8. Đức có phúc báo (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa sáng, Nhất Bác cùng ba sang thăm ông nội.

Hòn non bộ hôm qua được chuyển tới vẫn đặt ngay ngắn bên hồ thuỷ sinh mini, ba đang nghiêm túc tính toán xem giúp ông đặt đâu thì mới đẹp. Ông nội làm lơ Nhất Bác, ý đồ không muốn lại căng thẳng vì chuyện kia.

Nhất Bác lấy cặp lồng múc ra chén canh gà thuốc bắc đã được hâm nóng lại, bưng ra bàn trà, mời ông vào uống rồi lặng lẽ lặn đi đâu mất hút. Ông nội đảo mắt quanh phòng khách một vòng không thấy người, rũ mắt nhìn chén canh nghi ngút khói, mọi hương vị đều chỉ đọng lại một tầng chát chúa trong tim.

Thật ra cậu lớn không có ý định tránh ông, lúc đó Nhất Bác đang thắp hương cho bà nội quá cố, thứ nhất mong bà trên trời linh thiêng, phù hộ cho ông cuối đời an lạc, mạnh khoẻ, thứ hai để báo cho bà biết, cậu đã tìm được mảnh ghép lớn nhất cuộc đời mình, dù có khó khăn cũng sẽ một lòng yêu thương anh ấy. Bà nội thương Nhất Bác như vậy, chắc chắn sẽ ủng hộ cậu, phải không?

Xong xuôi mọi thứ, cậu để ba và ông thoải mái trò chuyện, chăm cá trong phòng khách, một mình mang đồ bảo hộ đi ra làm vườn. Góc nhỏ này của ông trồng rất nhiều cây ăn quả, toàn những loại trái ngọt hoa thơm, bốn mùa đều lấp ló những chùm hoa đưa hương thoang thoảng. Nhất Bác bất giác nhớ tới anh người thương đang ở Trùng Khánh, Tiêu Chiến hẳn sẽ thích nơi này lắm, vài ngày nữa đón anh về bên này sẽ mang anh tới đây nhìn một chút. Cậu xắn ống tay áo cao qua khuỷu, bắt đầu nhổ cỏ dưới gốc anh đào, đáy mắt khó giấu nổi vẻ trầm ngâm.

Nhất Bác vẫn chưa nghĩ được đối sách để thuyết phục ông nội, tạm thời để ba dỗ dành ông vui vẻ trở lại rồi tính tiếp, cậu không nên lại làm căng, khiến ông cáu giận thêm. Nhưng thời gian vốn không còn nhiều, qua mấy ngày nữa đã đến hẹn đưa anh về đoàn viên với ba mẹ, một dịp hiếm hoi ý nghĩa như thế, cậu không muốn bất kì điều gì khiến anh không vui, dù cậu biết Tiêu Chiến sẽ không vì thái độ của ông mà hờn dỗi. Anh ấy vẫn luôn tốt đẹp như vậy, giống hệt một cành lan rừng mọc trên vách đá cheo leo, từ lâu đã học được cách kiên cường, ngạo nghễ mà sống, bông hoa trắng dù mưa táp gió quật vẫn thanh thuần và kiều diễm động lòng người. Chỉ là, nhìn người mình thương dùng tất cả chân thành đối đãi với thế giới, lại phải nhận về không ít đắng cay khiến Vương Nhất Bác vừa thương vừa giận, cũng vừa xót xa.

Vương Nhất Bác đương nhiên dành trọn tình yêu kiếp này cho Tiêu Chiến, nhưng không chỉ có vậy, cậu còn xem anh là người đáng ngưỡng mộ nhất trên đời. Mỗi khi gặp chuyện gì bế tắc, cậu luôn tự mình đặt câu hỏi: "Nếu là Tiêu Chiến, anh ấy sẽ làm gì?". Cách này đã giúp Nhất Bác tìm được lối đi trong không ít lần khó khăn tìm đến cậu. Mà lần này cũng không phải ngoại lệ.

"Tiêu Chiến, nếu anh là em, anh sẽ làm gì?"

Không biết có phải tâm linh tương thông hay không, điện thoại Nhất Bác rung lên, cuộc gọi đến là từ "Thỏ của tôi". Nhưng vì hai bàn tay đang dính đầy đất cát cùng lá cỏ, cậu bất đắc dĩ mở loa ngoài, đặt nó lên chiếc mũ cói bên cạnh, tay làm miệng nói, trò chuyện với anh.

- Nhất Bác, đang làm gì thế? Nhớ anh không?

- Em đang làm vườn, mỗi giây đều nhớ Tiêu Chiến.

- Ngoan. Quà em mang về, mọi người vừa ý chứ? Chẳng hiểu sao từ hôm qua đến giờ anh cứ thấy bất an.

- Quà Tiểu Tán chọn, ba mẹ có thể không thích sao? Mẹ em nhìn mấy món đấy biết ngay là anh thay em chuẩn bị, vẫn là trách em chưa đủ tốt.

- Không có. Tốt hay không đâu thể chỉ nhìn qua mấy món quà. Nhất Bác đã rất cố gắng rồi, anh đứng về phía em.

- Em biết, vẫn luôn biết... Anh ơi.

- Anh đây.

- Nếu như có một người cứ mãi luôn giữ hiểu lầm với mình, làm sao để cảm hoá họ được ạ?

- Là người rất quan trọng sao?

- Vâng, là người không thể từ bỏ.

- Em biết không, những người luôn cố chấp giữ cái nhìn không thiện cảm đối với em, thực chất là bởi họ cần thời gian mới có thể tiếp nhận và thay đổi. Một lý do khác nữa, đó là vì họ cảm thấy không cam tâm chịu thua trước lý lẽ của em, họ cảm thấy sẽ rất mất mặt nếu làm thế. Bản thân anh luôn cho rằng, đức có phúc báo. Cho dù người khác có chán ghét anh đến mấy, anh vẫn muốn dùng chân thành mà đối đãi với thế giới này, chỉ có như vậy mới không thể khiến người ta đã ghét mình lại còn có lí do ghét thêm. Một ngày, một tuần, một tháng, hay một năm, bao lâu anh cũng nguyện ý sống tận tâm như thế, để mọi người từ từ nhìn, từ từ thay đổi suy nghĩ của họ...

- Anh sao lại lương thiện như thế? Anh không biết tức giận sao?

- Có, anh cũng là người. Nhưng Nhất Bác bảo người đó rất quan trọng mà. Vậy nên nếu là anh, anh sẽ hy sinh một chút, chịu đựng đến khi họ chấp nhận liền tốt rồi.

- Nếu người ta buộc em phải lựa chọn giữa họ và một điều khác em vô cùng yêu quí, vậy em nên làm sao?

- Nhất Bác, người thương yêu em thật lòng sẽ không đẩy em vào thế khó, bởi dù có chọn bên nào cũng sẽ gây tổn thương cho em. Có lẽ họ cần thêm thời gian để nghĩ thông suốt hơn một chút, cũng để từ bỏ vài phần ích kỉ, tự tôn. Việc của em chỉ là sống chân thành và tiếp tục kiên định, vậy thôi. Với lại, một phần già ba phần con nít, đối với ông nội không thể làm căng, chỉ có thể hảo hảo yêu thương và vỗ về tâm tình của nội. Chỉ có cách đó mới không khiến ông cảm thấy mình bị chống lại, bị ức hiếp, em hiểu không?

- Sao anh biết em đang nói về ông nội?

- Vì anh là Tiêu Chiến. Vì anh thương em.

- Anh ơi, em rất muốn bảo vệ anh. Rất muốn thay anh dẹp yên mọi khó khăn trong tầm với của mình.

- Ưm, anh biết, thật ra anh cũng vậy. Nhưng em không cần cảm thấy áp lực, bởi vì việc khiến anh hạnh phúc nhất không phải nấp sau lưng em, mà là nắm tay nhau cùng đi. Cún con, anh ở đây.

- Vâng ạ. Em biết em cần làm gì rồi. Anh là mặt trời của em đó, biết không?

- Sến súa quá đi.

...

Hai bạn trẻ vẫn tiếp tục trò chuyện, chủ đề đã nhảy sang một hướng khác tươi sáng hơn, nhưng ông nội nghe không nổi nữa. Trái tim nặng nề nện từng cú thật mạnh trong lồng ngực, đau nhói, thở không thông.

Ông nội vốn là nghĩ mình bị Nhất Bác giận dỗi, nếu không tại sao cả sáng nó đều tránh mặt ông. Trong lòng ngập tràn lo sợ cùng uỷ khuất. Vậy đấy, cháu mình đấy, mình nhìn nó lớn hơn hai mươi năm, hôm nay nó vì người ngoài mà đối với mình thờ ơ, lạnh nhạt, có khi muốn quay lưng với lão già này không biết chừng. Nhưng mà ông nội thương Nhất Bác nhiều lắm, nhiều như cách ông thương người vợ quá cố vậy, bởi khoảng thời gian cuối đời của bà ấy và ông nội luôn có một tiểu Yibo theo đuôi. Nó là đứa cháu mua vui cho hai người lâu nhất, trong mắt ông cũng là đứa trẻ đáng yêu nhất. Nếu nó thật sự ghét bỏ ông, vậy phải làm thế nào? Ông sẽ không chịu được đâu, vẫn là nên hạ mình đi tìm nó một chút, ít ra không thể để hai người từ mặt nhau.

Kết quả, ông nghe được một màn tâm tình, mà có lẽ đây sẽ là cuộc đối thoại một đời này ông không bao giờ quên được.

Ông không muốn đâu, nhưng từng câu đứa trẻ ở đầu dây bên kia nói cùng Nhất Bác đều như những cú tát đau điếng đánh mạnh vào tim, vào tự tôn, vào ích kỉ, vào cả yêu thương của ông dành cho Nhất Bác. Khiến ông nhất thời cảm thấy bản thân thật ấu trĩ, lệch lạc, cũng hoài nghi mình nói yêu cháu là yêu cái dạng gì, làm thế là đúng hay sai?

Đứa trẻ kia nói gì cũng đều có lý, tâm tình người già dù kháng cự mãnh liệt nhưng vẫn không thể phủ nhận điều này. Đẩy Nhất Bác vào tình thế khó xử là ông, cố chấp cổ hủ là ông, lo sợ về ánh mắt người ngoài là ông, không tin tưởng Nhất Bác, không tôn trọng quyết định của nó, cũng là ông. Thay vì phản đối, mọi người đều chọn cách đứng sau ủng hộ, làm điểm tựa cho đứa cháu nhỏ, gây áp lực cho nó, lại cũng chỉ là ông... Thì ra từ đầu đến cuối, chỉ có bản thân ông cố chấp, cổ hủ, cũng chỉ có bản thân ông kéo căng mối quan hệ với mọi người, mà cháu ông, ba mẹ nó, thậm chí cả cậu trai chưa biết mặt kia vẫn luôn cố gắng lại gần, xoa dịu khoảng cách với nội.

Như một đứa trẻ, khi biết mình làm sai, lỗi lầm bị vạch ra trước mặt mà vẫn được mọi người nhún nhường, liền cảm thấy thẹn quá hoá giận. Nhưng đối với "đứa trẻ" trong hình hài một người đã trải đời hơn 80 năm, ông cũng giận, nhưng là giận chính mình. Cảm thấy hoá ra bản thân mình tệ đến thế, không xứng đáng được mọi người yêu thương kính trọng, càng không có mặt mũi nhìn Nhất Bác của ông.

Nội đã già rồi, đã không còn mạnh mẽ, khí khái như thời còn trẻ, cũng không còn nhiệt huyết và bất chấp sống theo ý mình nữa. Người có tuổi sẽ buông bỏ những vội vã, chông chênh, sẽ không mạo hiểm dùng thời gian ít ỏi còn lại đổi lấy trải nghiệm, họ chỉ cầu một cuộc đời bình phàm, an lạc bên cạnh những người thân yêu. Nhưng có lẽ nội đã vô tình quên mất, Nhất Bác không có trách nhiệm phải sống dưới cái bóng tâm nguyện của nội, nó chỉ mới hơn 20, cái độ tuổi mà ông đã từng từ bỏ gia sản của ba mẹ, cùng với người yêu cao chạy xa bay tới miền đất mới làm lại từ đầu. Ông nội 23 tuổi có thể sống bất chấp như thế, vậy lấy tư cách gì mà cấm cản Nhất Bác 23 tuổi làm điều mà nó muốn đây?!

Ba Vương chờ mãi không thấy ông nội cùng Nhất Bác quay lại, trong lòng cảm thấy kì quái, cũng muốn ra ngoài ngó nghiêng. Kết quả chỉ thấy con trai đang híp mắt cười, giọng Tiểu Tiêu trong điện thoại cũng vui không kém. Hai bạn nhỏ chim chuột không nể nang gì ông bố đang đứng ngốc phía sau:

- ư hừm, Nhất Bác. Cỏ ở gốc đào này bị con bới đến rễ cũng không sót cọng nào nữa đâu đấy. Làm việc không tập trung gì cả.

Nhất Bác giật nảy mình, sợ chết bảo bảo rồi.

- Ba đi kiểu gì mà không phát ra tiếng động thế? Con đau tim đấy.

- Là do con không để ý xung quanh, ba đi vững vàng mạnh mẽ chứ có rón ra rón rén gì đâu? Con đang nói chuyện với ai đấy, ba nghe như giọng Tiểu Tiêu.

- Vâng ạ. Ba muốn nói chuyện với anh ấy không?

- Không cần. Con bảo thằng bé nhớ về bên này ăn tết, tốt nhất khoẻ mạnh mũm mĩm một chút cho ba mẹ vui.

- Dạ được. À, ba tìm con có việc sao ạ?

- Ừ. Ban nãy ông nội không thấy con, ra ngoài đi kiếm mà mãi không thấy trở vào, ba hơi lo.

- Ông ra đây tìm con ấy ạ? Lâu chưa ba?

- Cũng nửa tiếng rồi.

Nhất Bác thất thần nhìn điện thoại vẫn đang trong cuộc gọi với Tiêu Chiến. Thôi xong, có phải ông nghe được gì đó mà giận dỗi rồi không? Vốn định để ba trong nhà dỗ ông vui vẻ một chút mới dễ nói chuyện, ai ngờ lại khiên ông giận càng thêm giận nhiều hơn. Cậu nhớ lại lời Tiêu Chiến ban nãy, "một phần già ba phần con nít", lần này xem ra khó dỗ rồi.

Nhất Bác cầm lên điện thoại, hai người ăn ý không ai cúp máy, nhưng cũng không ai nói gì, chỉ muốn yên lặng bên cạnh nhau, tiếp sức cho nhau. Cậu bảo ba vào nhà trước, bản thân vòng ra sau vườn hoa treo đầy những chậu lan rừng dưới giàn thiên lý của nội. Nhất Bác biết ông khi buồn phiền hay nhớ người bà đã quá cố đều thường ra đây nghe đài phát thanh. Những bài hát cổ xưa kinh điển chỉ thuộc về thời đại của nội. Phải chăng chỉ có cách này mới khiến ông bớt đi phần nào lạc lõng trong cuộc sống đương đại đổi thay nhanh đến chóng mặt như bây giờ?

Ông đang ngả lưng trên chiếc ghế tựa bằng gỗ lim ông thích nhất, mặc dù độ cứng của nó thường làm ông nhức mỏi nếu ngồi lâu. Nhất Bác lại gần, kéo chiếc ghế con ngồi xuống bên cạnh, nắm tay ông thủ thỉ:

- Ông ơi, sao lại ra đây ngồi rồi? Ông giận con ạ?

Nội không trả lời, hai mắt vẫn nhắm, chỉ có hàng lông màu cau chặt, trông không giống như đang sinh khí mà tựa như đang ẩn nhẫn thật nhiều tâm tư.

- Có gì thì ông nói với con này? Ông im lặng thế con rất lo lắng.

- Ông không giận con. Nhất Bác, ông giận chính mình. Con chắc hẳn đang cảm thấy ông nội cực kì ấu trĩ, cổ bản lại còn khó tính có phải không? Nếu ông không phải người đã sinh ra ba con, có lẽ con đến nhìn cũng không muốn ấy nhỉ?

- Ông nội nói gì vậy chứ. Nhất Bác thương ông còn không hết. Nào có bao giờ ghét bỏ ông đâu.

- Con không cần dỗ dành. Ông biết ông không tốt, lại còn vô lý. Con muốn trách, muốn nói gì thì cứ nói thẳng đi.

- Nội à, con thật sự không có. Chuyện hôm qua con cầu xin nội, con vẫn kiên định với lựa chọn của mình, nhưng sẽ không vì thế mà quay lưng với bất kì ai trong gia đình đâu ạ. Anh ấy không muốn, và bản thân con cũng sẽ không làm như vậy. Nội đừng hoảng, cứ từ từ suy nghĩ, bao lâu con cũng đợi, nội thương con như vậy, con tin nội sẽ không nỡ giận Nhất Bác lâu đâu, nội nhỉ?

- Ta có tư cách giận con sao? Ta biết ta cổ bản, ích kỉ, cũng biết là "một phần già ba phần con nít", khiến mọi người phải nhọc tâm dỗ dành, làm gì có quyền lên tiếng ngăn cấm con. Thời đại nào rồi, mọi người đều sống thoáng như vậy sao? Chỉ mình ta là buông bỏ không được?

Nhất Bác nhìn thấy vẻ mặt ủy khuất của ông, cộng thêm giọng điều hờn dỗi thế giới, chỉ thấy thương thương thật nhiều. Hơn 50 năm qua ông đã mạnh mẽ gồng gánh gia đình, mà đời người được mấy lần cái 50 năm đó chứ. Đến lúc tuổi già sức yếu, cũng nên để con cháu thay ông lo toan nhưng bộn bề hỗn loạn, ông dù có trẻ con đi mấy phần cũng vẫn là trưởng bối đáng kính trọng trong lòng những thế hệ sau.

- Ông ơi, ban nãy ông nghe được con nói chuyện cùng Tiêu Chiến rồi đúng không? Thế nên ông tức giận ạ?

- Ừ, nghe rồi. Nhưng ông không giận các con. Ông chỉ giận mình ấu trĩ đến mức đến hai đứa nhỏ so với mình còn trưởng thành hơn nhiều, còn phiền tới con cháu phải nhẫn nhịn dỗ dành ông. Nếu con cảm thấy phiền phức, vậy không cần để ý ông nữa, muốn làm gì thì làm.

- Ông của con hôm nay sao lại thế này ? Chuyện của con, mọi người có khó chấp nhận cũng là bình thường đi. Chỉ cần cho ông thêm thời gian, con tin ông sẽ nghĩ thông mọi sự. Mấy cái thứ loạn thất bát tao gì mà cổ bản, ích kỉ, khó tính, sau này ông đừng nói thế nữa, không cần thiết, vì dù ông có trở nên như thế nào thì tình thương của ông dành cho Nhất Bác cũng không thay đổi, vẫn luôn lớn hơn mọi thứ mà, đúng không ạ? ... Ông nghe con nói nhé, con không giận ông, cả nhà mình đều rất yêu thương ông. Ừm, Tiêu Chiến cũng vậy, anh ấy chưa bao giờ dù chỉ một chút trách ông đâu. Tụi con tình nguyện dùng chân thành và thời gian để chứng minh cho ông thấy, rằng tụi con bên nhau thật sự rất tốt. Ông cứ từ từ quan sát, có được không ạ?

- Nếu ta vân mãi không đổi ý?

- Vậy thì tụi con vẫn sẽ tiếp tục kiên trì. Sẽ không bao giờ quay lưng hay từ bỏ nội. Gia đình là một thê gắn kết, thiếu một người đều không được.

- Ta muốn yên tĩnh, con vào nhà đi.

- Nội đừng ngồi lâu, sẽ đau mỏi. Chỉ một lát thôi nhé, lát con ra đỡ ông vào nha ông.

Chờ cho bóng lưng đứa cháu nhỏ khuất sau cánh cửa, ông mới âm thầm trút một hơi thở dài đằng đẵng. Nhất Bác của ông từ bao giờ đã biết ngọt ngào, biết dỗ dành tâm tình người khác đến thế rồi? Khiến ông bị hống đến cảm động, mà càng cảm động, càng thấy tường thành trong tim vỡ nát thêm nhiều phần. Đến lúc tất cả đổ sập, liệu ông có thể thoải mái đón nhận tụi nó hay không?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

From Linsie with love 🌻
好久不见 你们了。 想不想我?

Mình biết đã một tuần rồi mình mới update truyện. Âyyooo, thật ra mình cảm thấy mấy chap gần đây càng viết càng nhảm ý. Kiểu nó cứ âm u nặng nề thế nào. Sau chiếc đoản này, có lẽ mình sẽ ít đăng hơn. Cảm hứng yêu đương đang tắc đường chưa có tìm tới mình nữa. Nhưng câu chuyện này có lẽ sẽ không có hồi kết sớm như vậy đâu, yêu là chuyện cả đời mà. Còn yêu, còn wattpad thì chương mới vẫn còn nhé.

Góc nhỏ này của mình vừa khuất vừa riêng tư, chỉ có vài bạn đọc chú ý tới. Nhưng dù chỉ một người thôi mình cũng sẽ kiên trì. Đây là đứa con đầu tay, những thiếu sót, ngớ ngẩn và cả hành trình trưởng thành của mình đều nằm trong này cả. Mình rất trân trọng nó, cũng trân trọng những người đã coi trọng tác phẩm của mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro