Chương 2: Ác mộng ~ Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đau không?" Hắn hỏi.

Ngô Tà gật gật đầu, nước mắt lưng tròng: "Đau!"

Hắn học theo động tác của Ngô Tà tối hôm đó, vỗ vai cậu: "Không sợ."

"Vâng! Tiểu Tà không sợ!" Ngô Tà thật dũng cảm nói.

A Khôn liền cười với cậu, Ngô Tà ngẩn ngơ, lập tức cũng cười theo, trèo lên giường bệnh, dụi đầu vào lồng ngực ai kia, ra sức ôm lấy hắn.

A Khôn theo bản năng đưa tay lên vai muốn đẩy cậu ra, nhưng là Ngô Tà ôm hắn thật chặt, miệng không ngừng thì thầm: "Tiểu ca ca là bạn tốt của Tiểu Tà! Tiểu Tà thích tiểu ca ca! Chúng ta sẽ luôn là bạn bè, không bao giờ tách ra!"

Tay hắn không kềm được bỗng chốc mềm nhũn, từ bả vai Ngô Tà hạ xuống, rơi xuống lưng, cũng nhẹ nhàng ôm cậu. Một thằng nhóc bảy tuổi, chẳng thể ôm trọn một cậu nhóc sáu tuổi, họ ôm nhau lại càng giống như kề sát mà trao nhau chỗ dựa, thân thể Ngô Tà ấm áp mà mềm mại, thật khác với đứa bé từ trong tranh giành hung ác mà lớn lên như hắn.

Ở bệnh viện trong hai ngày này, Ngô gia gia và Tương Mụ đều tìm A Khôn nói chuyện, Tương Mụ lén lút đem hắn kéo đến một góc, nói với hắn: "Đứa bé này, tôi không hiểu cậu, cũng không biết trong lòng cậu đang suy nghĩ gì. Nhưng tiểu thiếu gia là một đứa bé ngoan. Cậu bé từ nhỏ không có cha mẹ, cũng không có huynh đệ tỷ muội, suốt ngày đều chỉ có một mình. Không ai hiểu tiểu thiếu gia hơn tôi đâu,... Khôn thiếu gia, tôi về sau sẽ gọi cậu như vậy, tiểu thiếu gia rất thích cậu, coi cậu như anh ruột của mình, nhóc ấy chưa bao giờ vui vẻ đến như vậy... Nhóc đem cả đồ ngon thứ tốt của mình cho cậu, nửa đêm lại lặng lẽ chạy đến phòng cậu ngủ, đều là bởi vì thích cậu! Làm người quan trọng nhất là không được quên gốc, cậu nhất định phải đối xử với tiểu thiếu gia thật tốt, cũng không được quên ân tình của Ngô gia, bằng không lão thiên gia sẽ thật sự tức giận!"

A Khôn sau khi nghe xong, cúi đầu, nửa ngày không nói, qua hồi lâu, mới dùng thanh âm ít người có thể nghe thấy, nói một câu: "Tôi đã biết!"

Hắn cúi đầu nhìn không ra biểu tình, không biết là thực sự thuận theo hay còn bằng mặt không bằng lòng, Tương Mụ cũng không có biện pháp, lắc lắc đầu, không biết mình nói như vậy hữu dụng hay không, đành phải mở cửa đi ra.

Sau đó, có một ngày Ngô Tà đang ngủ trưa thì A Khôn bị Ngô gia gia gọi vào một góc sáng sủa trong hoa viên yên tinhx của bệnh viện.

"Ta không biết ta lưu cậu là đúng hay sai." Ngô gia gia hút một hơi khói, trên mặt ông cũng tràn đầy phiền não, "Sáu năm trước, ta nhặt được cậu ở ven đường, bởi vì cậu và Tiểu Tà tương đồng, ta nhất thời mềm lòng, đem cậu đến cô nhi viện. Không nghĩ tới, thoáng một cái cũng sáu năm rồi. Mấy năm nay cậu sống như thế nào, không cần ta nói. Cô nhi viện điều kiện tuy là không được tốt lắm, nhưng cậu ở nơi này đánh lộn gây chuyện, lại lầm lì hời hợt, làm cho Triệu viện trưởng vô cùng đau đầu. Ông ta mấy lần đề xuất với ta đem cậu tống đi, vẫn là đem cậu mang về nhà, khả dĩ làm bạn với cháu ta. Lần trước, những lời cậu cam đoan với ta, cậu còn nhớ rõ không?"

Hắn cúi đầu, vẫn không nói tiếng nào, lại nhìn chân mình, nơi có đôi giày mới mà Ngô Tà tặng.

"A Khôn, cậu còn không rõ sao? Cậu nghĩ ta thật sự không thuê nổi một bảo tiêu (người giữ trẻ), một kẻ làm bạn hả? Ta cho cậu một cơ hội như vậy, cho cậu tương lai được đọc sách đi học, có thể không lo ăn không lo mặc, ta cũng không cầu cậu hồi báo điều gì, chỉ hy vọng cậu có thể làm cho Tiểu Tà thật vui vẻ. Nhưng cậu đã làm cái gì? Ta hiện tại chỉ hỏi cậu một câu, cậu đã hiểu rõ chưa? Cậu ở lại hay không? Trả lời một câu, cái khác một chữ cũng không cần nói."

" —— Tôi ở." Hắn nhẹ giọng nói.

Ngô gia gia phun ra một hơi khói: "Lặp lại lần nữa!"

"Tôi ở lại!" Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định, "Tôi sẽ bảo hộ Ngô Tà thật tốt! Tôi sẽ ở bên cậu ấy, chỉ cần cậu ấy không ghét tôi, tôi một khắc cũng sẽ không rời!"

Ngô Lão Cẩu dùng ánh mắt phức tạp nhìn, hồi lâu, mới thở dài một hơi: "Được rồi, ta sẽ đem Tiểu Tà giao cho cậu. Hai đứa ngoan ngoãn đọc sách, cùng nhau lớn lên, ta sẽ đối đãi hai đứa như nhau."

(Tà: sao nghe giống Ngô gia gia đang bán cháu Tà í)

"Vâng!" Hắn trịnh trọng gật đầu.

Một tuần sau, Ngô Tà cùng A Khôn xuất viện, bọn họ rốt cục cùng nhau về tới nhà.

Ông nội không trách cứ A Khôn, ông luôn coi trọng dĩ hòa vi quý, hơn nữa A Khôn thật sự thay đổi, tuy rằng vẫn trầm mặc không thích nói chuyện, nhưng ánh mắt của hắn đã thu liễm đi vẻ ngang ngược cự tuyệt người khác ở ngoài ngàn dặm, hắn trở nên bình thản, không công kích. Lúc Ngô Tà nói chuyện, hắn nghiêm túc nghe, lúc Ngô Tà viết thư pháp hoặc vẽ tranh, hắn ngồi ở bên cạnh cùng, có đôi khi trước tranh thư pháp cũng sẽ mê mẩn, dần dần mà lộ ra bản tính của trẻ con.

Đến buổi tối, hắn ôm chăn gối đến phòng Ngô Tà, trải chăn cạnh giường nằm. Hắn cũng không nói nhiều, tựa như việc đương nhiên. Ngô Tà từ bé toàn ngủ một mình, ngay cả Tương Mụ và ông nội cậu cũng không, nhưng cậu thật thích ngủ với tiểu ca ca. Có đôi khi buổi sáng tỉnh lại, hai người bọn họ cùng nhau ngủ trên mặt đất,cũng chẳng biết nửa đêm lúc nào Ngô Tà bò xuống giường ngủ cùng hắn. Sau đó Tương Mụ sợ bọn họ cảm lạnh, liền để hai người đổi vào ở một phòng lớn, rồi thêm vào hai chiếc giường. Bọn họ cứ như vậy mà cùng một phòng, kéo đến tốt nghiệp sơ trung, vào năm nhất sơ trung mới vì một việc mà tách ra. Tất nhiên, đó là chuyện của sau này.

——————————————————————-

Ở trong trí nhớ của Ngô Tà, thời thơ ấu cùng thiếu niên trôi thật mau, mơ mơ màng màng cũng đã qua rồi. Cậu cũng từng vì mong muốn thoát khỏi áp lực của mấy kì thi cùng chuyển cấp mà hy vọng lớn lên nhanh hơn. Nhưng khi đã chân chính trưởng thành, cậu mới phát hiện, nguyên lai cậu cả đời này hướng tới chỉ là thuở ban đầu đơn giản mà làm bạn bè, cậu thậm chí còn muốn, nếu có thể, hãy làm thời gian mãi mãi ngừng lại trên đường đến trường năm đó, để trong ánh nắng chiều rực rỡ ấy, đổ thật dài, bóng của hai người thiếu niên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro