Chương 3: Bắt cóc ~ Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mày..."

Mặt Ngô Tà nhất thời đỏ lên, chưa đến mười tuổi, tuy rằng chưa thể hiểu sâu sắc về tình yêu, nhưng cậu linh lợi như vậy, xem tivi hay máy tính cũng đã thấy qua, chỉ là tưởng tượng khiến người ta thật lúng túng. Nhưng cậu còn chưa kịp mở miệng, đã thấy Muộn Du Bình đứng lên, lạnh lùng nói: "Mày nói cái gì?"

"Nói giỡn tí mà, sao lại tưởng thật chứ? Vốn là hai đứa bọn mày thật — " thằng nhóc kia bị khí thế của hắn dọa, lại còn nói thầm một câu."

"Ngô Tà." Muộn Du Bình không để ý tới thằng kia," Chúng ta trở về."

" Nhưng mà........"

" Ngô Tà! Cậu ở đó mà kì kèo gì thế?" Xa xa, Tiểu Hoa đang ném bóng gọi lớn, "Mau tới đây, chỉ chờ bọn cậu thôi đấy!"

" Đến đây đến đây!" Một vài đứa nhóc liền chạy tới.

Ngô Tà đành phải quay đầu nói: "Tiểu Ca –" cậu khó khăn đem một chữ "ca" cuối cùng nuốt xuống. "Tôi đi chơi chút nhé, bàn trước cả rồi, tôi không đi sẽ thiếu người. Khoảng năm giờ tôi nhất định sẽ về!"

Muộn Du Bình liền quay đầu cầm lấy túi sách: "Tôi với cậu đều đi."

" Không cần..." Ngô Tà ngăn cản hắn, hơi đỏ mặt, "Kỳ thật anh có thể về trước mà... Bọn họ nói cũng không sai, tôi không phải con nít nữa, tôi, tôi không cần cả ngày có người đi theo, anh về đi." <thiệt phũ>

"............"

"Tôi chơi xong, cam đoan nhất định về nhà đúng giờ!..........." Cậu nghiêm cẩn chào một cái, lại che giấu nở nụ cười, liền xoay người chạy vội đi.

Một khắc kia, cậu còn đang suy nghĩ, chờ ông nội trở về, cậu sẽ nói với ông, không cần phải để Tiểu ca ca bảo vệ mình mọi lúc mọi nơi nữa. Bạn học nói không sai, một nam sinh cả ngày đi theo một nam sinh, giống cái quái gì vậy! Chẳng lẽ về sau lên trung học, học đại học, cũng cả ngày đi theo mình sao? Bọn họ đều là ngang hàng, tiểu ca ca cũng có cuộc sống của mình, anh ấy cũng không phải thực sự là người hầu hay bảo vệ.

Lúc Ngô Tà chạy đi, cậu kỳ thật không nhìn đến Muộn Du Bình trong mắt hiện lên thần sắc phức tạp. Bọn họ bây giờ là năm 4 tiểu học, Ngô Tà mười tuổi, Muộn Du Bình mười một tuổi. Bởi vì Ngô Tà vóc dáng nhỏ bé, cho nên nhìn qua lại càng nhỏ hơn so với tuổi thật. Muộn Du Bình tính tình trầm tĩnh, vóc dáng lại cao, thật sự tựa như một người anh, hắn là người Ngô Tà đáng tin cậy nhất, nhưng hắn dù sao cũng chỉ là một đứa nhỏ, dù thông minh thành thục, vẫn chỉ là trẻ con. Điểm này, chính hắn so với ai khác đều rõ ràng.

Nhiều năm sống trong cô nhi viện, làm cho hắn hiểu được rất nhiều đạo lý sinh tồn, tỷ như xem sắc mặt cùng với nhẫn nại — tựa như hiện tại, trong lời nói xấu hổ của Ngô Tà, hắn rõ ràng cảm thấy là từ lời nói cố ý gây bất hòa của đối phương. Đây là hiện tượng bình thường, bạn bè ngày càng nhiều, người quan trọng rồi cũng sẽ trở nên không quan trọng nữa.

Ngô Tà rất có duyên với bạn học, có rất nhiều bạn bè, cậu đã dần không cần hắn.

Nhưng hắn lại không có bạn bè.......

Nếu ngay cả Ngô Tà cũng không coi trọng hắn nữa, vậy thì hắn còn phải chịu đựng ở lại Ngô gia mấy năm nữa mới có thể đủ lông đủ cánh?

Một lát sau, dưới ánh chiều tà, Muộn Du Bình sửa sang lại cặp sách, đeo trên lưng, lững thững đi tới thảm cỏ phía trước nơi Ngô Tà đá cầu. Mặt cỏ ở rìa công viên, đối diện đường cái. Cũng không phải nơi dành cho đá bóng, nhưng bọn nhỏ bướng bỉnh, khó có được mảnh đất tốt như vậy, tan học liền thường xuyên đến chơi. Người dân xung quanh cũng không có biện pháp, mỗi lúc bọn nhỏ tan học, liền tránh xa, phòng bị bóng đá trúng.

"Ngô Tà!" Hắn đem cặp của Ngô Tà đặt ở ven đường, đối diện với người đang lăn trên cỏ, đầu đầy mồ hôi kia, nói: "Tôi đi về trước, cặp đặt ở đây, mấy người lát nhớ tự về nhà nhé."

" Cái gì........... A?.............Được rồi! Được rồi! Anh về đi!" Ngô Tà lớn tiếng đáp lời, cậu là tiền vệ, rất quan trọng, hầu như lúc nào cũng phải chạy lên giựt bóng, lúc này quay đầu lên tiếng, đột nhiên tiền đạo Tiểu Hoa lại nhẹ nhàng mà vào một quả, không khỏi phấn chấn nhảy cao ba thước, chạy tới dùng sức ôm cứng lấy Tiểu Hoa, "Tiểu Hoa cậu quá tuyệt vời!"

Muộn Du Bình yên lặng nhìn trong chốc lát, không dừng lại lâu hơn nữa, xoay người đi hướng đường cái.

Ở góc rẽ bên kia đường có một trạm xe buýt, hắn chờ một chút, chỉ cần qua hai trạm là có thể về nhà. Có lẽ Ngô Tà nói đúng, bọn họ đã không còn là tiểu hài tử nữa, không cần phải mọi lúc đều như hình với bóng.

Một chiếc xe màu đen theo hướng đối diện của đường cái chạy lại, lướt qua hắn, lại làm bay lên một mảnh tro bụi, thật sự làm cho người ta chán ghét.

Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, xe hơi toàn bộ là màu đen, ngay cả rèm cửa sổ cũng đen, không thấy rõ người ở phía trong, xe đã lướt qua.

Bốn phía im lặng đến đáng sợ, không có một ai, xe buýt đứng ngay phía trước, nhưng bước đi của Muộn Du Bình lại ngừng lại. Không biết vì sao, trong lòng hắn có một loại cảm giác rất không thoải mái, nói cũng không rõ. Bởi vì đang ở khúc ngoặt, nên hắn không thấy được công viên kia, cũng nhìn không thấy mặt cỏ nơi Ngô Tà đá bóng, đến cả âm thanh cười đùa cũng không nghe rõ.

Hắn thật sự muốn về một mình sao? Tương Mụ nhất định sẽ mắng, nhưng không quan trọng, hắn đang lo lắng, hắn nghĩ, mình làm vậy có đứng không?
........................

Đột nhiên, từ bên kia góc ngoặt giống như nghe được ẩn ẩn vài tiếng kêu to, không rõ ràng lắm, lại vừa giống như không có âm thanh gì cả. Hắn theo bản năng quay đầu đi vài bước, lại thả chậm cước bộ, âm thanh kia đã không còn, hắn không thể khẳng định vừa nãy có phải chỉ là tiếng cười đùa của bọn nhóc.

Nhưng không cho phép hắn nghĩ nhiều nữa, bởi vì ở chỗ ngoặt đã chạy tới mấy đứa trẻ, Giải Vũ Thần là người đầu tiên.

"Ngô Khôn! Anh vẫn chưa đi!" Giải Vũ Thần sắc mặt màu xám, y dường như nhìn thấy một đại cứu tinh, liền chạy vội tới, không thở nổi, "Mau! Mau!.......... Ngô Tà cậu ấy...........Cậu ấy..........."

" Ngô Tà làm sao?" Hắn dùng sức bắt lấy cánh tay Giải Vũ Thần, "Cậu ấy ở đâu?"

                                                                  ++++++oOo++++++

Vâng, và màn anh hùng cứu mỹ nhân, í lộn, anh hùng cứu mỹ nam chính thức bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro