8. Đức có phúc báo (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Con chỉ cầu xin cả nhà mình, hãy vì yêu con mà tha thứ cho phiền phức con mang lại, cũng hãy vì thương Nhất Bác mà bao dung, thương yêu lấy cả Tiêu Chiến. Anh ấy xứng đáng, hoàn toàn xứng đáng.]

Ba mẹ thấy cuộc trò chuyện của hai ông cháu có phần căng thẳng, định mở lời giải vây, nhưng không biết nên nói gì cho phải.

Nhất Bác nhắm mắt, hai mày cau chặt như đang cố gắng ẩn nhẫn điều gì đó. Rồi cậu đột ngột đứng dậy, vòng sang bên kia quỳ xuống dưới chân ông.

Cả nhà hoảng hốt, luống cuống. Hai đứa nhỏ biết chuyện người lớn chúng nó không thể xen vào, cũng không hiểu rốt cuộc vì sao anh Bác yêu anh xinh đẹp kia lại bị ngăn cản dữ như vậy. Chỉ biết là anh Bác chưa bao giờ quỳ gối, hoặc ít ra là chúng chưa bao giờ thấy việc này. Quá đáng sợ.

Nhất Bác nắm lấy hai bàn tay ông, ngước đôi mắt sáng ngời những tin yêu và hy vọng, hướng về ông mà tha thiết nói:

- Ông ơi. Con biết ông thương con nhiều lắm. Vì thương con mới không muốn con phải chịu đựng những dày vò từ miệng đời. Nhưng con không mệt mỏi đâu ông, ngược lại còn rất hạnh phúc. Có Tiêu Chiến bên cạnh, con chẳng sợ điều gì cả. Điều duy nhất trên đời khiến Nhất Bác sợ hãi, đó là người nhà không chấp nhận người con yêu. Coi như vì yêu thương con, xin ông hãy mở lòng với Tiêu Chiến. Ông cũng chỉ mong Nhất Bác hạnh phúc một đời thôi mà, phải không ông?
... 23 năm nay con hạnh phúc vì được là một phần của gia đình mình, nhưng từ bây giờ hạnh phúc của con đã xuất hiện một điều kiện cần mới, là Tiêu Chiến.

Mẹ Vương lặng lẽ rơi một giọt nước mắt. Ba Vương cũng âm thầm siết chặt bàn tay. Hai người tâm linh tương thông, đối với hành động của con trai bảo bối vừa xót xa lại vừa tự hào, nhẹ nhõm. Nhất Bác đã lớn lên rất hoàn hảo, con có một ngoại hình sáng ngời, sống biết yêu thương, biết suy nghĩ. Con có thể đấu tranh vì những điều mình muốn làm, đủ mạnh mẽ để bảo vệ người con yêu. Và ba mẹ càng vui hơn khi con trai dù phải đối mặt với khó khăn từ ông nội vẫn biết trên biết dưới, mềm mỏng mà kiên trì, mang tất cả tin yêu và chân thành cảm hoá trái tim ông từng chút một.

Ông nội cảm thấy bản thân bị dồn vào thế yếu. Cháu trai thâm tình mà mở lời cầu xin, con trai cùng con dâu thì thể hiện rõ lập trường ủng hộ chuyện của Nhất Bác. Bất đắc dĩ chỉ có thể hướng ánh mắt cầu sự đồng tình, hậu thuẫn từ dì nữa mà thôi.

Dì từ lúc bắt đầu đến nay vẫn bảo trì vị trí trung lập, không nóng không lạnh, nhưng cũng không thể hiện bất cứ cảm xúc gì. Hiện tại bị cả nhà nhìn chằm chằm, bỗng nhiên có một loại cảm giác như mình là "người phán quyết". Cố gắng nuốt xuống ngụm trà đắng chát, đè lại từng cơn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, lúc này mới lên tiếng:

- Thật ra đứa nhỏ kia con cảm thấy không tệ. Mặc dù con cũng không thể như anh chị, vui vẻ mà đón nhận nó, nhưng khách quan mà nói Tiêu Chiến lớn lên là một đứa trẻ đáng được yêu quí.
...Lần đầu tiên gặp mặt, con vì quá ngỡ ngàng mà bất lịch sự bỏ đi, chỉ kịp nhìn thoáng qua một chút. Tuy vậy vẫn ghi nhớ rất rõ ràng cậu trai trẻ với khí chất ôn nhu, đôi mắt sáng ngời trong trẻo, nụ cười nhẹ như gió xuân. Tổng thể đều là bộ dáng một thiếu niên ưu tú. Bất quá, cậu ấy xuất hiện với thân phận người yêu đồng giới của Nhất Bác khiến con không khỏi ác cảm, nhìn gì nghe gì cũng trái mắt ngang tai.
... Chiều hôm đó, có vẻ như là vừa ăn tối xong, con đang đi vứt rác thì gặp cậu ấy cũng vậy. Đứa trẻ thấy con, rõ ràng có chút bối rối không dám nhìn thẳng, chỉ lễ phép chào hỏi rồi thôi. Hẳn là lúc đó nó rất sợ bắt gặp cái nhìn chán ghét của con nên mới lẩn tránh. Con khi ấy cũng quá sức cảm tính, có nói mấy câu không dễ nghe.

[ Hồi tưởng ]

- Cậu Tiêu, cậu xem tôi là người đáng sợ như vậy sao? Đến chào hỏi cũng không thèm nhìn thẳng? Hay vì cậu biết chuyện cặp kè với Nhất Bác là sai trái nên mới không dám đối diện với tôi?

- Thưa dì, con không có. Chỉ là con sợ dì không thích nhìn mặt con, sẽ tức giận.

- Tôi đúng là rất tức giận. Tại sao lại là Nhất Bác? Thằng bé tốt đẹp như vậy, cậu xem hai đứa ở cạnh nhau thành cái dạng gì?

- Thưa dì, con biết sự việc này không thể ép mọi người nhấp nhận trong ngày một ngày hai. Chỉ xin dì cho chúng con thêm thời gian để chứng minh rằng tụi con bên nhau là lựa chọn đúng đắn.

- Đúng đắn? Có thể đúng được sao? Ngay từ khi bắt đầu đã sai rồi.

- Dạ?

- Cậu không hiểu sao? Chính là sai ở giới tính đó.

- ...

- Không còn gì để biện minh nữa chứ gì? Vậy tôi đi trước. Chào cậu.

Dì mặc kệ Tiêu Chiến vẫn còn cúi mặt lặng lẽ đứng yên tại chỗ, dứt khoát quay người trở vào nhà.

Tâm trạng đang hậm hà hậm hực, không để ý tới túi rác định đi vứt vẫn nắm chặt trên tay. Thậm chí còn cố tình tỏ ra chán ghét, xoay người kèm một cái hừ lạnh, dì làm thế vừa là bởi nhất thời cả giận mất khôn, chỉ muốn giải toả cái tôi đang cuồn cuộn tức giận mà không đếm xỉa đến tổn thương của chàng trai đối diện. Một lý do khác, dì muốn cậu ta chột dạ, thấy khó mà lui.

Đến bây giờ nghĩ lại, dì không khỏi cảm thấy bản thân trào phúng, nực cười. Mình sống tới nửa đời người, đã có hai mụn con, vậy mà lại miệng lưỡi sắc như dao tổn thương đứa nhỏ đáng tuổi con cháu, thậm chí kể cả như vậy cậu ta vẫn lễ phép, vẫn nhún nhường, thậm chí không dám ngẩng mặt vì nghĩ cho tâm trạng của người lớn.

Lại nói, cái gì gọi là chột dạ, cái gì gọi là thấy khó mà lui? Cậu bé kia vốn dĩ chả có lỗi gì cả. Là cháu mình và cậu ấy lưỡng tình tương duyệt, vì cớ gì chỉ có cậu ấy bị mình và gia đình chỉ trích? Yêu đương đồng tính là hai đứa nó, áp lực cùng tai tiếng cũng là hai đứa nó gánh chịu, vậy mà bọn trẻ vẫn mạnh mẽ bảo vệ lẫn nhau, vẫn dám dối mặt dù khó khăn cứ trùng trùng điệp điệp, vậy thì người ngoài cuộc như mình có tư cách cấm cản hay sao?

Thế nhưng khi ấy, cú sốc còn chưa qua, ai mà nghĩ được nhiều như vậy.

Tiêu Chiến thấy dì vì giận mình mà quay trở vào trong, chỉ cảm thấy bất đắc dĩ cùng buồn khổ, nhưng tuyệt nhiên không hề mảy may nghĩ tới chuyện bỏ cuộc, và cũng không trách móc hay ghét bỏ dì. Đây là người thân của Nhất Bác, yêu em ấy cũng cần yêu cả những điều quan trọng đối với em.

- Dì ơi, khoan đã.

- Cậu còn gì muốn nói?

- Con không ạ. Chỉ là, con đang định đi vứt rác, cái kia, dì để con vứt hộ dì luôn có được không?

Dì lúc này mới giật mình nhận ra, cảm thấy hơi thất thố. Vừa nãy thấy cậu ta, ghét bỏ nói vài câu cho hả dạ lại quên mất mục đích mình ra ngoài để làm gì.

- Con biết vì con mà dì tức giận. Con thật sự xin lỗi. Nhưng dì muốn chờ con đi rồi mới xuống nhà lần nữa thì rất phiền. Con không có ý gì đâu, chỉ là nếu gặp người khác con cũng sẽ giúp đỡ như vậy, có được không ạ?

Cậu bé này ấy vậy mà lại ý tứ bắc cho dì một cái thang vừa hợp tình vừa hợp lý để leo xuống.

- Ừ đấy, tôi cố tình không muốn đi cùng cậu đấy. Tôi không cảm thấy phiền phức gì cả, không cần cậu nhọc lòng quan tâm.

- Dạ. Dì không cần đi cùng con. Dì đưa túi rác cho con là được rồi. ... À, cái đó, là do tính con hơi bao đồng một chút, con không thấy phiền gì đâu ạ.

- Tuỳ cậu. Tôi không quản nổi người ngoài.

Dì đặt túi rác xuống đất, vào thằng nhà, đóng cổng. Một cái nhìn lại Tiêu Chiến cũng đều không có.

Đến khi đi khuất vào sau cánh cửa dì mới đánh mắt ngó ra, chỉ thấy thân ảnh cao gầy, lặng lẽ nhặt lên túi rác. Miệng vẽ lên một nụ cười buồn. Chàng trai hít một hơi thật sâu, ngẩng mặt thở ra một nhịp mạnh mẽ rồi sải bước, bóng lưng cậu ấy ngạo nghễ, đứng đắn, chỉ là trên vai áo nhuốm một màu vàng cam heo hắt từ cột đèn đường, nhìn kiểu gì cũng thấy cô đơn.

[ Kết thúc hồi tưởng ]

Dì: Đêm ấy con không ngủ được. Suy nghĩ thật nhiều, không biết mình làm đúng hay sai. Mãi cho đến bây giờ con vẫn chưa thể thuyết phục bản thân chấp nhận đứa bé ấy một cách vui vẻ, thoải mái. Nhưng thời gian một năm cũng khiến con không đủ cố chấp mà ghét bỏ cậu ấy. Đứa trẻ này thật sự rất tốt, tốt từ cái tâm đến cái hồn, tốt đến mức con không thể nào nỡ làm tổn thương cậu ấy thêm một lần thứ hai.

Mẹ Vương: Cảm ơn em đã suy nghĩ cho Tiêu Chiến nhiều như vậy. Thằng bé là người thế nào, chúng ta đều hiểu rõ, Nhất Bác lại càng minh bạch. Vì vậy cho nên Nhất Bác nhà mình mới yêu thương người đó nhiều đến thế, cả nhà mình có thể tin tưởng mắt nhìn người của Nhất Bác

Ba Vương: Đúng vậy. Đứa nhỏ ấy không chỉ có gia cảnh tốt, đạo đức tốt, ngoại hình tốt, quan trọng nhất là tâm hồn rất đẹp. Một nam hài ôn nhu, ổn trọng, vừa ra dáng nam nhi nhưng cũng tinh tế, dịu dàng, chu đáo không hề thua kém phái nữ. Nhất Bác có thể tìm đâu ra một người tốt như vậy, đồng thời cũng là người nó yêu chứ. Ba à, ba xem, chỉ trừ bỏ duy nhất vấn đề giới tính, đứa trẻ này thật sự là món quà trời ban.

Vương Nhất Bác nghe dì kể chuyện, trong lòng ngũ vị tạp trần. Anh chưa từng cho cậu biết về những lời khó nghe dì nói lúc ấy, cũng chưa từng tỏ thái độ dù chỉ một chút không vui với dì. Anh vẫn vậy, vẫn là người âm thầm dọn dẹp những khó khăn trên con đường hai đứa đang đi, luôn bí mật chắn cho cậu những mũi dao trong bóng tối.

Cứ ngỡ bản thân đang thay anh đấu tranh với gia đình mình, hoá ra anh lâu nay vẫn đã và đang đối mặt với họ, Nhất Bác chưa kịp làm gì cả, Tiêu Chiến tốt đẹp đã bảy phần cảm hoá được mọi người rồi.

Nhất Bác ngay lúc này rất muốn đáp lại lời ba vừa nói, rằng "kể cả khi tụi con đều là đàn ông, giới tính hoàn toàn không phải là vấn đề, con sẽ không thể tìm được người thứ hai tốt đẹp như Tiêu Chiến, yêu con và con yêu nhiều như Tiêu Chiến"

Thế nhưng ông nội ngắt lời cậu:

Ông nội: Cái gì gọi là "ngoại trừ vấn đề giới tính", giới tính mới là vấn đề đấy các con có hiểu không? Hai người đàn ông bên nhau, tương lai ở đâu? Cứ như bằng hữu sống với nhau đến già, không có con nối dõi, rồi mọi người nhìn vào sẽ thành cái dạng gì?

Ba Vương: Ba à, chúng ta còn bên cạnh Nhất Bác bao nhiêu năm? Mười năm hay hai mươi năm? Nhất Bác còn cả một cuộc đời dài đằng đẵng phía trước, đã không thể bầu bạn cũng không thể sống thay cuộc đời của nó, vậy hãy để nó tự do với tình yêu của mình. Chỉ cần Nhất Bác một đời an yên, hạnh phúc, cả nhà mình chỉ mong như thế thôi mà, phải không ba?

Ông nội cảm thấy tất cả mọi người đều quay lưng với mình, nhất thời không suy nghĩ tích cực. Xuôi theo tụi nó, ông biết mình nên làm vậy, nhưng không cam tâm. Một cơn tức giận âm ỉ không biết do ai nhen nhóm, chốc lát bùng lên thiếu rụi lý trí, khiến mọi lời nói và suy nghĩ của nội càng lúc càng lệch lạc.

Nội cho rằng con cháu đang hùa bè chống lại mình. Chúng nó sính ngoại, bắt chước kiểu phóng khoáng của phương tây mà làm lơ đi những giá trị "thuần phong mỹ tục" truyền thống. Bây giờ thì hay rồi, yêu đương loạn xạ như thế nào cũng được chỉ vì xã hội đang văn minh hiện đại dần lên hay sao? Hay ý của tụi nó là ông đây già rồi nên cổ hủ?

Ông nội nghĩ gì nói nấy, mặt mày đỏ gay đỏ gắt, thở không ra hơi, doạ cả nhà một phen hết hồn, lo lắng. Nhất Bác nhìn ba mẹ rối rít giải thích, dì thì vuốt ngực để ông bình tĩnh lại, bản thân trở nên thừa thãi, ảm đạm đi nhiều phần.

Cậu không vội, hôm nay đến đây thôi. Ông nội cần nhất là thời gian, đó là điều Nhất Bác và Tiêu Chiến sẵn sàng chờ đợi. Anh ấy không bỏ cuộc, vậy cậu sợ cái gì?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đêm ấy Vương Nhất Bác mất ngủ, trằn trọc tới gần sáng. Đông vừa qua, xuân vừa tới, đã hơn 5h mà trời đất vẫn tối đen một màu xám xịt. Vương Nhất Bác quyết định dậy khoác thêm chiếc áo, ra ngoài tản bộ.

Con phố nơi cậu ở được chọn là tuyến đường văn minh, lúc nào cũng thông thoáng và xanh sạch đẹp hơn cả tiêu chuẩn. Hai bên đường đặt những cọc đèn vàng ấm áp. Cậu bước từng bước chậm rãi trên vỉa vè, hít thật sâu hương hoa cỏ đẫm sương đêm.

Cậu nghĩ về ông nội, nghĩ về những lời khó nghe mà Tiêu Chiến từng phải nghe, càng nghĩ càng thấy lồng ngực mình nghẹn ngào siết chặt lấy tâm can. Nhất Bác 23 tuổi đã rất lâu rồi mới lại muốn khóc đến như thế. Khóc vì thương anh, vì yêu anh và vì bản thân bất lực không thể bảo hộ anh chu toàn.

Trước mặt cậu là con đường vắng vẻ, đèn đường không thể chiếu sáng hết thảy những góc khuất âm u, càng không che được màu sắc tăm tối nơi chân trời đen kịt. Cậu thấy chơi vơi, cậu nhớ Tiêu Chiến sắp điên rồi. Dù có cố gắng trưởng thành đến mấy, những lúc như thế này Nhất Bác vẫn là cần có anh.

Giọt nước ấm nóng tràn ra khỏi ranh giới viền mí mắt, lăn dài trên gò má, đáp xuống khoé môi run rẩy lạnh lẽo. Cậu nếm được vị của nó, mặn chát, xót đến tận đầu con tim.

Vương Nhất Bác không hối hận, càng không nghĩ tới việc sẽ từ bỏ. Cậu chỉ không biết nên làm gì để Tiêu Chiến không lại phải chịu tổn thương.

Trong giây phút nhớ anh da diết, Nhất Bác dường như nhìn thấy trước mặt cậu xuất hiện một bóng lưng quen thuộc, trên vai áo nhuốm màu vàng đơn bạc từ ánh đèn đường, anh đứng đó, cao ngạo và đứng đắn, thế nhưng khó có thể giấu đi được nét cô độc phủ trùm lấy thân ảnh cậu yêu thương.

Nhất Bác thật sự sợ hãi, anh không đối mặt với cậu, chỉ để lại một bóng lưng xa cách, giống như cậu có đuổi theo cũng không thể bắt lấy, càng không thể lại một lần nữa ôm vào lòng. Có phải anh giận rồi không? Giận em vì để anh phải gánh chịu những muộn phiền, chỉ trích? Hay anh giận vì em không thể thuyết phục được gia đình mình?

Thế nhưng, Tiêu Chiến ấy vậy mà quay đầu lại nhìn cậu. Vẫn nét mặt ôn nhu, sủng nịnh, còn vương vấn ý cười nơi khoé mắt và đôi môi. Vẻ mặt này không hề xa lạ, mỗi lần vỗ về an ủi Nhất Bác, anh đều nhìn cậu như thế. Có lẽ anh là đang muốn trấn an nỗi lòng như sóng cuộn của người yêu, nói với em một câu: "không sao cả, có anh đây rồi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi".

Tiêu Chiến nở nụ cười xinh đẹp, sau lưng anh bây giờ không phải là chân trời tối đen hun hút, mà là ánh bình minh rạng rỡ đầu ngày. Tia nắng đầu tiên chiếu sáng đôi mắt anh long lanh, tình yêu không thể che giấu tràn ngập trong không khí, thấm vào từng giọt sương, len vào từng kẽ lá. Tình yêu phủ đầy không gian, nếu có thể xin hãy vượt ngàn dặm đường đến bên anh người thương đang ở Trùng Khánh, hôn lên đôi môi anh, thay cậu ấy chúc anh ngày mới tốt lành.

Nhất Bác nheo mắt nhìn mặt trời yếu ớt giấu mình sau kẽ lá, đêm dù đen đến mấy rồi cũng sẽ qua, nhường chỗ cho ngày mới càng rực rỡ. Chỉ cần cậu kiên trì, thêm một chút nữa thôi. Vì Tiêu Chiến, vì cả tương lai của hai người, dù có khó khăn hơn cũng không ngăn cản được Nhất Bác tiến về phía trước.

Tiêu Chiến, đợi em!

Cậu quay lưng trở lại con đường quen thuộc, ở đó có người vẫn còn cần cậu thuyết phục, là mục đích của mùa xuân năm 23 tuổi của Nhất Bác. Bước chân hữu lực, vội vã, chỉ còn 4 ngày, cậu không còn nhiều thời gian.
~~~~~~~~~~~~~~~~~

From Linsie with love 🌻

Phần cuối có thể khiến các bạn hơi hoang mang. Nhất bác nhìn thấy bóng lưng cô đơn của anh ở cuối con đường tăm tối là vì bị lời kể của dì làm cho đau lòng mà tưởng tượng ra khung cảnh như vậy. Khi đó cậu ấy thật sự sợ hãi, thật sự day dứt. Lo lắng anh sẽ vì tổn thương mà quay đi, cậu đuổi theo không được. Nhất Bác lúc này cần nhất là sự an ủi, vỗ về của anh. Cậu tìm kiếm trong tâm trí một cọng rơm cứu mạng, cứu lấy trái tim đang run rẩy, chơi vơi. Vậy nên bóng lưng ấy mới quay lại nhìn cậu.

Vừa hay anh đang mỉm cười ôn nhu, vừa hay bình minh vừa kịp loé sáng.

Nhất Bác tìm được ánh sáng của cuộc đời mình, không gì có thể ngăn cản cậu bảo vệ nó nữa. Dù có khó khăn đến đâu. Chỉ cần Tiêu Chiến đứng ở vạch đích, Nhất Bác chắc chắn sẽ thắng lợi chạy đến bên anh.

Có khó hiểu quá không ạ 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro