bộ cỡ bé, nhưng chế tác tốt lắm, đặt trong bể thủy sinh nhà ta vừa đẹp một cái sơn thủy hữu tình. Người gửi đề tên thằng nhỏ mà nhỉ? Thắc mắc từ chiều mà chưa có dịp hỏi nó.

Ba Vương trầm ngâm, như hiểu ra cái gì. Ngập ngừng nửa lo lắng, nửa muốn nói. Uống hết một ngụm trà mới nhỏ giọng thú nhận.

Ba Vương: Ba à. Con không nói cho Nhất Bác, nhưng có nói cho Tiêu Chiến. Đứa trẻ kia thường xuyên gọi điện về hỏi thăm gia đình mình, cũng từng hỏi qua sở thích của ba.

Ông nội: Ra vậy. Hèn gì, ba mới tập tành xây bể nuôi cá có nửa năm, từ lúc đó đến giờ cậu cả đã về thăm hay gọi cho ông lần nào đâu mà biết.

Ba Vương: Ba cũng biết Nhất Bác hãy còn trẻ con lắm, nhiều phương diện vẫn chưa thể suy nghĩ vẹn toàn như đứa nhỏ kia. Nhưng cậu cả nhà mình, một năm nay đã trưởng thành nhiều, ba cũng thấy mà.

Ông nội: Ừ, ba thấy.

Ba đã thấy đứa cháu nhỏ biết thay cho ông đôi dép bông giữ ấm, ba cũng thấy nó quan tâm, lo lắng cho sức khỏe của ông. Nhất Bác ham chơi, hướng ngoại bây giờ có thể lên được phòng khách xuống được nhà bếp. Ba cũng thấy khí chất trong đôi mắt nó ngày càng điềm đạm, nhu hòa, phong thái cũng dần chững chạc, khóe môi lúc nào cũng cong cong tự nhiên, hẳn là cuộc sống hiện tại rất nhiều ngọt ngào, hạnh phúc.

Thế nhưng ba không thấy được những góc tối tăm trong cuộc đời nó. Không thấy được cách nó cùng nam nhân kia vượt qua mọi khó khăn từ định kiến, từ xã hội. Càng không thấy được tiếng cười trẻ nhỏ nếu để tụi nó đến với nhau.

Thân làm một người cha, một người ông, ba biết tụi con và các cháu đối với mình có ý nghĩa đến nhường nào. Ngay lúc này đây, người phụ nữ của ba đã một thân đi trước, nếu không có những người trong căn nhà này, ba đâu còn lí do gì để sống nữa đâu?!

Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, cùng trầm mặc. Không ai nói thêm điều gì, nhưng chỉ cần nhìn vào mắt người kia đều sẽ thấy tầng tầng suy tư đang đấu tranh, dằn vặt.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mẹ Vương xong việc, tiến đến ngồi cạnh ba Vương. Dì trên tay cầm dĩa hoa quả đặt lên bàn trà, cũng ngồi xuống cạnh bên ông nội. Người đã đủ, bữa cơm đã qua, điều gì nên đến rồi cũng phải đến, không thể trốn tránh mãi được.

Dì vẫy tay hai đứa nhỏ lại ngồi cạnh mình. Chỉ còn chờ Nhất Bác từ trên phòng đi xuống nữa mà thôi. Cậu lớn bảo có vài thứ cần chuẩn bị, chẳng ai hỏi gì thêm, mỗi người đều minh bạch Nhất Bác hẳn là đang củng cố tinh thần. Tình yêu của cậu đủ lớn để xuyên thẳng đâm thủng mọi khó khăn, thách thức trong cuộc sống, nhưng đây là gia đình của cậu, là người thân, là máu thịt, là điều mà Tiêu Chiến đã dạy cậu phải biết trân trọng lấy. Hơn ai hết, cậu hiểu anh ấy khao khát sự chấp nhận và yêu thương từ người nhà của hai đứa đến nhường nào.

Đó là điều kiện cần của hạnh phúc. Và Nhất Bác muốn mang cho anh hạnh phúc.

Cậu lớn bước xuống phòng khách, ngồi vào giữa mẹ và ba, trên tay cầm một hộp đồ nho nhỏ. Ánh mắt kiên định nhìn một vòng những người thân yêu nhất.

Bo: Thưa ông, thưa ba mẹ, thưa dì. Hôm nay con muốn chính thức thưa chuyện với mọi người, về Tiêu Chiến, người yêu của con.

Ông nội: Nói hết những điều con muốn nói đi. Chúng ta đang nghe.

Bo: Ông ơi, con đang rất hạnh phúc. Con không muốn đối mặt với mọi người để kể lể chúng con đã cùng nhau như thế nào, trải qua những việc gì hay nói những lời hứa hẹn. Con cho rằng đó là điều con cần phải đối mặt, vì đó là lựa chọn của con, là cuộc sống của con. Nhất Bác chỉ muốn hướng về gia đình của mình, nói rằng, từ khi gặp Tiêu Chiến cho tới nay, con vẫn luôn rất hạnh phúc.
...Mỗi sáng thức dậy bên cạnh anh ấy, con biết mình phải có trách nhiệm nhiều hơn, đó là động lực để con cố gắng.
...Mỗi bữa cơm vì nhau mà chuẩn bị, con biết luôn có người đứng sau hậu thuẫn cho mình.
...Mỗi câu chuyện cùng nhau chia sẻ, con biết anh sẽ luôn lắng nghe, soi đường và nắm tay con cùng bước.
... Mỗi tối trước khi tắt đèn đi ngủ, anh sẽ vùi đầu vào ngực con, vỗ về nỗi sợ đã đeo bám con hàng chục năm trời.
... Quan trọng là, anh không ngại thể hiện quan tâm và yêu thương dành cho con, Tiêu Chiến luôn công khai và cảm thấy tự hào vì tình yêu ấy. Mà bản thân con cũng chưa bao giờ thương ai thật lòng như vậy, hơn một năm, trái tim rung động một khắc cũng chưa từng ngưng.
Giống như cách ông yêu bà, ba yêu mẹ, tình yêu của con dành cho anh ấy tuyệt đối không thua kém bất kì ai...

Không khí căn phòng lâm vào trầm mặc, thế nhưng mỗi người đều có những suy tư riêng. Nhất Bác nó đã chân thành đến thế, lại cố chấp với quyết định của mình như vậy, phải làm sao mới tốt đây?

Có thể cấm cản sao?

Có thể. Chỉ là, hành động đó chẳng khác nào một dao đâm thẳng vào trái tim con trẻ, cũng là một đao chém đứt những hy vọng, tôn thờ và cả niềm tin của Nhất Bác đối với gia đình.

Có thể ngăn con không đến bên người ấy, nhưng không thể ngăn tình yêu của con hướng về chàng trai kia. Biết sao được, đã đặt nhau lên đầu quả tim mà sống, mất đi người đó rồi, con có còn thật sự sống nữa hay không?

Mẹ Vương: Mẹ biết. Mẹ biết Nhất Bác rất yêu anh, cũng rất hạnh phúc. Con trai mẹ từ khi có Tiêu Chiến bên cạnh đã tốt hơn đến nhường nào, mẹ hiểu hơn ai cả. Con đừng dằn vặt như vậy. Rồi sẽ ổn thôi!

Ông nội, ba và dì vẫn bảo trì trầm mặc. Nhất Bác khẽ vươn từng ngón tay run rẩy mở ra chiếc hộp đã chuẩn bị sẵn, đặt trên bàn.

Trong chiếc hộp ấy, có một cuốn sổ tiết kiệm, một bản hợp đồng bất động sản, một cuộn phim, một cuốn nhật ký và một hộp trang sức mà ai cũng đoán được bên trong có gì.

Bo: Thưa ông, thưa ba mẹ, thưa dì. Nhất Bác của hơn một năm về trước rất yêu thích trải nghiệm và bay nhảy. Cho đến khi thương anh ấy, trải nghiệm cuộc sống bình yên, có kế hoạch, có tương lai, quan trọng là có hai người cùng bước, con nhận ra con tìm được điều mình mong muốn cho cả cuộc đời rồi.
... Đây là sổ tiết kiệm của riêng con. Ngoài ra còn có khoản tiết kiệm chung của hai đứa, dùng để phòng khi gia đình cần tới. Tụi con cũng mua ba hợp đồng bảo hiểm sức khoẻ và tính mạng, cho nhau, cho ba mẹ hai bên. Tiêu Chiến đã chuẩn bị rạch ròi, cẩn thận những khoản chi trong tương lai dài, phần nào để duy trì cuộc sống, phần nào để chi cho những điều kiện bên ngoài như công việc, nội ngoại, du lịch, phần nào để phòng lúc ốm đau, phần nào để sinh hoạt lúc muốn về hưu sau này.
... Con cũng thử tìm hiểu và đầu tư một khoản chứng khoán nhỏ, tương đối ổn định. Đều là người trẻ đã có công ăn việc làm, ở cạnh anh ấy con học được cách lo xa nghĩ kĩ, sống có kế hoạch và biết tiết chế hơn.
... Đương nhiên để duy trì được nguồn kinh tế ổn định, cả con và Tiêu Chiến đều phải cố gắng rất nhiều. Anh ấy đã có phòng làm việc riêng của mình. Con cũng cảm thấy bản thân không thể nào cứ lông bông bên ngoài mãi được. Hợp đồng bất động sản này là một toà văn phòng nhỏ ở Bắc Kinh, con mua bằng hình thức trả góp, giống như mua nhà vậy đó ạ. Đồng thời, con đã cải tạo nó thành các phòng tập lớn, dự định sẽ khai trương trung tâm vũ đạo của riêng mình trong vòng 3 tháng đầu năm nay. Giấy phép kinh doanh, lão sư, kế hoạch chi tiết đã được chuẩn bị đầy đủ. Nhất Bác cũng đến lúc có sự nghiệp ổn định rồi.
... Đấy là toàn bộ những dự tính trong tương lai gần của hai đứa.

Ba Vương: Nghe không tệ. Nhưng để thực hiện được, con nắm chắc mấy thành.

Bo: Con không dám khẳng định, chẳng thể biết được tương lai sẽ phát sinh cái gì đâu ba. Nhưng kế hoạch vạch ra là để dốc sức thực hiện, Nhất Bác sẽ không từ bỏ, cũng sẽ không nản chí. Con biết sau lưng mình còn có Tiêu Chiến, có gia đình. ... Con cũng hứa sẽ cẩn trọng, biết như thế nào mới là tốt, sẽ không hấp tấp hay cố chấp mà hỏng chuyện đâu ạ.

: Vậy còn cuộn phim kia?

Bo: Nói dễ nghe một chút, đây là những thước phim con quay lại từng khoảnh khắc sinh hoạt hạnh phúc, bình dị của hai đứa, là món quà nhỏ chuẩn bị cho anh ấy vào lễ kết hôn. Nói khó nghe hơn thì chính là show ân ái đấy ạ. Bất quá, con không nghĩ đây là thời điểm thích hợp cho mọi người xem cái này. Con chỉ muốn nói đoạn phim này là một phần nho nhỏ trong hạnh phúc to lớn con đã nhận được suốt một năm qua.

Nhất Bác vô thức cong nhẹ khoé môi. Căng thẳng bỗng chốc tan biến đi phân nửa. Nghĩ về những hình ảnh thỏ con mới ngủ dậy, thỏ con mặc tạp dề, thỏ con tập trung làm việc, thỏ con cười ôn nhu, thỏ con  vùi đầu trong lồng ngực cậu, Nhất Bác cảm thấy động lực trong tích tắc được đẩy lên 100%.

Bo: Cuốn sổ đó là Nhật ký của con. Nhất Bác không viết cái gì uỷ mị sướt mướt đâu ạ. Những trang đầu được viết từ hơn hai năm trước, chủ yếu ghi lại những ý tưởng vũ đạo, những động tác con mới nghĩ ra. Lâu lâu sẽ là vài điểm đến mới mà con nghĩ sẽ chuyển tới. Mà hơn một năm nay đã chẳng có địa chỉ nào được ghi thêm trong đấy nữa rồi. Đổi lại, là những kinh nghiệm sống con rút ra được qua từng giai đoạn trưởng thành.

Dì mở ra cuốn sổ màu đen, đúng như Nhất Bác nói, phần đầu toàn những thứ bát nháo không thể đọc hiểu. Càng về sau càng là những dòng quotes nghiêm chỉnh hơn, đôi khi là những mẩu chuyện nhỏ đáng yêu của hai đứa.

4/3/2019: Tiêu Chiến nói anh ấy sẽ nắm tay mình bước vào cuộc sống của anh. Muốn hiểu nhau hơn, là điều đôi bên đều phải cố gắng thực hiện. Em cũng muốn mở ra cho anh thấy thế giới của mình, từ nay sẽ là thế giới của chúng ta.

....

18/5/2019: Hôm nay chúng ta về một nhà. Em biết sau mỗi giờ tan lớp, nơi ấy luôn có anh chờ đợi, đón em quay về.

....

9/7/2019: Đến lúc phải tính toán về một sự nghiệp ổn định rồi. Là đàn ông đâu thể cứ vất vơ vất vưởng mãi. Mình cũng muốn đuổi kịp anh, lớn mạnh để vững vàng bảo vệ anh.

....

5/10/2019: Nên làm nhiều hơn nói, nên cố gắng hơn là hứa hẹn. Vương Nhất Bác làm được mà. Tiêu Chiến, sinh nhật vui vẻ, đợi em.

....

22/11/2019: Anh nói, chúng ta đều không cần đặt mình vào vị thế cạnh tranh với người khác, vì với cả anh và em, chúng ta yêu nhau tức là đã cho nhau đặc quyền được là ưu tiên, là duy nhất. Có thể ghen tuông, nhưng không thể quá bất an, sợ hãi, yêu còn cần có tin tưởng lẫn nhau.

....

18/1/2020: Tiêu Chiến nói: "không thể từ bỏ gia đình để có được tình yêu, cũng không thể đánh đổi tình yêu để vừa lòng ba mẹ. Cân bằng được cả hai phía, chính là tham vọng duy nhất trong cuộc đời anh" . Một năm, mười năm hay hai mươi năm đi chăng nữa, anh và em sẽ cùng nhau hiếu thuận, dùng chân thành thuyết phục gia đình, tuyệt đối sẽ không từ bỏ, buông lơi.

...

20/1/2020: Anh ấy mất ngủ chuẩn bị hẳn một danh sách quà tặng cho hai bên ba mẹ. Nhất Bác vẫn chưa chu đáo, tinh tế được như anh, vẫn còn quá nhiều vô tâm phải để ý. Tiêu Chiến quan tâm gia đình mình nhiều hơn cả mình. Người ấy xứng đáng được nhận những yêu thương chân thành nhất, đẹp đẽ nhất.

Dì gấp lại cuốn sổ, trả về trong hộp. Nhất Bác ngước mắt lên nhìn dì, cố gắng tìm trên gương mặt ấy một biểu cảm tích cực. Thế nhưng chỉ nhận được một cái thờ dài bất đắc dĩ.

Ba Vương lúc này mới ôn tồn lên tiếng.

Ba Vương: Thưa ba, thưa cả nhà. Thân làm ba của Nhất Bác, công bằng mà nói con cũng rất bất ngờ khi thằng bé dẫn Tiêu Chiến về nhà. Nói không hụt hẫng là nói dối, vì làm cha mẹ ai lại chẳng muốn được có cháu ẵm bồng. Thế nhưng mặt khác, con không xem đây là chuyện gì quá to tát, thậm chí còn thấy cao hứng vì đứa nhỏ nhà mình gặp được một người tốt đẹp, và cũng đang mỗi ngày một tốt đẹp hơn. Chuyện yêu đồng giới, cả Nhất Bác và Tiêu Chiến đều không có lỗi, điều đó thuộc về tự nhiên, không thể vì nó thuộc số ít trong xã hội mà bài trừ, lên án. Đối với con, Nhất Bác có thể gặp một người tốt, nó yêu và yêu nó, có thể cùng nhau đi suốt quãng đời còn lại, vậy là đã vẹn tròn. Cuộc họp hôm nay con nghĩ rằng không phải là để ngăn cấm hay phân định đúng sai, được mất. Đó là sự lựa chọn của Nhất Bác, thằng bé phải tự nhận lấy trách nhiệm cho quyết định của mình. Hôm nay cả nhà mình ở đây, là muốn giúp nhau hiểu, giúp nhau thoải mái mà dành cho đứa nhỏ Tiêu Chiến một danh phận chính thức. Con mong mọi người sẽ nghĩ thoáng hơn.

Ba Vương - thân sinh của Nhất Bác đã lên tiếng, gián tiếp khẳng định sự chấp nhận của mình. Hành động này đã cứng rắn chặt đứt mọi ý định phản đối của dì và ông nội, để hai người họ không thể có dù chỉ 1% cơ hội ngăn cấm Nhất Bác.

Cậu lớn hướng ánh mắt cảm động nhìn ba Vương. Cậu biết người đàn ông này đã cố gắng biết mấy, yêu cậu nhiều đến nhường nào mới có thể thoải mái chấp nhận, thậm chí đứng ra bảo vệ con trai và tình yêu của nó. Nhất Bác biết không nên vì ba đang ủng hộ mình mà nói câu này, nhưng cậu thực sự đã nghĩ, "thật tuyệt vời vì con có ba".

Cha mẹ đẻ đã thể hiện lập trường rõ ràng như vậy, dì và ông nội còn có thể nói gì, nhưng vẫn không cam tâm từ bỏ:

Ông nội: Nhất Bác, ông nội sống cổ hủ cả một đời. Lời ông nói con có thể không để vào tai, nhưng lấy tư cách là một người có hơn 70 năm trải nghiệm cuộc sống, ông không muốn con đi vào con đường không có tương lai như vậy. Con muốn qua lại với một nam nhân, rồi làm sao để được xã hội công nhận, làm sao để vượt qua những dị nghị, bàn tán, bài xích, làm sao để có những đứa trẻ của riêng mình? Không nói đến chuyện con và đứa trẻ đó yêu nhau là đúng hay sai, con phải hiểu rằng số đông sẽ làm nên chân lý. Đến cả pháp luật cũng được biểu quyết dựa trên số lượng. Vậy nên, dù hai đứa yêu nhau không trái đạo đức, nhưng nó trái với số đông thì trong mắt người đời chính là "phản nghịch", là "đáng bài xích", Nhất Bác có hiểu ý ông không? Đến lúc đó, mọi người không chỉ nhắm vào mỗi hai đứa mà công kích đâu, họ còn chỉ trỏ, gièm pha cả người thân, họ hàng nhà mình. Thứ cho ông nội không thể dung nổi loại chuyện mất mặt như vậy. Ta không có cách nào thoải mái chấp nhận như ba con.

Nhất Bác lặng yên nghe ông nói, càng nghe càng không ngăn được muôn nỗi xót xa đang dâng lên cuồn cuộn như sóng biển ngày trời động, từng cơn từng cơn vỗ mạnh vào trái tim run rẩy của cậu. Vỡ nát.

Bo: Ông nội. Con xin lỗi, nhưng như thế nào lại gọi là loại chuyện mất mặt? Tình yêu của tụi con không hề thấp kém, không hề sai trái, Tiêu Chiến lại càng là người đáng được trân trọng nhất trong mắt con. Ngoại trừ gia đình, con chỉ cần anh ấy, như thế nào lại có thể nghe nổi chính miệng người nhà mình nói anh là nỗi nhục được đây? ... Con biết ông nội lo cho đời sống tinh thần của con, nhưng Nhất Bác đã lớn rồi. Tất cả những định kiến, bàn tán, gièm pha, những điều ông nội đang băn khoăn trăn trở, con xin ông hãy để Nhất Bác tự mình đương đầu, đó là cái giá mà con chấp nhận gánh lấy khi lựa chọn Tiêu Chiến, và con hoàn toàn không hối hận. Có người ấy sát cánh bên cạnh, con chẳng còn sợ hãi điều gì. Xin hãy tin tưởng ở con. ... Con sẽ không sống dựa hơi mong muốn của người khác, con là một công dân có quyền được quyết định cuộc sống của mình, và gia đình trong tim con mãi luôn là hậu phương, là bờ bến. Chỉ mong mỗi khi khó khăn, mệt mỏi, quay đầu lại luôn có cả nhà mình đứng sau cổ vũ, con không mong muốn bản thân vì thoả mãn người khác mà sống không có lập trường, kể cả là người thân.
... Con biết tình yêu này cũng gián tiếp ảnh hưởng tới cái nhìn của mọi người đối với gia đình mình. Đây là trăn trở, cũng là điều khiến tụi con cảm thấy có lỗi và day dứt nhất. Con không có biện pháp để ngăn được việc này, con thật sự rất xin lỗi. Thế nhưng con dám đảm bảo rằng tụi con sẽ sống thật tốt, làm người ngay thẳng, có tình thương, dùng chân tâm và lương thiện để đối đãi thế giới. Chỉ có cách đó mới phần nào cảm hoá được những người xung quanh. Nhiều ít không quan trọng, thêm một người chấp nhận là thêm một li hạnh phúc. Con chỉ cầu xin cả nhà mình, hãy vì yêu con mà tha thứ cho phiền phức con mang lại, cũng hãy vì thương Nhất Bác mà bao dung, thương yêu lấy cả Tiêu Chiến. Anh ấy xứng đáng, hoàn toàn xứng đáng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

From Linsie with love 🌻

Tui cảm thấy tui bị dính lời nguyền. Rõ ràng ban đầu chỉ định viết một chiếc đoản ngắn về việc sống đẹp, sống có đức ắt có phúc báo, và hiện tại đã 4 chap vẫn chưa thấy bến bờ. 🤧

Tương lai của chiếc đoản này sẽ trôi về đâu tui thật sự không biết nữa. Các bác hãy tha thứ cho sự ngu ngốc này của tui và tiếp tục yêu thương cậu chuyện này nhé. "Chuyện yêu đương" không có lỗi, lỗi là ở con tác giả thích la cà 😖😖😖

One more time, cẩn thận giữ gìn sức khoẻ nhé. Love you all ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro