Chương 3: Bắt cóc ~ Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Theo tiếng gọi của hắn, Trụ Tử rất nhanh đã từ trong ổ đi ra. Nó bây giờ không còn trẻ trung gì, một năm trước cũng đã "về hưu", thân phận của Ngô gia gia ở thương giới ngày càng cao, cũng không tiện mang theo nó đi mọi nơi. Nhưng Trụ Tử vẫn rất thông minh, chạy nhanh từ trong ổ ra, nghển cổ, đôi tai cao cao dựng thẳng lên.

Muộn Du Bình nhẹ nhàng xoa đầu nó, thì thầm bên tai: "Theo tao đi cứu Ngô Tà."

Trụ Tử cúi đầu khẽ gầm gừ, tựa hồ đáp ứng.

Hắn liền đứng dậy bước nhanh ra bên ngoài, Trụ Tử ngay lập tức cũng theo hắn chạy về phía cửa lớn.

Một người một chó nhanh chóng chạy đến trước cửa sắt, hắn ngửa đầu nhìn, sau khi xác định vị trí, liền nhảy lên, chân đạp lên mấy thanh sắt, thập phần linh hoạt trở mình qua. Chờ hắn đáp xuống đất thì Trụ Tử ở bên cạnh cũng nhảy qua.

Bọn họ không hề trì hoãn, cùng hướng về phía đường cái trống trải chạy tới.

Nửa tiếng sau, chạy tới đoạn đường cái mất dấu Ngô Tà. Lúc này trên đường không có một bóng người, có mấy ngọn đèn đường cũng đã hỏng, chỉ có thể nhìn thấy hai hàng cây long não(*) bên đường xào xạc trong gió.

Muộn Du Bình ngồi xổm xuống, từ trong túi lấy ra một cây đèn pin nhỏ, chiếu xuống mặt đường. May mắn là không có người quét dọn qua, vẫn còn lại dấu vết màu nước Ngô Tà làm đổ. Hắn vẫy tay với Trụ Tử, chỉ chỉ xuống, Trụ Tử ngay lập tức lại gần dùng mũi hít liên tục.

" Theo mùi tìm, hết thảy đều dựa vào mày rồi!" Hắn thấp giọng nói.

Trụ Tử ở bên cạnh ngửi ngửi rồi bắt đầu di chuyển, tiến về phía trước, hắn liền gắt gao bám sát.

...

(*) Nguyên tác là hương chương thụ – tức cây long não. Long não hay còn gọi là rã hương là một loại cây thân gỗ, lớn và thường xanh, có thể cao tới 20–30 m. Các lá nhẵn và bóng, bề mặt như sáp và có mùi long não khi bị vò nát trong tay

++++++oOo++++++

Trở lại rồi đây, trở lại rồi đây <(^^)/

Lúc trước hông để ý là cái chap này nó ngắn vậy, thui để sau beta rồi gộp lại ha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro