4. Câu chuyện come-out (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai đứa nhỏ đã ổn định trên lầu, ông bà Vương trong căn phòng có ô cửa sổ lớn hướng ra vườn hoa thì lại không ngủ được, bèn tâm sự đêm khuya với nhau. Dường như ai cũng có điều muốn nói.

- Em rất thích đứa trẻ ấy.

- Anh cũng vậy, nhưng mẹ nó này, em không cảm thấy ánh mắt Nhất Bác nhìn cậu bé đó không đơn giản sao?

- Em thấy. Ánh mắt con vừa hạnh phúc, vừa cưng chiều, vừa đặc biệt lưu tâm quan sát, chẳng ai lại đối với một người bạn mà bỏ tâm tư để ý đến vậy cả.

- Em cũng nhìn ra ... vậy em có suy nghĩ gì không?

- Nghĩ gì là nghĩ gì. Em không nghĩ gì cả, em chỉ đang chờ Nhất Bác nói ra thôi.

- Mẹ nó không bất ngờ chút nào à? Cũng không lo lắng sao?

- Bất ngờ chứ anh. Thật sự bất ngờ đến ngỡ ngàng luôn ấy. Anh biết không, hôm nay Nhất Bác cùng em đi chợ, thằng bé biết cách chọn rau tươi đấy, còn biết khẩu vị của Tiểu Tiêu không cay không vui, đặc biệt mua thêm ớt và hạt tiêu. Em nhớ Nhất Bác của trước đây đến một chút cay cũng ăn không nổi. Chưa hết đâu, món gà hầm ban nãy trên bàn ăn là Nhất Bác nấu đấy, anh lại còn khen em nấu ăn lên tay, món mới vừa thơm vừa lạ miệng. Căn bản món đó không phải em làm. Mấy trái táo đỏ trong canh gà và chè ngân nhĩ cũng là Nhất Bác bỏ vào luôn, nó nói Tiểu Tiêu dạy nó, bảo là tốt cho sức khoẻ hai ông bà già chúng ta. Còn nữa, ban nãy Nhất Bác pha trà gừng đấy, mang cho tụi mình 2 ly, em đang để ở trên bàn trang điểm kia kìa, con dặn em phải uống khi còn ấm, sẽ ngủ ngon hơn và phòng được phong hàn. Mới 6 tháng thôi mà em sắp nhận không ra con mình nữa, bất ngờ quá đi. Thế nhưng con thay đổi như vậy, em rất hài lòng, tất cả đều nhờ Tiểu Tiêu cả...

- ... anh chỉ sợ rằng em sẽ bài xích, sẽ lo lắng bất an...

- Sao có thể, anh nghĩ em cổ bản vậy hả? Cái gì mà bài xích, em chỉ hận không thể mang đứa trẻ ấy về nuôi luôn đây này. Em cũng chẳng hề lo lắng bất an gì đâu. Vì em tin tưởng con ở bên Tiểu Tiêu sẽ ngày một trưởng thành tốt đẹp. ...Có điều, em thật sự có hơi suy nghĩ một chút. Nhất Bác là con chúng ta, hai đứa mình đều biết đứa nhỏ này đối với những thứ nó yêu thích sẽ có bao nhiêu cố chấp theo đuổi, nhưng tình yêu lại nằm ở một phạm trù hoàn toàn khác. Không giống như vũ đạo, motor hay lego của con, chỉ cần cố gắng chinh phục, tình yêu đòi hỏi nỗ lực của con phải bền bỉ hơn, có được về tay rồi vẫn phải ra sức vun vén, bảo hộ. Tiểu Tiêu đã 29 tuổi rồi, là cậu bé ổn trọng, ấm áp, tình yêu đối với đứa trẻ này cũng sẽ đòi hỏi sự lâu bền, nghiêm túc, cả đời. Nhưng Nhất Bác còn nhỏ quá, 23 tuy không còn là con nít nhưng cũng chưa đủ trưởng thành để nói trước được điều gì. Em chỉ lo lắng con không biết trân quí, không đủ kiên định, sẽ đánh mất người thật sự mang cả trái tim ra mà đối đãi với mình, cũng sẽ làm tổn thương một đứa trẻ tốt đẹp như Tiểu Tiêu.

- Em này, hay là, mình đặt một ván cược được không? Nếu chúng ta thắng, các con nhất định sẽ hạnh phúc bên nhau. Nếu không được, vậy cũng là để hai đứa nó không phí hoài thêm thời gian cho nhau nữa.

- Cược sao? Ý anh là gì?

- Là như vậy....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau

Hai ông bà Vương theo thói quen dậy sớm, người nấu bữa sáng, người tưới cây. Chuyện lạ là từ lúc nào đứa con bảo bối của họ đã thức dậy, lôi lôi kéo kéo ba mẹ ra vườn, ngồi dưới giàn hoa lan trò chuyện. Ba mẹ Vương bị làm cho kinh ngạc không thôi, mới 6h sáng, Vương Nhất Bác làm thế nào mà thức dậy được thế? Lại còn tập trung ba mẹ lại, vẻ mặt như kiểu sắp anh dũng hy sinh đến nơi. Hai người nhìn nhau, như có thần giao cách cảm mà âm thầm gửi thông điệp qua lại.

- Nhất Bác nó làm sao ấy em nhỉ? Sao lại nhìn như kiểu muốn "quyết tử cho tổ quốc quyết sinh" thế kia

- Em cũng không biết. Mặc kệ nó có chuyện gì, nghe đã rồi tình tiếp

- Thế kế hoạch của bọn mình có làm nữa không?

- Làm chứ. Dù sao cũng phải làm. Em muốn chắc chắn Nhất Bác sẽ một đời yêu thương Tiểu Tiêu.

Vương Nhất Bác vờ hắng giọng, ngắt quãng cuộc đối mắt của hai vị phụ huynh. Chính cậu cũng không biết phải mở lời như thế nào. Tính ra từ lúc 18 tuổi đến nay, quan hệ gia đình họ tuy rằng vẫn rất tốt nhưng không khỏi có điểm ngại ngùng, ai bảo Vương Nhất Bác vừa đủ tuổi công dân liền sống chết đòi tự lập, theo đuổi đam mê, còn xây dựng hình tượng cool boy xa cách, chẳng còn bán manh với cha mẹ nữa. Cả nhà họ hiếm khi có được bữa ăn gia đình ra trò, nếu có cũng là ba xướng mẹ tuỳ con im lặng, tình huống này đối với cả ba người nọ đều rất lạ lẫm đi. Thế nhưng, vào khoảnh khắc Vương Nhất Bác thu vào mắt nụ cười vô ưu, sủng nịnh của thỏ nhỏ tối qua, trong đầu đã hạ quyết tâm sẽ dọn trước con đường này cho anh rồi. Tiêu Chiến chỉ được phép vô ưu vô lo ấm áp như thế. Còn lại cứ để cậu chắn thay anh là được.

Bo: Ba, mẹ, Nhất Bác có chuyện muốn nói. Là chuyện khá tế nhị, ba mẹ có thể giữ bình tĩnh nghe con nói hết được không?

Ba mẹ Vương liếc mắt nhìn nhau, gật gật như hiểu ra gì đó.

Mẹ: Con có gì từ từ nói, ba mẹ nghe này.

Bo: Ba, mẹ. Chuyện thứ nhất con muốn thú nhận với hai người ... thật ra... con là gay... Có nghĩa là, con không yêu phụ nữ, con yêu người cùng giới với mình.

Vương Nhất Bác nhìn phản ứng của ba mẹ, chỉ thấy họ trầm mặc không nói gì, định lên tiếng giải thích một chút cho hai người hiểu, thì ba Vương lên tiếng.

Ba: Đó là chuyện thứ nhất, vậy còn việc thứ 2?

Bo: ... Tiêu Chiến, anh ấy là người con yêu. Không phải bạn bè, chúng con là người yêu.

Ba: ...
Mẹ: ...

Bo: Con chưa từng yêu ai trước đó, đây là mối tình đầu. Có nhiều người từng nói con là chưa gặp được nữ nhân như mộng nên mới yêu anh ấy, chỉ có bản thân con biết không phải như vậy. Con đã gặp qua không ít người, kiểu con gái nào cũng đã thấy, nhưng đứng trước họ, con chỉ cảm thấy tôn trọng cùng với bản năng lịch sự của một tên đàn ông, không hề phát sinh bất kỳ tình cảm nào khác. Chỉ có Tiêu Chiến, anh ấy không yểu điệu yếu ớt nhưng lại khiến con muốn chăm sóc, chở che, anh ấy không có bàn tay nhỏ hay bộ ngực mềm như phụ nữ nhưng mọi thứ từ ánh mắt đến nụ cười đều khiến con rung động. Cho đến bây giờ thì con dám chắc, yêu anh không phải vì giới tính, Nhất Bác yêu anh vì anh là Tiêu Chiến thôi.
Chuyện này, con biết ba mẹ rất khó chấp nhận. Nhưng anh ấy rất tốt, là tốt nhất trên đời đối với con. Hai người biết Tiêu Chiến chưa lâu, có thể cảm nhận về anh ấy sẽ không toàn vẹn, con chỉ có thể nói rằng anh ấy tuyệt vời đến nỗi con chẳng thể tìm nổi ngôn từ nào để nói về anh. Chỉ có thể chạy trước dọn lối, rồi quay lại nắm tay anh bước tiếp. Ba mẹ, con đối với tình yêu này là kiên định, rất mong nhận được lời chúc phúc từ hai người.

Hai vị phụ huynh nhất thời không biết nói gì. Chuyện này họ đã đoán trước, không bất ngờ lắm, chỉ là không nghĩ Vương Nhất Bác sẽ chọn hoàn cảnh này mà nói, lại còn nói với thái độ quật cường như vậy. Tâm can hai ông bà mềm nhũn, rất muốn tác hợp cho con trai, nhưng kế hoạch còn chưa thực hiện, bỏ dở ván cược này thì vẫn không yên tâm cho lắm. Con chỉ biết anh rất tốt, con rất yêu anh, vậy còn sóng gió, còn trách nhiệm, còn thời gian, còn đầy rẫy những khó khắn trước mặt con đã nghĩ tới hay chưa, đã có biện pháp hay chưa? Yêu thương của con ba mẹ đã thấy, chỉ còn một yếu tố nữa thôi, một câu "con cần anh ấy" thôi, ba mẹ sẽ để con được toại nguyện. Nhưng để con nhận ra một chữ "cần" ấy, có lẽ ông bà vẫn nên cứng rắn mà chơi lớn một phen.

Ba: Nhất Bác, Tiểu Tiêu đã bao giờ nổi nóng với con chưa? Đã bao giờ vô tâm với con chưa? Đã bao giờ kể con nghe những lời không hay mà nó nghe phải chưa? Tóm lại là, có phải con cảm thấy đứa trẻ đó rất hoàn hảo hay không?

Bo: Tiêu Chiến, anh ấy thật sự rất tốt. Sẽ không nổi nóng, là kiểu người ôn nhu, lắng nghe người khác. Ngoài công việc đôi lúc quá bận khiến con lo lắng ra, chưa bao giờ anh ấy để con phải bận tâm phiền lòng bất kỳ điều gì cả.

Mẹ: Vấn đề chính là ở đấy. Nhất Bác, tạm bỏ qua vấn đề giới tính, con và Tiểu Tiêu là gay không phải lỗi do nhau, ba mẹ hiểu điều này, sẽ không trách. Nhưng có vài điều ba mẹ muốn con suy nghĩ thật kỹ. Làm một người tốt không hề dễ dàng đâu con, làm gì có ai mà không có hỉ nộ ái ố. Tiểu Tiêu chưa từng nổi giận, chưa từng khiến cũng như để con phải phiền lòng bất kì chuyện gì, như vậy thằng bé đã phải cố gắng gánh gồng biết bao nhiêu, con từng nghĩ đến chưa? Mẹ biết từ lúc quen nhau, Nhất Bác đã trưởng thành lên nhiều lắm, 6 tháng bên cậu ấy con trưởng thành hơn cả 20 năm ở cùng ba mẹ. Nhưng chính là, khoảng cách 6 tuổi giữa hai đứa, dù con có phủ nhận, dù cho có cố gắng chạy đua, thì nó vẫn ở đó. Nửa năm này con lớn lên, cứ nghĩ đã đuổi gần anh vài tuổi, nhưng từ lúc yêu con, Tiểu Tiêu cũng không ngừng lớn mạnh hơn, để bảo hộ thêm một người yêu nhỏ nữa. Đến nước này con đã nhận ra chưa? Yêu, không chỉ là đứng từ phía con để nghĩ cho người ta, mà còn phải đặt mình vào cậu ấy, nghĩ xem cậu ấy cần điều gì, cậu ấy muốn điều gì.... Đàn ông khi yêu có hai cái ngu thường gặp, một là vô tâm, hai là áp đặt tình cảm của đối phương, luôn cho rằng người kia là thế này, phải làm thế kia cho họ mới là tốt. Con vẫn chưa biết cách đứng từ phía anh mà suy nghĩ, anh thì đã luôn vì con mà thấu đáo mọi thứ rồi. Giống như lúc này này, con thương anh, muốn giúp anh mở lời với ba mẹ, con không muốn anh phải lo lắng, nhưng từ lúc thằng bé về đây, từ cách nó nhìn ba mẹ đầy tha thiết, từ cách nó quan tâm con không thèm che đậy, mẹ chắc chắn nó đã xác định tâm lý muốn cùng con đối diện với chúng ta rồi, đúng không? Thế mà con đơn phương độc mã, không cho anh quyền được đồng hành với con. May mắn ba mẹ đều là người hiểu chuyện, nếu ba mẹ là kiểu phụ huynh cực đoan, đánh đập con, đuổi con đi, ngăn cấm con, mà anh không được ở cạnh, Tiểu Tiêu sẽ nghĩ gì đây? Ayyo, mẹ dài dòng quá. Tóm lại là, Nhất Bác à, Nói đến dây rồi, con có còn tự tin mình đủ tư cách để yêu Tiêu Chiến nữa hay không? Con sẽ cho anh được một cuộc sống tốt đẹp chứ? Nghe lời ta, suy nghĩ thật kỹ rồi hẵng trả lời.

Vương Nhất Bác thẫn thờ, lần đầu tiên những lời dông dài của mẹ cậu nghe không sót một chữ, mỗi câu mỗi từ đều đánh mạnh vào nhận thức của cậu. Chẳng có tâm trạng mà vui mừng vì ba mẹ không những không cấm cản mà còn yêu thương Tiêu Chiến, đầu óc Nhất Bác bây giờ chỉ mải suy nghĩ về những điều mới được nghe kia. Cậu, có tư cách hay không?

Mẹ Vương sau khi nói xong, kéo tay chồng vào nhà, để con có không gian riêng tư suy nghĩ. Hai người đều biết, việc vạch trần mọi thiếu sót của thằng bé một cách triệt để như vậy có thể sẽ khiến con sợ hãi, nhụt chí, nhưng ông bà chính là muốn con phải mạnh mẽ mà đối mặt, nếu con có thể vượt qua, chứng tỏ con hoàn toàn có đủ tư cách cùng khả năng sánh bước với Tiêu Chiến, cũng cho thấy con cần Tiêu Chiến đến nhường nào. Nếu con thoái lui, ừ, cứ vậy đi, để Tiêu Chiến có thể tìm được một bến bờ vững chãi khác, ba mẹ thương Vương Nhất Bác, cũng thương Tiêu Chiến rất nhiều.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mẹ Vương pha cho chồng ấm trà đặt trên bàn cờ ngoài ban công, mỗi khi có chuyện cần tĩnh tâm suy nghĩ ông Vương thường ngồi ngoài đấy, xong rồi mới vào bếp nấu tiếp bữa sáng dở dang của cả nhà. Vừa vào cửa đã bị giật mình bởi bóng lưng cao gầy đang đứng khuấy nồi cháo. Tiêu Chiến đứng quay lưng về phía mẹ Vương, làm một loạt động tác bếp núc thành thục, từ nêm nếm gia vị, thái rau thơm, sắp mâm soạn bát đũa. Dường như thấy chưa đủ, lại mở tủ lạnh lấy thêm một phần rau thơm nữa thái nhỏ ra. Bà Vương chợt nhớ hình như quý tử nhà mình thích loại rau gia vị này lắm nè, đứa trẻ này càng nhìn lại càng ưng con mắt. Nhất Bác mà vì mấy lời bà nói ban nãy, thật sự nhụt chí, chắc bà từ nó quá, người tốt như vậy còn không biết trân trọng, không biết cố gắng rước về nhà, xứng đáng làm con bà sao?

- Tiểu Tiêu, con sao lại xuống đây rồi. Hôm qua đi đường vất vả như vậy, ngủ thêm một chút cũng đâu có sao.

- A dì, con không sao ạ. Giờ sinh học của con đáng sợ lắm, đến lúc phải dậy thật sự không thể nướng thêm.

- Được rồi, không cần bận bịu như vậy, hôm nay chúng ta ăn muộn một chút, ba Vương vẫn chưa uống xong ấm trà sáng của ổng đâu. Con nghỉ tay đi.

- Vâng ạ. Cháo nấu xong rồi nè, dì cũng không cần làm gì nữa đâu ạ.

- Tiểu Tiêu thật hiểu chuyện a. Ba mẹ con thật sự đáng ngưỡng mộ đấy, có thể dưỡng ra đứa trẻ ngoan như vậy. Chẳng bù cho thằng nhóc nhà ta

Tiêu Chiến vốn định không nói, nhưng nghe mẹ Vương phàn nàn cún con của cậu, vừa cảm thấy buồn cười lại bất đắc dĩ.

- Dì à, Nhất Bác rất tốt. Con không cảm thấy gánh gồng hay ủy khuất gì khi yêu em ấy cả. Cũng không bao giờ vì 6 tuổi lớn hơn mà xem em ấy là trẻ con. Con rất tin tưởng Nhất Bác

- Tiểu Tiêu, ban nãy, con nghe hết rồi sao?

- Vâng ạ.

- Những lời ấy của ta, có điều gì làm con ủy khuất hay không?

- Không đâu ạ. Con cảm thấy, thì ra chú dì đều rất thương con. Con rất vui. Con cũng biết dì đang lo lắng điều gì. Lo lắng con sẽ thiệt thòi vì là người lớn hơn, lo lắng con sẽ mệt mỏi, ủy khuất. Nhưng dì ơi, con thật sự chưa từng như vậy đâu. Con bao dung Nhất Bác vì con không nỡ nổi giận với em ấy, mà em ấy cũng chẳng bao giờ làm căng chuyện với con. Chúng con là đôi bên đều đặt cảm xúc của người kia lên đầu quả tim mà trân trọng, con đâu có thiệt thòi gì chứ. Ngược lại là yêu con, Nhất Bác phải chạy nước rút mà trưởng thành, con rất lo lắng em ấy mệt mỏi, vừa thương lại vừa xót.

- Hài tử ngốc. Đó là cái giá xứng đáng mà. Để yêu nó, con phải trả giá bằng những lần nhường nhịn cùng thời gian chờ đợi nó trưởng thành, vậy chẳng lẽ nó không thể chịu chút mệt mỏi này để có tư cách yêu con sao. Con ngoan, hai vợ chồng ta đã đặt vấn đề với nó, đang chờ Nhất Bác cho một câu trả lời. Con hãy cũng kiên nhẫn một chút, được không con?

Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay của mẹ Vương, phần tình cảm này từ bố mẹ Vương Nhất Bác, anh thật sự mơ cũng không dám nghĩ đến. Bị làm cho cảm động tới run rẩy. Mẹ Vương nhạy bén thấy được ánh nước dâng lên nhạt nhòa đôi mắt đã phiếm hồng, luống cuống không biết làm sao mới phải, liền bảo anh ra gọi hai ba con đang thơ thẩn ngoài kia vào ăn sáng.

Tiêu Chiến ra khỏi gian bếp, đứng lại quệt ngang đôi mắt, lau đi vết nước ướt át trên khóe mi. Bình ổn lại nhịp thở, ra vườn tìm cún con.

Từ lúc ba mẹ rời đi, Vương Nhất Bác vẫn thẫn thờ nhìn chằm chằm vào bông hướng dương duy nhất đang nở rộ bên hàng rào trước mặt. Bỗng một vòng tay ấm áp ôm lấy đôi vai cậu từ phía sau, nhiệt độ cùng mùi hương quen thuộc như liều thuốc an thần mạnh mẽ, xua tan mọi u ám trong suy nghĩ của Nhất Bác nãy giờ. Mặt trời của cậu đến rồi, đang ôm lấy cậu mà sưởi ấm, đang mang luồng không khí thoảng mùi lavender lấp đầy hơi thở nghẹn ngào của cậu.

- Vào nhà ăn sáng thôi, em ngồi đây bao lâu rồi, thơ thơ thẩn thẩn nhìn ngốc quá.

Lần này là Vương Nhất Bác ngước lên nhìn anh. Mỗi người đều mang trong tim những dòng tâm sự riêng, những bí mật mà hai vị phụ huynh yêu cầu giấu diếm. Vương Nhất Bác nhẹ giọng thủ thỉ:

- Anh ơi

- Anh đây

- Em yêu anh...

Em có thể nói 1000 lần câu yêu anh, nhưng lời nói gió sẽ bay. Em muốn chứng minh cho cả ba mẹ hai bên và anh thấy rằng, tình yêu của em rất thực tế, chính là đời này đều muốn anh được ung dung vui vẻ, tự tại hạnh phúc. Có em ở đây rồi, anh sẽ là chàng trai hạnh phúc nhất thế giới. Đây là lời hứa của em, cũng là câu trả lời của em...

Tiêu Chiến còn chưa kịp tiêu hóa lời tỏ tình bất ngờ kia, Vương Nhất Bác đã xoay người kéo anh ngồi xuống trước mặt.

- Ba mẹ cho phép em yêu anh rồi. Em rất giỏi đúng không?

- Tại sao là cho phép em yêu anh mà không phải chúng ta yêu nhau?

- Vì ba mẹ em nói em được anh yêu là tốt số lắm đấy. Em cũng thấy vậy.

- Ngốc này. Vậy, nếu đã tốt số như thế rồi, thiếu gia sau này phải hảo hảo trân trọng tôi, có biết không?

- Vẫn luôn trân trọng. Tiêu Chiến, em yêu anh, cảm ơn anh.

Come-out không đơn giản là công bố cho thế giới biết tôi có một tình yêu đặc biệt, mà cũng là tự tuyên bố cho bản thân biết mình phải cố gắng gấp nhiều lần so với mọi người, để vượt qua khắc nghiệt, để vượt qua định kiến, để vượt qua tự nhiên.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

From Linsie to you 🌻:

Sẽ có người thắc mắc, có phải câu chuyện come-out của tôi quá dễ dàng hay không, trong khi ngoài kia có biết bao người bị phụ huynh đánh đập, ngăn cấm, thậm chí là xua đuổi, cực đoan. Tôi chỉ muốn nói là, đối với tôi, tình cảm gia đình là thứ quan hệ bền chắc nhất, trong thế giới quan của tôi, hổ dữ không ăn thịt con. Vậy nên, ba mẹ sẽ chẳng thể nào bỏ rơi con cái được. Vả lại, đây cũng là mong ước của bản thân tôi nữa, tôi không ở trong hoàn cảnh này nhưng rất hy vọng bất kì phụ huynh nào có con là người của cộng đồng LGBT, sẽ hành xử được như nhị vị phụ huynh trong tưởng tượng của tôi. Cảm ơn mọi người đã đọc và cảm nhận mẩu truyện này. Những chiếc đoản sắp tới không biết có thể sâu sắc bằng chiếc này hay không, nhưng Linsie sẽ cố gắng hết sức. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Nếu bạn có suy nghĩ gì sau khi đọc chiếc đoản số 4 này, hãy comment nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro