5. Thỏ thỏ ghen thật bá đạo (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay về với cuộc sống thường nhật của hai bạn trẻ. Studio của Tiêu lão sư dạo gần đây đã rảnh rang hơn, thế nhưng anh cũng không dọn về nhà mình nữa. Ở cùng với cún con quá thuận tiện mà, cơm ngày ba bữa, việc nhà cũng nhẹ nhàng đi bao nhiêu, còn tiết kiệm được 1 khoản nhỏ, cuối năm sẽ có thể mua cho cún con một cái ván trượt mới.

Ngược lại với anh, Vương Nhất Bác dạo gần đây tương đối bận rộn. Cậu nhỏ nhận thêm 2 lớp vũ đạo nữa, còn dành thời gian ngó nghiêng thăm dò mặt bằng, cũng không biết là có dự định gì. Anh hỏi, nhưng cậu giấu, nói rằng đến lúc sẽ cho anh hay. Đành vậy, dù sao anh cũng tin Nhất Bác, bao giờ cậu muốn sẽ tự nói lý do cho anh thôi.

Cứ vậy, nửa tháng nay rồi, Vương Nhất Bác đi sớm về khuya, thời gian nghỉ trưa cũng không thấy về nhà, Tiêu thỏ cảm thấy mình sắp quay lại làm một trạch nam như trước đây rồi mất, chỉ ngoại trừ buổi tối vẫn được cún con ôn nhu xoa bóp, hôn hôn rồi dỗ ngủ, cả ngày anh chỉ có làm việc chút ít, chăm Kiên Quả, đọc sách, vẽ tranh. Quá nhàm chán rồi, trước đây còn trạch hơn như vậy, anh cũng đâu có thấy khó chịu như bây giờ, yêu đương vào đúng là đáng sợ quá đi. Không có người yêu nhỏ anh chẳng muốn đi đâu làm gì nữa.

Đấy, nhắc nhắc nghĩ nghĩ lại nhớ người yêu. Vương Nhất Bác có biết đâu, anh nhớ em như thế mà em cứ bận rộn hoài, cũng không để anh cùng đi làm với em. Cả tuần nay của Tiêu Chiến diễn ra trong sự đấu tranh nội tâm mãnh liệt

- Thứ 2: Hôm nay Cún con đi làm từ 6 rưỡi sáng, tới 6h chiều mới về. Nhớ em ấy quá, cả ngày chỉ được gọi 1 chút buổi trưa. May mà em về kịp giờ cơm tối.

- Thứ 3: Lại là 6 rưỡi sáng ra khỏi nhà, trưa em có gọi video, đang ở trong quán coffee, em nói có hẹn với người quen nào đó, rồi lại mất hút tới 6h tối. Nhớ em thơ thẩn cả người

- Thứ 4: vẫn là 6 rưỡi sáng em đi dạy. Em có dặn trước trưa nay em bận rồi, không gọi được cho anh. Nhớ em quá, hơi uỷ khuất một chút, muốn đi ăn trưa cùng em, nhưng chẳng biết em ở đâu mà tìm

- Thứ 5: Hôm nay ngủ dậy trễ, không biết em rời nhà mấy giờ, nhưng em có chuẩn bị bữa sáng cho anh. Vẫn tiếp tục nhớ em nữa. Gọi điện em không bắt máy, muốn nấu bữa trưa cho em nhưng không biết em đâu mà mang tới. Uỷ khuất. ...Không được, mình 29 tuổi rồi, sao càng ngày càng con nít thế này, em đang làm việc, không thể làm phiền em. Chịu khó nhung nhớ một chút, chiều em lại về rồi.

Hôm nay là thứ 6. Trước khi tiễn em đi làm, Tiêu thỏ kéo tay em khẽ hỏi, trưa nay em có lớp ở đâu? Anh có thể đến hay không? Cún con xoa đầu anh cười cười, nói trưa nay em ở lại phòng tập, có lớp từ sáng đến chiều. Anh không cần đến, trời nắng đi sẽ mệt, em sẽ gọi cho anh. Tiêu Chiến nghe được lời này, đôi mắt cong lên đến là vui vẻ. Trong đầu âm thầm quyết định sẽ nấu bữa trưa tình yêu cho hai người, rồi mang đến cho em. Sẽ pha cả trà hoa cúc nữa, để em thư giãn, nhảy nhót cả ngày sợ em gầy đi mất thôi.

Sau gần 10 ngày tự kỉ, hôm nay trạch nam Tiêu Chiến xách mông đi siêu thị mua đồ. Anh đã lên một thực đơn toàn món Vương Nhất Bác thích ăn, còn mua thêm cả giấm táo để trộn salad nữa. Sau đó mới hài lòng đẩy xe đồ ra quầy thu ngân. Cô nhân viên siêu thị nhìn vị soái ca khí chất ôn nhu đang nở nụ cười nhẹ nhàng như gió xuân trước mặt, lại nhìn những món nguyên liệu tươi ngon kia, thầm nghĩ cô nàng nào lại tốt số như vậy, sao chả bù cho mình một chút.

11h30 phút, mọi thứ đã đâu vào đấy cả, Tiêu thỏ thay một bộ đồ sạch sẽ, còn cố tình mặc áo cùng tone màu với áo em mặc sáng nay, rồi mới hài lòng gọi xe đến địa chỉ em gửi. Bác tài nhìn cậu thanh niên trên đường cứ tủm ta tủm tỉm mãi, lại ngó thấy hộp cơm trông thật ngon mắt kia, hình như có chút chút nhớ lão bà ở nhà. Đến nơi, Tiêu Chiến lễ phép chào bác rồi bước nhanh vào trong. Hôm nay trời nắng đến lợi hại. Cô nhân viên lễ tân thấy anh, cũng chẳng xa lạ gì, người duy nhất được Vương lão sư dẫn tới làm sao có thể không nhớ chứ, lại chưa kể đến nhan sắc thịnh thế kia, trai đẹp thời nay thật nhiều nha, tiếc là họ lại yêu nhau.

- Tiêu lão sư, lâu rồi mới lại được thấy anh. Dạo này anh bận lắm sao?

- Chào Tiểu Vũ. Dạo trước studio bận quá, ít có thời gian ghé qua đây. Trời bên ngoài rất nóng, trong này có điều hoà nhưng bàn lễ tân lại gần  cửa, mở ra mở vào nhiều dễ sốc nhiệt lắm, em phải cẩn thận, biết không?

- Tiêu lão sư làm em cảm động quá. Chẳng có ai nhắc nhở em như anh đâu. Vương lão sư trước đây đã tu bao nhiêu kiếp vậy chứ. Ể, nhắc mới nhớ, Vương lão sư đang ở lầu 2, phòng tập số 2 bên tay phải, anh lên đi ạ. Đến giờ nghỉ trưa rồi.

- Cảm ơn Tiểu Vũ. Lần sau đến anh sẽ mang trà hoa cúc cho em. Hôm nay không có chuẩn bị trước.

- Vâng ạ. Em không khách sáo đâu nhé. Coi như chút phúc lợi đi. Anh mau đi lên, kẻo ai kia chờ.

- Được. Anh đi đây, tạm biệt.

Lúc Tiêu Chiến đến trước của phòng tập, không gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa vào, nụ cười trên môi thoáng sựng lại. Vương Nhất Bác đang dùng khăn lau mồ hôi, thế nhưng quan trọng là, trong phòng lại dư thừa một cô gái đang dựa lưng vào tường nhìn cậu. Cái trường hợp gì đây?

Cô gái kia là người phát hiện ra Tiêu Chiến, tò mò không biết ai lại có thể mở cửa mà không gõ trước, bộ quen thân với Nhất Bác lắm sao?

Vũ Hà: Xin hỏi, anh là ...?

Vương Nhất Bác nghe động, quay lại nhìn ra, thấy Tiêu Chiến mặt mày ngơ ngác đứng bên cửa, vui vẻ đến quên cả hình tượng.

Bác: Tiểu Tán, anh sao lại đến đây, ngoài trời nắng nóng như vậy, em đã bảo anh đừng ra ngoài mà.

Vũ Hà: Nhất Bác, anh ấy là ai thế?

Tiêu Chiến lấy lại bình tĩnh, mỉm cười lịch sự, thuận theo bàn tay đang lôi kéo của cún con mà  bước vào phòng.

Chiến: Xin chào. Tôi là Tiêu Chiến.

Vũ Hà: Chào anh, em là đồng học cũ của Nhất Bác ở trường đại học. Em tên Hạ Vũ Hà.

Chiến: À, ra là vậy. Hôm nay hai người có hẹn sao. Tôi xin lỗi đã làm phiền, tôi ...

Bác: Không có. Không có hẹn. Cô ấy chỉ đến đưa đồ cho em. Anh cứ ngồi ở đây đi, chờ em một chút.

Vương Nhất Bác không nhanh không chậm ấn vai anh ngồi xuống chiếc ghế duy nhất ở góc phòng, rồi quay sang cô gái đang đứng như trời trồng một bên.

Bác: Đồ cậu nói đưa tôi xem, có mang đến chứ?

Vũ Hà: A, có, đều ở đây, trong này có địa chỉ cũng như thông tin của 3 toà nhà phù hợp nhất với yêu cầu của cậu đấy.

Bác: Cảm ơn cậu. Hôm khác tôi sẽ mời cậu một bữa. Cậu về cẩn thận.

Lệnh tiễn khách nhanh chóng được đưa ra. Vương Nhất Bác nhét tệp hồ sơ vào trong balo, lại lấy từ trong ấy ra một tờ khăn ướt trẻ em lau mồ hôi cho Tiêu Chiến. Hạ Vũ Hà chưa kịp ra ngoài, chứng kiến hết thảy, trong tim dâng lên một cố bất an. Người này, rất đặc biệt với Vương Nhất Bác sao?

Tiêu - mặt mỏng - Chiến, chờ Hạ Vũ Hà ra ngoài đóng cửa, mới quay lại ôm ôm cún con một chút. Vừa bán manh vừa uỷ khuất cầu bạn nhỏ dỗ dành:

- Cún con, bên ngoài thật sự rất nắng nóng, anh thấy mình sắp bị nướng chín rồi đi.

- Ngốc, em đã bảo anh đừng đến rồi mà. Lát em đặt xe cho anh về nha

- Vương lão sư thật vô lương tâm, chưa gì đã muốn đuổi người. Uổng công anh nấu ăn vất vả như vậy mang đến cho em, lo lắng em không được ăn uống đầy đủ sẽ ốm mất. Em xem em có còn là người không? Có phải là người không hả?

- Hôm nay Tiểu Tán nấu ăn cho em sao? Anh có cho tiêu cho ớt gì vào trong không đấy? Em nghi lắm nha

- Em nghĩ gì thế. Từ lúc cùng nhau đến giờ em có thấy anh nấu món cay bao giờ chưa. Anh thấy anh sắp thành Đường Tăng luôn rồi.

- Dạ dạ, em tin anh. Cảm ơn Tiểu Tán, em sẽ ăn thật ngon miệng.

Tiêu Chiến bán manh đã đủ, tay thoăn thoắt mở hộp sắp đũa, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm cho em nghe

- Vương Nhất Bác, mỗi ngày đều khuyên em lương thiện một chút. Mà sao em cứ vậy hoài, chả giống người gì cả, bắt nạt anh.

- Thôi nào, em sai rồi. Món sườn này nhìn ngon quá đi. Sao em học mãi vẫn không nấu ngon bằng anh được nhỉ

- Vì anh đặc biệt giỏi đấy em. Tay nghề của em chẳng phải học từ anh mà ra đó sao.

- Tiểu Tán là đảm đang nhất. Đúng là hiền huệ nha.

Nghe được từ hiền huệ từ miệng Vương Nhất Bác, Tiêu thỏ khẽ ngại ngùng ( hiền huệ là từ chỉ người vợ đảm đang mẫu mực). Khéo léo chuyển chủ đề, anh quay sang hỏi Vương Nhất Bác:

- Cô gái ban nãy, ừm ... cái cô Vũ Hà đó...

Vương Nhất Bác thấy anh ấp úng, liền phát giác ra điểm lạ lùng, vội trấn an anh.

- Hạ Vũ Hà chỉ là bạn học cũ của em thời đại học thôi. Cô ấy là người Bắc Kinh bản địa, em đang nhờ cô ấy chút việc. Anh không cần bất an, nhé.

- Anh tin em mà. Nhưng cún con này, cô ấy thích em, em có nhận ra không?

- Sao anh lại nói vậy?

- Lúc anh bước vào, thấy cô ấy đang nhìn bóng lưng em, ánh mắt đó rõ ràng chất chứa si mê không thèm giấu giếm.

Vương Nhất Bác không có phản ứng gì, chỉ nhẹ nhẹ dùng tay trái vuốt vuốt mấy sợi tóc trước trán anh, vừa như trấn an, vừa thích thú

- Năm ba đại học, em có nhận được lời tỏ tình của cô ấy. Em từ chối, từ đó đến giờ vẫn giữ quan hệ bạn bè, cô ấy cũng không làm gì quá phận khiến em ghét bỏ. Lần này là vì chuyện địa bàn nhà đất mới phiền Hạ Vũ Hà thôi, dù sao cũng là người bản địa.

- À, ra vậy. Em vẫn chẳng chịu nói lý do em tìm mặt bằng cho anh. Tò mò sắp chết rồi

- Chưa đến lúc mà, tiểu Tán kiên nhẫn một chút. Nhé!

- Vẫn luôn kiên nhẫn chờ em. Nhưng mà Nhất Bác này, cô Hạ Vũ Hà kia, cô ấy vẫn còn thích em lắm đấy.

- Em biết rồi, em sẽ chú ý khoảng cách. Tiểu Tán đừng bất an, tin em.

- Anh đâu có không tin em. Anh là không tin người kia thôi. Dù sao người của anh cũng đẹp như vậy, giữ của thật khó

Tiêu thỏ vừa lẩm bẩm vừa gắp thức ăn cho em. Cún con nín cười đến đỏ cả mặt. Thì ra anh ghen sẽ có bộ mặt này a. Rất thích. Vương Nhất Bác phi thường vừa ý. Thỉnh thoảng anh nên ghen một chút, rất đáng yêu.

Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, hai người cùng nhau dọn dẹp, Vương lão sư còn có lớp buổi chiều nữa. Tiêu Chiến dù nói không cần nhưng cún con vẫn tiễn anh đến tận khi anh vào trong xe an ổn, dặn dò anh trở về nghỉ ngơi, chờ cậu xong việc cậu sẽ lập tức về nhà, rồi mới quay trở vào lớp.

Tiêu Chiến trên đường về vẫn giữ nét mặt ngẩn ngơ một chút, những mảnh hoa đào trên đường em đi đã bắt đầu xuất hiện rồi. Phải làm sao đây?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro