Chương 3: Bắt cóc ~ Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người bạn đầu tiên Ngô Tà kết giao ở Tiểu học là Tiểu Hoa, cũng là người bạn thân thiết nhất của Ngô Tà mãi đến lúc trưởng thành.

Tiểu Hoa vốn tên là Giải Vũ Thần, là bạn cùng bàn của Ngô Tà sáu năm không đổi. Theo quy định của trường học, đáng ra phải là nam nữ ngồi xen kẽ, nhưng Ngô Tà là ngoại lệ, cả lớp chỉ có cậu là ngồi với nam sinh (zậy chớ bé Hoa thì sao), hơn nữa một lần ngồi xuống chính là sáu năm chung bàn.

Đây thật ra không phải là sự chiếu cố đặc biệt dành cho Ngô Tà, mà là cô giáo lúc xếp chỗ ngồi lại gặp phải một Đại Ô Long (sai lầm lớn).

Ngày sắp xếp chỗ ngồi đó, Tiểu Hoa mặc áo sơmi màu hồng, quần dài trắng, mái tóc hơi dài che khuất đôi tai. Cậu ngồi trong góc lớp, chỉ khẽ ngước khuôn mặt trắng mịn xinh xắn lên, cơ hồ đem tất cả các nữ sinh còn lại hạ xuống một bậc.

Cô giáo chủ nhiệm dường như không muốn xếp cậu ngồi với bất cứ nữ sinh nào, liền so chiều cao của cậu để xếp chỗ ngồi.

Ngô Tà khi còn Tiểu học thật gầy, lại còn không chịu cao lên mấy, suốt 6 năm đều được xếp ngồi ở ba dãy đầu tiên. Tiểu Hoa cũng thực gầy, cô giáo liền xếp bọn họ vào cùng một bàn. Giải Vũ Thần biểu hiện thập phần bình tĩnh, đại khái có lẽ là quen với việc mình bị xem thành nữ sinh rồi, thế là một tiếng cũng không nói. Ngô Tà lúc ấy chỉ buồn bực lo bộ dạng có vẻ cao của Muộn Du Bình không có cách nào ngồi cùng mình, hơi đâu để ý đến vẻ xinh xắn đáng yêu của "nữ đồng học". Mãi mấy ngày sau, Ngô Tà đi toilet trong lúc vô ý nhìn đến ai kia đứng trước gương, thế mới rõ ràng. Cô giáo cũng dở khóc dở cười, bản thân đã tự nhủ ai bảo đứa nhỏ này khuôn mặt lại đẹp như hoa vậy chứ, kết quả, biệt danh 'Tiểu Hoa' liền truyền ra ngoài.

Ngô Tà rất nhanh cùng Tiểu Hoa thành bạn tốt. Kỳ thật Tiểu Hoa là một nam hài tử bình thường, thích cười, thích đùa, lại bộ dạng đẹp mắt, miệng thì ngọt, cả giáo viên lẫn bạn bè đều thích cậu, nhưng cậu lại chỉ chơi thân với Ngô Tà. Cậu nói, Ngô Tà không khôn khéo giống những người khác, Ngô Tà luôn thiện lương vui vẻ mà giúp đỡ người khác, cho dù bị mình trêu đùa cũng tốt tính, chẳng bao giờ giận, là người tốt nhất để chơi cùng.

Nhưng là rất lâu về sau, Tiểu Hoa nhớ lại thời đó, luôn nói với Ngô Tà: "Cậu thực nên phá phách một chút, khôn khéo một chút. Nhưng là mười mấy năm không thay đổi, thật không biết là cậu được bảo hộ tốt quá, hay là bị người ta ăn sạch đến ngu ngơ rồi. Tôi bây giờ đối với cậu thật cam bái hạ phong, thật không biết trong đầu cậu nghĩ gì, cậu không mệt à?"

"Rất mệt mà!" Ngô Tà cười thở dài, "Đại khái tôi là kẻ ngu ngốc đi, hết nửa đời người kinh qua đau khổ, lại chờ nửa đời sau mà hưởng thụ thật tốt rồi."

" Thôi đi, cậu cũng đừng khiêm tốn, ngốc với chả không ngốc, bằng không cậu cũng không sống đến hiện tại, nói không chừng lần bị bắt cóc năm đó cậu đã đi đời nhà ma rồi!"

Vụ bắt cóc — Suy nghĩ của Ngô Tà lại một lần nữa bay xa, đó là chuyện kinh tâm động phách thời Tiểu học.

Có lẽ khi đó cậu nên biết, Muộn Du Bình tuy rằng chỉ lớn hơn mình một tuổi, tuy rằng chỉ là một học sinh năm 4, năm 5 tiểu học, nhưng hắn lại bộc lộ ra dũng khí cùng trí tuệ kinh người, lại bị bề ngoài trầm mặc che giấu thực lực chân chính.

Ngay từ đầu, ngồi cùng bàn với Muộn Du Bình là một nữ sinh tóc ngắn, mắt thật to, rất là đáng yêu, sau lại thành cán bộ thể thao của lớp, là một trong các nữ sinh nổi bật nhất, nhưng là chỉ cùng Muộn Du Bình ngồi ba tháng đã xin cô giáo đổi chỗ, lý do nói là Ngô Khôn đồng học thật sự quá tẻ nhạt, cả ngày dường như không nói chuyện, hơn nữa hoàn toàn không tập trung, không biết đang suy nghĩ gì. Sau đó, Muộn Du Bình lại thay bạn cùng bàn mấy lần, nam có nữ có, nhưng cuối cùng đều là lấy thất bại mà chấm dứt. Tính tình quá mức quái gở cùng trầm mặc làm cho bọn nhỏ cùng tuổi căn bản không thể chịu đựng được. Cứ thấy bộ dáng của hắn tuyệt không kém cỏi hơn Ngô Tà cùng Tiểu Hoa, cô giáo và bạn học đều rất muốn thân thiết với hắn, nhưng kết quả hoàn toàn có thể đoán trước.

Vì thế Muộn Du Bình ở ba năm cuối Tiểu học, hắn chỉ ngồi một mình ở bàn cuối. Bản lĩnh của hắn ở chỗ, cứ việc không hòa nhập với các học sinh khác, nhưng thành tích của hắn lại không hề gặp trở ngại, từ trước tới nay chưa bao giờ rơi vào top sau của lớp. Hơn nữa càng làm ngườ khác phải khâm phục là, hắn lại nắm chắc một chữ 'Độ' (giớ hạn), làm cho mình luôn ở trong nhóm học sinh "không tốt cũng không hư". Thành tích của hắn vẫn đều duy trì ở mức khá tốt, hơn nữa nhất định là thấp hơn một chút so với Ngô Tà. Ngô Tà bởi vì trước khi đến trường đã nắm được cốt lõi nên chương trình tiểu học đối với cậu thực nhẹ nhàng, chỉ là cậu lại có hứng đùa, mấy lần đi thi điểm không tốt lắm. Nhưng Muộn Du Bình tựa như có thể nhìn thấu cậu, cậu tám mươi, Muộn Du Bình liền thi đỗ bảy mươi lăm, cậu thi đỗ tám mươi lăm, Muộn Du Bình liền thi đỗ tám mươi. Vĩnh viễn không vượt qua, nhưng là tuyệt đối sẽ không tuyệt đối sẽ không kém quá xa. Hơn nữa hắn từ trước đến nay không thích nói chuyện, cũng sẽ không làm giáo viên yêu thích, cho nên hắn ở trong lớp mà cảm giác tồn tại dường như rất thấp.

Chỉ có Ngô Tà biết, đây mới là chỗ lợi hại của tiểu ca ca, cũng chỉ có Ngô Tà rõ ràng nhất, mỗi lần ở nhà làm bài tập mà gặp phải đề khó thì toàn là chép đáp án của tiểu ca ca, tất cả mọi người không có đem người này để ở trong lòng, tuy rằng bộ dáng không khó coi nhưng tính cách cổ quái, Ngô Tà vẫn là người coi trọng hắn nhất.

Nhưng Ngô Tà trời sinh ham chơi, lại kết giao với một người như Tiểu Hoa, có đôi khi cũng khó tránh khỏi cảm thấy tiểu ca ca có phần nhàm chán. Cậu học năm bốn, ông nội thường xuyên đi ra ngoài làm ăn, ở nhà cơ hồ không có người trông nom cậu. Tiểu Hoa lại là một người linh lung trong sáng, hai người mỗi ngày đều cùng nhau đi học, dường như phải gọi là 'tuy hai mà một'.

Tiểu Hoa rất ít nói tới chuyện nhà của mình, Ngô Tà chỉ biết là gia đình cậu không được vui vẻ cho lắm, lại còn là mồ côi cha, phải sống cùng với thúc thúc bá bá, toàn gia mười mấy người, còn có vài tiểu muội muội, cho nên cậu mặc quần áo không chỉ cũ mà còn trung tính hóa, nam nữ đều có thể mặc. Cậu lớn nhanh, những quần áo cũ nếu không mặc vừa nữa thì còn có thể truyền lại cho mấy đứa em gái. Ngô Tà có đôi khi lấy một ít đồ tốt trong nhà đưa cho Tiểu Hoa, nhưng cậu ta thật cường ngạnh, cho tới bây giờ đều không cần.

"Ngô Khôn đồng học, cùng đi chơi đi!" Có đôi khi mọi người đi chơi, Tiểu Hoa hoạt bát hướng ngoại cũng sẽ mời như vậy.

Nhưng Muộn Du Bình chỉ lắc nhẹ đầu, sau đó ngồi ở một góc công viên đọc sách hoặc làm bài tập, bóng đá lăn đến bên cạnh hắn, hắn liền đá trở lại, thân pháp phi thường tốt, đá rất chuẩn, chỉ có Ngô Tà biết, có đôi khi Muộn Du Bình buổi tối làm xong bài tập, sẽ ở trong sân bóng rỗ của nhà phụ cận chơi bóng, có đôi khi hai người bọn họ cùng nhau, nhưng đại đa số đều là Muộn Du Bình đánh một mình.

Ngô Tà ưa thích đá bóng, vừa náo nhiệt lại kích thích, còn có thể hòa hảo bạn bè cùng một chỗ, Muộn Du Bình vì thế sẽ ngồi ở một bên chờ cậu.

"Đây thật là một quái nhân!" Tiểu Hoa nói, "Không thích chơi sao lại đi theo cậu, để cậu ta về trước không phải tốt hơn à?"

"Đúng đó." Mấy người bạn cùng lớp kia cũng nói, "Ngô Tà, mày cũng không phải tiểu hài tử, còn sợ mày chạy lạc sao?"

"Các cậu không cần nói vậy, chúng tôi từ trước đến nay đều là cùng nhau đi về."

Ngô Tà có chút xấu hổ, chạy tới đem cặp sách đặt trên ghế đá, lại từ bên trong lấy ra khô bò cùng đồ uống, đem tới bàn đá: "Tiểu ca ca, anh đói bụng thì ăn trước đi nhé, tôi cùng bạn qua bên kia đá bóng, sẽ không chạy xa đâu."

Muộn Du Bình ngẩng đầu nhìn cậu rồi liếc mắt một cái, nói: "Trước năm giờ phải về nhà."

" Biết rồi. Tiểu ca ca, sao anh lại nghe lời ông nội vậy chứ, ông không ở nhà, lão Lưu lái xe xin nghỉ phép, khó được tự do như vậy, tôi có thể tự mình về nhà, để tôi chơi chút nữa nhé, đừng lo, tôi sẽ giải thích với Tương Mụ sau!"

Nhưng trên mặt Muộn Du Bình không có một chút ý định thỏa hiệp.

Ngô Tà cũng không có : "Được rồi, được rồi, tôi sang bên sân cỏ kia chơi chốc lát, lập tức sẽ trở lại."

Lúc này mấy đứa bạn học đi tới, có đứa cười to nói: "Tiểu ca ca? Ha ha! Ngô Tà mày bao nhiêu tuổi rồi, còn bú sữa mẹ sao?"

"Ý kiến gì? Từ trước đến nay tao đều gọi như vậy đó." Ngô Tà bị nhóc kia cười đến bực, "Có gì không đúng sao?"

"Mày cũng không phải nữ sinh, kêu như vậy thật ghê tởm!" Một nam sinh khác cũng làm mặt quỷ, "Tiểu ca ca, tiểu ca ca! Ha ha, bọn mày cảm tình thật tốt! Nam sinh yêu nam sinh hiện tại đang là trào lưu đó, bọn mày thật đúng là theo mốt!"

—– oOo ——

(*) Cái này có lẽ ai cũng biết rồi: Hệ thống giáo dục phổ thông của Trung Quốc chia thành ba cấp Tiểu học (6 năm), Sơ trung (3 năm), Cao trung (3 năm). Các khối sẽ không gọi là "Lớp 1, lớp 2..." mà là 'năm ba Tiểu học, năm nhất Cao trung,...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro