Chương 3: Bắt cóc ~ Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Vừa rồi có một chiếc xe con đỗ lại, một người đàn ông bước xuống, đột nhiên bắt Ngô Tà đi! Bọn tôi cũng không kịp....."

Muộn Du Bình gầm khẽ: "Cái gì? Các cậu không phải cùng đá bóng sao?"

"Vốn là vậy........" Một thằng nhóc khác quệt mồ hôi nói, "Nhưng anh vừa đi..... Ngô Tà đá một lúc thì không muốn nữa. Cậu ấy ra chỗ ven đường lấy cặp. Chiếc xe kia hình như đã chờ sẵn ở gần đó, Ngô Tà vừa đi tới bọn họ liền vọt ra......... Làm sao bây giờ? Có nên báo cảnh sát không....... Hay là báo cho cô giáo......."

"Có phải cái xe đó màu đen không?"

"Đứng vậy!" Tiểu Hoa dùng sức gật đầu, "Cả xe đều đen, bên trong có hai người đàn ông, tôi nhìn thấy khi cửa xe mở. Đáng tiếc không thấy rõ, nó chạy về hướng sân vận động rồi....."

Lời còn chưa dứt, Muộn Du Bình đã ném cặp sách xuống, nhắm về phía trước mà chạy băng băng.

"Hả, anh đi đâu vậy?" Tiểu Hoa hô to.

" Không được báo cảnh sát!" Muộn Du Bình chỉ ném cho y mấy chữ, thân ảnh đã biến mất.

"Oa!" Một thằng nhóc mắt trừng lớn, "Anh ta chạy thật nhanh! Lúc kiểm tra chạy bốn trăm mét thành tích còn không bằng tôi mà, sao lại như vậy?"

" Cho dù anh ta biết bay thì sao, chẳng lẽ có thể đuổi kịp xe sao? Làm sao bây giờ?"Một đứa khác chân tay luống cuống hỏi.

Tiểu Hoa thoáng cau mày, bình thản nói: "Anh ta chắc chắn không đuổi kịp. Mấy cậu đi gọi bọn kia chờ ở chỗ này, không được báo cho người lớn! Tôi đi gọi Ngô Khôn, chờ tôi trở lại sẽ đi báo cho Ngô gia!"

Sau đó y cũng chạy đi.

Tiểu Hoa một mạch theo đường cái, hướng tới phía sân vận động mà chạy không ngừng. Y bình thường thành tích thể dục cũng không tệ, vậy mà vắt chân lên cổ, chạy hết hơi đến hơn mười phút, thẳng đến tận ngã ba cuối đường mới thấy Ngô Khôn ngơ ngác đứng ở giao lộ. Ngã ba đường có rất nhiều xe cộ, nhưng hiển nhiên là cái xe kia đã mất bóng tự lúc nào, xe thì bình thường, tất cả mọi người lại đều vội vã về nhà, sẽ chẳng có ai để ý đâu.

" Không......... Không đuổi kịp đúng không? Xe kia đi nhanh như vậy, chỉ chạy chắc chắn sẽ không đuổi kịp......." Tiểu Hoa há miệng thở dốc, "Vẫn là quay về............ thông báo cho Ngô gia gia thì hơn."

Muộn Du Bình không để ý tới y, chỉ nhìn chằm chằm một hướng, ở phía trước có một vệt màu rất mơ hồ. Dấu vết mờ như vậy thật khó để ý, nhưng càng đến gần lại càng rõ ràng.

Tiểu Hoa vừa rồi chỉ lo chạy, lúc này cũng đã nhìn thấy, kinh ngạc hỏi: "Đây là cái gì?"

"Cặp của Ngô Tà nhất định là bị cửa xe kẹt vào, hồi màu nước rớt ra, bị bánh xe đè lên." Hắn nhẹ giọng nói, quay lại đi vài bước, "Nhưng, đến nơi này cũng không thấy rõ nữa, không biết chiếc xe kia đã đi hướng nào.........."

Tiểu Hoa nghe ra trong giọng nói từ trước đến nay luôn bình thản của hắn cũng có chút ảo não, đành phải an ủi hắn: "Không phải lỗi của anh. Tôi với anh cùng nhau quay về Ngô gia, tôi sẽ làm chứng cho anh."

Hắn liếc y một cái, vẻ mặt cũng không có gì là cảm kích, chỉ nói: "Ngô gia gia không ở nhà, đi Singapore bàn chuyện làm ăn rồi."

" Nhưng dù sao thì Ngô gia vẫn có người mà. Chúng ta như vậy cũng không phải biện pháp, Ngô Tà sẽ gặp nhiều nguy hiểm a."

Muộn Du Bình không trả lời, ánh mắt hắn lướt một vòng xung quanh, sau đó thấy được một buồng điện thoại công cộng ở gần đó, bước tới.

Tiểu Hoa đi theo sau, thấy hắn đi vào buồng điện thoại, sau đó từ trong túi lấy ra thẻ điện thoại công cộng, nhét vào. Khi đó, di động chưa phổ biến, cho nên bọn họ trên người đều mang theo thẻ điện thoại, ở ven đường cũng có rất nhiều buồng điện thoại tự động. Tiểu Hoa thấy hắn thuần thục nhấn một dãy số, chỉ chốc lát sau tiếng tút tút đã vang lên.

" Ngô gia gia, tôi là A Khôn, Ngô Tà lúc tan học đã bị mấy người lạ bắt đi rồi, tôi..........." Hắn ngừng một chút, thấp giọng nói, "Là một chiếc xe hơi màu đen toàn bộ, rèm cửa bị che lại, biển số là XXXXXX........... Tôi chỉ nhìn thoáng qua, có thể không nhớ hết............ Được, tôi biết, đúng vậy!............... Tôi đã nhớ kỹ."

Hắn để điện thoại xuống, thấy vẻ mặt giật mình của Tiểu Hoa: "Anh cũng quá trâu bò rồi! Nhìn thoáng qua mà cũng nhớ được biển số xe."

Hắn không để ý: "Gia gia nói, chuyện này ông ấy có thể xử lý. Cậu đi lại chỗ mấy đứa kia, nói, những người đó........... quen biết Ngô gia, đây chỉ là hiểu lầm, trăm ngàn lần không để bọn nó nói ra ngoài. Việc này càng nhiều người biết càng không tốt."

" Được rồi! Tôi sẽ đi nói với bọn họ ngay bây giờ, việc này tôi nhất định làm tốt. Nhưng mà, anh không được lừa tôi, chuyện của Ngô Tà nhất định phải nói với tôi."

Muộn Du Bình gật đầu, một mình lững thững đi về một hướng.

Bên tai hắn, vẫn còn vang thanh âm nghiêm khắc của Ngô Lão Cẩu trong điện thoại lúc nãy: "Ta đã biết, bọn chúng gọi điện thoại cho ta rồi............. Vì sao cậu không ở một chỗ cùng Tiểu Tà? .............. Cậu không cần giải thích!........... Cậu đi về trước, đừng để lộ, Tương Mụ sẽ lo lắng, ta sẽ đặt chuyến bay sớm nhất, rạng sáng mai sẽ trở về! Trước khi ta về, không cho ai phao tin bậy bạ, tự tiện hành động, tuyệt không được báo cảnh sát. Cứ chiếu theo lời ta mà làm!............."

Đêm đã khuya.

Mấy tiếng mắng nhiếc và phạt không được ăn cơm tối của Tương Mụ đã kết thúc một ngày, nhưng Muộn Du Bình không để ở trong lòng, hắn nhốt mình trong phòng, ở trên giường lật tới lật lui, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ, cảm thấy thời gian đang trôi quá chậm.

Đồng hồ rốt cục cũng chỉ tới số mười hai, bốn phía đã hoàn toàn yên tĩnh. Hắn khẽ mở cửa ra một khe nhỏ, nghiêng tai lắng nghe, xác định tất cả mọi người đã về phòng ngủ, mới nhẹ nhàng ra khỏi phòng, lặng yên không một tiếng động đi xuống lầu.

Tối hôm nay chỉ có ánh trăng thật mờ, trong nhà tối như hũ nút, nhưng bước đi của hắn vẫn nhanh nhẹn, trí nhớ của hắn rất tốt, đã để ý cái gì là không quên, đồ đạc bày biện ở nhà đối với hắn mà nói hoàn toàn không thành vấn đề.

Ra khỏi nhà, hắn cũng không vội đi hướng cửa lớn, ngược lại chạy tới phía vườn hoa, rất nhanh đã đến góc phía đông bắc. Ở đó có một cái bóng, đúng là "biệt viện" của Trụ Tử đại nhân. Hắn nhanh chóng ngồi xổm người xuống, miệng phát ra một tiếng huýt sáo vô cùng nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro