5. Thỏ Thỏ ghen thật bá đạo (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục bận rộn, lứa học trò này của cậu sắp sửa đăng kí tham dự một cuộc thi street dance gì đấy, nên mỗi ngày đều phải dành thời gian tập luyện thêm chút ít. Tiêu Chiến tuy rằng không vui vẻ gì, nhưng dặn lòng cún con bên ngoài vất vả như vậy, mình phải làm điểm tựa cho em. 

Mỗi sáng anh sẽ cố gắng dậy sớm hơn cậu, chuẩn bị bàn chải cùng khăn mặt để sẵn trong nhà tắm, rồi mới quay ra nấu bữa sáng tình yêu. Gần đây vì lo Vương Nhất Bác không đủ sức làm việc, Tiêu thỏ thường làm cháo yến mạch với thịt băm và rau củ, thêm một ly sữa hạt xay sẵn từ tối hôm qua. Anh còn cẩn thận gói thêm 1 túi bánh hạnh nhân nhỏ và bình trà hoa cúc ấm cho vào balo của Nhất Bác làm bữa phụ. Xong xuôi mới vào đánh thức cún con, hôn hôn chào buổi sáng. Chờ sau khi Vương Nhất Bác rời nhà, anh quay ra lau dọn nhà cửa, phải ở trong một không gian sạch sẽ thơm mát Tiêu Chiến mới thấy thoải mái, có cảm hứng sáng tạo hơn. Trưa sẽ lại nấu cơm mang đến cho em rồi quay về studio làm việc, chờ hết giờ về nấu cơm tối cho hai người. Gần đây anh cũng học thêm massage dãn cơ trên mạng, mỗi tối lại lôi Nhất Bác ra thực hành, miệng thì ghét bỏ em tham công tiếc việc không giữ sức khoẻ, nhưng tay lại mềm mại nhẹ nhàng xoa dịu cơn đau do căng cơ. Xót người yêu quá.

Nhất Bác bảo hôm nay em không ăn cơm tối, có hẹn đi xem mặt bằng với Hạ Vũ Hà, vì ông chủ là người quen của cô ấy. Tim anh ngưng lại một nhịp, nhưng vẫn hướng em cười cười, dặn dò em đi cẩn thận, về sớm với anh. Vương Nhất Bác nhìn ra nét gượng gạo ấy, vì ánh mắt cậu vốn chưa từng dời khỏi anh dù chỉ tích tắc. Khẽ hạ xuống một nụ hôn trấn an, cậu nhỏ giọng:

- Em sẽ giữ khoảng cách với người ta, cũng sẽ về sớm với anh, ở nhà đợi em nhé.

Bao nhiêu bất an bay màu không còn một mảnh, người yêu nhỏ thật tâm lý. Tiêu Chiến cảm thấy mình chính là đã vớ được một bạn trai tốt nhất thế gian.

Hôm nay cả ngày đều chỉ có một mình, sáng anh ghé đến studio kiểm tra một chút những email mời hợp tác. Thấy sếp mình mấy tuần nay tần suất xuất hiện càng ngày càng ít đi, Trịnh Phồn Tinh không nhịn được bắt đầu cảm thán:

- Từ ngày hậu cung của sếp có chủ, sếp chẳng tha thiết gì đám đàn em này nữa rồi. Chúng em rất ủy khuất có được hay không?

- Ơ hay, anh đâu có dí deadline hay chậm lương mấy đứa, mấy đứa lại cũng yêu thương gì anh đâu mà bày đặt ủy khuất như phi tần thất sủng vậy.

- Tụi em chính là ngày ngày đều nhớ sếp mà. Anh xem, tháng trước anh bao bọn em đi ăn nhậu tới 4 lần, còn có 3 lần đến KTV quậy tăng 2, vậy mà tháng này thấy mặt anh thôi còn khó ý.

- Được rồi, nói thẳng là nhớ quán nhậu và cô chủ nhỏ ở KTV chứ gì?! Tối nay anh rảnh nè, anh đưa mấy đứa đi ăn đồ Tứ Xuyên nhé.

- Sếp đỉnh đỉnh đỉnh. Vậy Vương lão sư có đi cùng chúng ta không anh? Lâu rồi cậu ấy không ghé vào đây nữa?

-Nhất Bác hôm nay có hẹn rồi, không thể cùng đi.

- Ồ, thì ra là vắng ai đó nên mới có thời gian cho tụi mình đấy mọi người ạ.

Trịnh Phồn Tinh vừa nói vừa vỗ vào ngực trái giả như đau tim, Tiêu Chiến nhìn thấy chỉ bật cười, xoa xoa đầu nhóc. Có thể đặc thù công việc của anh cần sự sáng tạo, phá cách, nên phong thái làm việc của cái studio này chẳng hề giống với công ty nào cả, nhìn kiểu gì trông cũng giống một quán cà phê co-work hơn. Nhân viên không mặc đồng phục, góc làm việc chính là mỗi người tự chuẩn bị một cái bàn nhỏ đặt tại vị trí mình muốn, không gian rất nhiều cây xanh và cửa sổ kính cách âm. Mối quan hệ nhân viên - ông chủ cũng sồ soãng như anh em cây khế, có đứa nào trong đây coi anh là sếp đâu, chỉ thiếu nước leo lên đầu anh mà ngồi thôi ý. Cơ mà cũng phải trách cả anh, mắng người cũng không biết, nên bị chúng nó lờn mặt cũng đáng lắm.

8h tối, chờ cho đám nhỏ ăn uống no nê, nhậu nhẹt đã đủ, thằng nào thằng thấy say khướt. May mắn tụi nó nể mặt anh tuổi già sức yếu không chúc tụng gì nên anh miễn cưỡng trở thành người duy nhất chưa bị mất não tại đây. Tiêu Chiến bất lực nhìn một lũ sâu rượu say đến mức ba mẹ nhận không ra, thở dài một hơi, lấy điện thoại đặt xe về cho từng đứa. Tuổi trẻ mà, ranh giới giữa vui thôi và vui quá mong manh lắm, đối với mấy đứa này lại càng không có ý nghĩa hơn.

Dìu được đứa cuối cùng lên xe, dặn dò cảm ơn bác tài cẩn thận, anh mới rảo bước về nhà. Lâu rồi anh mới lại đi dạo phố đêm, Tiêu Chiến vẫn nhớ trên con đường này, anh từng cùng Vương Nhất Bác nắm tay nhau đi qua vào một ngày mùa đông có tuyết. Trời lạnh, hai má anh bị gió rét cắt đến đỏ bừng, em cầm tay anh nhét sâu vào trong túi áo khoác, đứng ra sau lưng anh, xoa hai tay vào nhau tật ấm rồi áp lên đôi má anh. Cứ thế, anh đi trước em bước theo sau, hai thân ảnh dính sát nhau ấm áp, anh chẳng còn ngán từng đợt gió mùa táp vào thân mình nữa. Chuyện cũ càng ngẫm lại càng thấy ngọt ngào hơn. Hôm nay không có tuyết, không có gió lạnh, cũng không có em, không biết Nhất Bác đã về nhà chưa? Bước chân dường như càng ngày càng gấp gáp, nhớ em rồi, phải về nhà nhanh nhanh thôi.

Ánh mắt anh vô tình quét qua đường đối diện, khoan đã ... cô gái đó ... chẳng phải Hạ Vũ Hà sao? Hình như chân còn đang bị thương? Hôm nay Nhất Bác đi cùng cô ấy mà, cún con đâu rồi? Đầu óc bỗng nhiên trở nên rối rắm, anh nhanh chóng sang bên kia đường gặp người.

- Cô Hạ, cô bị thương sao?

- A ... À vâng, chỉ là thương ngoài da, anh Tiêu không cần bận tâm đâu ạ.

- Cô vẫn nên cẩn thận một chút, vết thương này nếu để lại sẹo sẽ rất đáng tiếc. Để tôi gọi xe cho cô về nhé?

- Không cần đâu ạ, cảm ơn anh Tiêu. Em không muốn làm phiền anh như vậy.

- Không phiền, ngược lại nếu cô không an toàn về đến nhà, tôi sẽ rất áy náy. À, hôm nay Nhất Bác bảo có hẹn với cô mà, em ấy đâu?

- Việc này cậu ta cũng nói với anh ư? Hai người thân nhau lắm sao?

- Chúng tôi sống cùng nhà, em ấy sợ tôi chờ cơm nên đi đâu cũng nói trước một tiếng.

- Ra vậy ... Anh Tiêu này, từ lần trước tôi đã thắc mắc, anh với Nhất Bác, quan hệ của hai người không giống như là bạn bè.

Tiêu Chiến thoáng bất ngờ, không nghĩ tới người này sẽ hỏi trực tiếp anh như vậy. Anh không ngại công khai chuyện mình là gay, nhưng anh không biết Nhất Bác đã sẵn sàng come-out với bạn bè hay chưa nữa. Người con gái này thích Nhất Bác, vậy thì là tình địch nhỉ? Nếu anh muốn ích kỷ một chút, muốn tuyên bố chủ quyền, có thể không?

- ... Thật ra thì, tôi và em ấy đang yêu nhau.

- Tôi thích Vương Nhất Bác, từ lúc năm ba đại học đã thích, bây giờ vẫn vậy.

- Tôi biết, hôm ấy Nhất Bác đã kể cho tôi nghe.

- Anh Tiêu, tôi biết những lời này rất không hợp tình hợp lý, thế nhưng tôi vẫn cho rằng Nhất Bác xứng đáng có được một cuộc sống dễ dàng hơn, hoàn mỹ hơn so với cuộc sống với anh hiện tại. Anh hiểu ý tôi chứ? Tôi không kỳ thị đồng tính, nhưng nếu có thể sống đúng với quy luật tự nhiên vẫn tốt hơn. Nhất Bác trước đây chưa từng gần gũi với người con trai nào, anh là đầu tiên, cũng có thể do cậu ấy nhầm lẫn. Thế nên ...

- Hạ tiểu thư hình như nói thiếu rồi. Thứ nhất, Nhất Bác không những không gần gũi nam nhân mà cả nữ nhân cũng vậy. Em ấy chỉ gần gũi tôi. Thứ hai, em ấy 23 tuổi rồi, đã đủ lớn để biết bản thân muốn gì, cần ai. Thứ ba, chúng tôi bên nhau dựa trên tình yêu, cha mẹ hai bên và bạn bè đều ủng hộ, không có điều gì sai trái ở đây hết.

- Thế nhưng anh có khả năng cho cậu ấy một gia đình trọn vẹn sao? Anh có thể cùng cậu ấy sinh hài tử sao? Anh có thể không coi trọng việc này, nhưng anh đâu phải Nhất Bác, Lỡ như cậu ấy rất muốn có con, anh làm sao biết được?

- Hạ tiểu thư, cô cũng đâu phải em ấy, làm sao biết em ấy muốn gì? Tôi biết cô không cam tâm nhìn người mình thích ở bên người khác, nhưng tình cảm không thể cưỡng cầu, điều này tôi tin cô cũng hiểu.

- Thế nhưng ...

Hạ Vũ Hà vừa định mở miệng nói gì đấy, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía xa khiến cô khựng lại:

Bo: Chiến ca

Tán: Nhất Bác, từ từ thôi, đừng chạy.

Bo: Sao anh lại ở đây? Trốn em đi chơi lẻ ở đâu hửm?

Tán: Không có, hôm nay em không ăn cơm nhà, mấy đứa trong studio mè nheo anh dẫn đi ăn tối, ở quán Tứ Xuyên bọn mình hay đến đấy.

Bo: Có uống rượu không? Em đã dặn đi đâu nếu có uống phải gọi em đến đón mà. Tửu lượng nát bét của anh chả bao giờ em yên tâm nổi.

Tán: Chỉ một chút thôi, thật đấy. Anh phải tỉnh để còn lo cho lũ nhóc mà. Nãy giờ em đi đâu đấy?

Bo: Ban nãy bàn chuyện xong, em và Hạ Vũ Hà vừa bước ra thì va phải một người say lái xe, cô ấy bị thương nên em đi mua thuốc.

Lúc này cậu mới sực nhớ còn một nhân vật họ Hạ đang đứng cạnh họ nãy giờ. Sắc mặt kém đến cực điểm, bất quá Vương Nhất Bác nghĩ chân cô đang đau nên mới biểu cảm như thế thôi, cậu quay sang huơ huơ túi thuốc trước mặt Hạ Vũ Hà:

Bo: Thuốc của cậu, tôi mua đầy đủ không thiếu gì đâu.

Tán: Nhất Bác, chúng ta đang ở ngoài đường, em đưa như vậy bảo cô ấy thoa thuốc ở đâu? Bên kia có quán coffee kìa.

Bo: Em quên mất, vẫn là anh chu đáo hơn. Vậy chúng ta vào đó nhé.

Hạ Vũ Hà: Khoan đã, Vương Nhất Bác, tôi chỉ muốn hỏi cậu vài điều thôi.

Tiêu Chiến giật mình, cô gái này định làm gì? Mình nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Đứng bên cạnh anh, Vương Nhất Bác cũng bất ngờ không kém:

Hạ Vũ Hà: Tôi thích cậu, 3 năm nay vẫn luôn thích cậu. Có thể cho tôi cơ hội hay không?

Vương Nhất Bác cạn lời, người này cứ tưởng rất biết điều, thì ra lại si mê cố chấp đến thế. Cậu đã từng từ chối rất thẳng thắn rồi cơ mà. Nói lúc nào không nói, còn nói trước mặt tiểu Tán của cậu. Vừa định mở miệng phủ định, lời chưa kịp nói ra đã thấy người yêu đứng lên chắn trước mặt mình.

Tán: Cậu ấy không thể.

Hạ Vũ Hà: Tôi đang hỏi Nhất Bác, phiền anh đừng can thiệp

Tán: Tôi có quyền can thiệp, em ấy là người yêu của tôi. Hạ tiểu thư rõ ràng biết chuyện này còn cố tình nói như vậy, rốt cuộc cô muốn gì?

Hạ Vũ Hà: được, anh hỏi tôi muốn gì, vậy tôi nói thẳng, tôi muốn cạnh tranh với anh, tôi tin bản thân mình có thể làm tốt hơn, cũng phù hợp hơn anh rất nhiều.

Tán: Sẽ không. Hạ Vũ Hà, tôi không có lý do gì phải đặt mình vào vị thế cạnh tranh với cô, bởi vì tôi là người Nhất Bác đã chọn. vị trí bên cạnh em ấy, một nửa cuộc sống của em ấy, toàn bộ tình yêu của em ấy vốn dĩ đứng tên tôi, tôi không cần thiết phải cạnh tranh với bất kì ai để có được những điều đó. Bây giờ cô đã nhìn ra khác biệt giữa chúng ta chưa. Cô chỉ là người ngoài, yêu đương vốn dĩ là chuyện của riêng hai người trong cuộc, cách chúng tôi yêu nhau không đến lượt cô phán xét đúng sai. Hợp hay không hợp chỉ có tôi và em ấy biết. Nể tình cô là bạn Nhất Bác, chuyện hôm nay tôi mong đã đủ khiến cô sáng mắt, sau này đừng lại làm phiền chúng tôi, người tổn thương nhất chính là người thứ ba đấy.

Vương Nhất Bác cả kinh nhìn bóng lưng gầy gò mà quật cường đến lạ, người con trai này đang đứng ra bảo vệ tình yêu của mình. Từng lời anh nói, từng giọng điệu tới ánh mắt anh, nếu cậu là Hạ Vũ Hà chắc chắn cũng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng. Quét ánh mắt sang cô gái phía đối diện, cậu chỉ thấy thương hại cô một chút, Hạ Vũ Hà cũng được xem là một bông hoa có sắc có hương, chỉ tiếc lại yêu nhầm người, còn cố chấp đến thế. Cô gái đó mím chặt môi, ngăn mình bật ra tiếng khóc, cô không muốn dùng nước mắt giải quyết vấn đề, mà thật ra, cô biết rằng mình vốn chẳng thể làm gì nữa cả. Người ta đã nói đến như vậy, muốn tình có tình muốn lý có lý, cô còn có thể chen ngang họ sao?

Hạ Vũ Hà: Nhất Bác, cậu yêu anh ấy nhiều lắm sao?

Bo: Bằng tất cả những gì tôi có.

Hạ Vũ Hà: ... Vậy, tôi thật tâm mong cậu hạnh phúc ... Đừng thương hại tôi, coi như là một lần lầm lỡ, tôi sau này sẽ không lại yêu sai người.

Bo: Cậu cũng phải hạnh phúc, chúng tôi chúc phúc cho cậu. Muộn rồi, tôi giúp cậu đặt xe.

Hạ Vũ Hà: Không cần, tôi có thể làm được.

Bo: Vậy cậu về cẩn thận. Tạm biệt. Tiểu Tán, mình đi thôi anh.

Tán: Khoan đã ...... Hạ tiểu thư ... cảm ơn cô

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hai người quyết định đi bộ về, Nhất Bác nhìn ra tâm trạng anh rất tệ, suốt nửa quãng đường anh không chờ cậu, không nhìn cũng không lên tiếng. Anh giận sao? Ghen nên phát cáu với cậu rồi? Cũng tại Vương Nhất Bác, rõ ràng biết Hạ Vũ Hà thích mình, anh cũng đã cảnh báo trước, vậy mà vẫn để chuyện tỏ tình này xảy ra, còn là trước mặt thỏ thỏ. Nếu là cậu, cậu cũng chẳng thể chịu đựng được, chứ đừng nói sẽ cư xử được như anh ban nãy. Lần này phải hảo hảo dỗ dành anh đây, thà anh cứ mắng cứ đánh, nháo nhào một trận rồi quên sạch, chứ anh trầm mặc như vậy cậu nhìn không nổi, vừa xót xa vừa đau lòng:

Bo: Tiểu Tán, anh giận em sao? Em xin lỗi, em không nghĩ đã qua mấy năm rồi Hạ Vũ Hà vẫn cố chấp như vậy...

Bo: Chiến Chiến à, hay anh mắng em đi, đánh em nè, đừng im lặng, em rất lo có biết không...

Bo: Anh xem, em chỉ thương mỗi anh thôi ý, có một hay một trăm Hạ Vũ Hà em cũng không buồn liếc đâu mà...

Bo: Tiêu Chiến, tiểu Tán, Chiến Chiến à, ... anh ơi, anh đáp lời em đi, hay anh nhìn em một cái thôi cũng được,...

Tán: cún con, đừng náo, anh không giận em.

Bo: Vậy sao trông anh buồn thế?

Tán: Em có thấy phiền không? Anh ghen tuông như vậy, em có thấy anh quản em quá nhiều hay không?

Bo: Không mà, sao có thể chứ. Em chỉ hận không thể mang hết cả thế giới đem giao cho anh nữa là. Anh yêu em nên mới ghen, đúng không?

Tán. Ừ, yêu. Anh biết anh không việc gì phải ghen cả, vì anh tin tình cảm của em, tin con người em. Nhưng anh không tin những người khác, họ xoay quanh em, họ chơi trò thả mồi câu cá với em, anh nhịn không được. Bây giờ anh mới biết, thì ra giữ của thật khó nha...

Bo: thế giới quan của em chỉ có hai dạng người, Tiêu Chiến và không phải Tiêu Chiến. Nếu đã không phải anh, đừng mong em dành một giây lưu tâm với họ. 24h 1 ngày còn không đủ để yêu anh. Đừng buồn nữa, được không?

Tán: Nếu 24h 1 ngày không đủ để tụi mình yêu nhau, vậy yêu thêm đến hết cả đời này nhé. Đời sau nếu có thể vẫn muốn tiếp tục yêu em.

Bo: Được. Yêu đến bao giờ anh chán em thì thôi. Nhưng anh này, tại sao anh lại cảm ơn cô ấy?

Tán: Vì cô ấy thích em, và vì cô ấy chịu buông tay nữa.

Bo: Ngốc, người ta thích em anh biết ơn cái gì?

Tán: Em mới ngốc. Khi có người thích em, chứng tỏ họ đã nhìn thấy và công nhận những điều tốt đẹp ở em, từ đó mới sinh ra rung động. Cho nên, em tuyệt đối nên trân trọng người đã dành tình cảm cho mình, hiểu chưa? Anh cảm ơn Hạ Vũ Hà, vì cô ấy đã công nhận con người tốt đẹp của em.

Bo: Tiểu Tán, làm sao đây, em bị anh làm cho cảm động chết đi được ... Cơ mà, thỏ thỏ ghen thật bá đạo nha, chỉ vài câu của anh, công khai tình cảm, khẳng định vị trí, tuyên bố chủ quyền, vạch ra giới hạn đều đủ cả. Ngầu lắm đấy anh biết không? Em suýt nữa cũng bị anh dọa sợ rồi.

Tán: Đó là cách anh ghen tuông thôi. Là người ta vây lấy em khiến anh khó chịu, nên anh muốn họ phải ý thức được vị trí của mình, anh sẽ không làm ầm ĩ với em, chẳng có lý do gì mình phải cãi nhau vì người ngoài cả, làm thế chẳng khác nào tự tay đẩy em ra xa anh, anh không ngốc. Nhưng anh vẫn sẽ hơi khó chịu, những lúc như thế, em có thể ngọt ngào bao dung anh một chút được không?

Bo: Vậy em sẽ dành bao dung cả đời này của mình để chiếu cố anh.

Tán: Được, là em nói đấy

Bo: Em yêu anh.

Vương Nhất Bác cười híp mắt, người yêu vốn dĩ đã rất đáng yêu rồi, hôm nay còn biết xù lông thỏ lên doạ dẫm mảnh đào hoa tránh xa khỏi người của anh ấy. Tiêu Chiến nên ghen nhiều hơn, quá thú vị, càng nhìn càng không nhịn được mà yêu anh thêm một chút. Tình cảm tích góp qua từng ngày, không biết từ bao giờ đã lớn đến mức có thể phủ đầy cả đại dương. Người này cậu phải giấu đi, anh đâu có biết hoa đào đang lăm le anh của cậu còn nhiều hơn một Hạ Vũ Hà, cậu đã phải bao phen âm thầm cắt bỏ, âm thầm lo lắng. Cậu cũng uỷ khuất như anh bây giờ vậy, nhưng vẫn là để cậu thay anh dọn đường, anh chỉ cần đi bên cạnh Nhất Bác, bình an, hạnh phúc, cậu chỉ cần thế thôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~

From Linsie to you 🌻
Các cậu có muốn tôi viết 1 phiên ngoại ngắn về nội tâm nhân vật Hạ Vũ Hà không? Nếu mọi người không thích cô gái này, vậy tôi sẽ chuyển sang đoản mới nè ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro