Chương 2: Ác mộng ~ Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tương Mụ mặc dù nghe không hiểu, há miệng định hỏi, nhưng rồi thôi, trân trân nhìn thân ảnh nhỏ gầy của A Khôn đi ra cửa lớn. Trời mưa to như thác đổ, cả lái xe đang chờ trên đường cũng giật mình nhìn nó, không biết đang xảy ra chuyện gì. Đứa bé vừa gầy lại vừa nhỏ này cả người ướt đẫm, gió lớn cơ hồ thổi nó bay, nhưng nó vẫn cắn răng, thật gắng sức giữ thăng bằng, từng bước một rời khỏi đại môn.

" Tiểu Tà, con cố chịu đau nhé, chúng ta lên xe. Ông nội đưa con đi bệnh viện." Ngô gia gia Ngô Tà tiến vào xe, Tương Mụ từ bên kia cũng lên xe, két một tiếng, cửa lớn đóng lại.

" Đi bệnh viện!"

Tài xế đáp ứng một tiếng, khởi động chân ga. Lúc này Ngô Tà đã ngừng khóc, cậu ngơ ngác nhìn qua cửa sổ, trời mưa thật lớn, cần gạt nước điên cuồng đong đưa, bên ngoài mông lung ánh đèn đường, cũng có thể miễn cưỡng thấy một ít cảnh vật. Theo chiếc xe chầm chậm chạy, loáng thoáng nhìn thấy một thân ảnh nhỏ màu đen lướt qua.

Một tia chớp lóe lên, ầm vang, lại là tiếng sấm đinh tai nhức óc.

" Tiểu ca ca ——— oa! ——— Tiểu ca ca!"

Đột nhiên, Ngô Tà khóc long trời lở đất, ở trong lòng ông nội ra sức mà giãy dụa, vung tay đạp chân, "Tiểu ca ca —— Gia gia, tiểu ca ca sợ sấm sét! —— oa ——"

" Tiểu Tà ngoan, đừng khóc! Cẩn thận miệng vết thương!"

" Ô —— Lôi công không cần đánh tiểu ca ca! Tiểu ca ca không phải người xấu! ——"

Ngô Tà căn bản không để ý tới xung quanh, chính là ở trong xe cố chết giãy dụa khóc, vừa khóc vừa lấy tay muốn kéo kính xe xuống, lại không biết phải làm sao, dùng bàn tay tay nhỏ bé liều mạng vỗ cửa sổ, khí lực để khóc của cậu thật kinh người, Ngô gia gia cùng Tương Mụ hai người bởi vì sợ làm đau cậu, ngược lại thiếu chút nữa không ôm nổi cậu.

Rốt cục, Ngô gia gia đành phải thỏa hiệp.

" Lão Lưu, đem xe quay lại, chạy tới chỗ thằng bé vừa nãy đi." Ông bất đắc dĩ thở dài.

Lái xe đáp ứng một tiếng, đem xe quay lại trong chốc lát, liền ngừng lại. Ông nội mở cửa xe ra, đèn xe chiếu sáng một thân ảnh nhỏ bé ngơ ngác đứng thẳng trong mưa.

Hắn không di chuyển, lại hướng tới phía xe, toàn thân tựa như từ trong nước lũ đi ra. Nước mưa lạnh như băng thẩm thấu vào từng tế bào, hắn nén không được mà run rẩy.

Mưa đêm mịt mờ, cái rét cắt da cùng sự sợ hãi cuối cùng đã đả bại hắn.

" Ngô gia gia, tôi... Tôi sẽ bảo hộ Ngô Tà! Mặc kệ nó làm cái gì tôi cũng sẽ tuyệt không bắt nạt nó! Tôi biết sai lầm rồi." Thân ảnh trong mưa gió run rẩy thật giống bù nhìn, cầu xin nói, "Ông đừng đuổi tôi đi! Tôi không muốn quay về cô nhi viện! Tôi không muốn quay lại!"

Gia gia thở dài, cau mày, cũng không nói lời nào.

" Ngô gia gia, những lời tôi nói tôi sẽ làm! Tôi nhất định làm được!" Mũi đã nghẹt đến khó thở, thanh âm trong tiếng mưa rơi lúc càng thấp, lại càng yếu ớt, "Tôi sẽ không khi dễ Ngô Tà! Tôi sẽ bảo hộ nó! —— tôi không khi dễ nó, tôi sẽ làm được ——"

Hắn chưa nói xong đã gục trên mặt đất.

" Tiểu ca ca bị Lôi Công đánh ngã!" Ngô Tà lại khóc rống lên, "Tiểu ca ca chết rồi! Lôi Công là người xấu!"

Ngô Lão Cẩu đem cậu vào lòng Tương Mụ, chính mình cầm một chiếc ô, ra khỏi xe, đem A Khôn bế lên, đem tới chỗ ngồi, nhất thời toàn bộ chỗ ngồi phía sau xe đều bị nước trên người hắn biến thành một mảnh lạnh lẽo.

" Đi bệnh viện, đừng chậm trễ nữa!" Ngô Lão Cẩu đóng cửa xe nói.

Ngô Tà lúc này cũng không khóc nữa, sụt sịt nhào vào trên người A Khôn, dùng đôi tay nhỏ bé không ngừng vỗ bờ vai của hắn: "Tiểu ca ca đã chết —— ô..... Tiểu ca ca thật đáng thương!"

" Cậu ta không có việc gì, chỉ là lạnh quá ngất đi thôi." Tương Mụ an ủi, "Lại đây, Tiểu Tà đến cạnh Tương Mụ này, dính nước mưa là sẽ bị cảm lạnh đó. Đầu còn đau không? Ai, cục u lớn vậy, xuống tay thật nặng! Đứa nhỏ này tuy rằng đáng thương, nhưng cũng thật nhẫn tâm!... "

Ngô Tà nghe không hiểu, chính là tuy rằng đầu vẫn đang rất đau, nhưng là cậu vẫn thực đau lòng, cậu thật vất vả có một tiểu bằng hữu, lập tức đã bị Lôi Công đánh chết rồi! Cậu tuyệt không muốn tiểu ca ca chết đâu.

Ngô Tà ở trong bệnh viện hai ngày, làm tất cả kiểm tra não bộ, may mắn là chỉ bị chấn động não nhẹ, cũng không có trở ngại. Hơn nữa ý thức của cậu vẫn rất thanh tỉnh, không nói sảng cũng không mê mang. Cục u trên đầu được băng cẩn thận, chỉ cần không chạm vào, cũng dần dần không đau nữa. Điều làm cậu vui vẻ nhất là, tiểu ca ca đã sống lại, quả nhiên người tốt chắc chắn sẽ không bị đánh chết. Chỉ là vẫn sốt rất cao, mãi đến ngày hôm sau mới tỉnh lại, ở lại tĩnh dưỡng thêm một ngày rồi mới xuất viện.

A Khôn sau khi tỉnh cũng không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng nhìn Ngô Tà một hồi lâu, rồi hướng đám băng gạc trên đầu cậu mà ngẩn người, ngồi ở mép giường, vươn tay, thật cẩn thận mà chạm vào đầu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro