Chương 2: Ác mộng ~ Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rào rào — ngoài cửa sổ, mưa đột nhiên trút xuống tầm tã, giữa cơn mưa, những viên đá nhỏ bé lạch tạch rơi xuống nóc nhà và cửa sổ, phát ra những âm thanh thật lớn.

Theo cơn mưa trút xuống, đứa nhỏ tên A Khôn mà ban ngày vừa mới đến Ngô gia tựa hồ đột nhiên thanh tỉnh lại, hoàn toàn không suy nghĩ, ngay lúc Ngô Tà lại một lần nữa vỗ nhẹ bờ vai của hắn, hắn theo bản năng đem hai tay đẩy về phía trước, đó là động tác theo thói quen, tay hắn dùng toàn lực, một phen hung hăng mà đẩy Ngô Tà ra.

Ngô Tà không hề phòng bị, cậu nằm ở trên giường, bị đối phương mãnh liệt đẩy ngực cậu ra khỏi giường. A Khôn mặc dù chỉ là một đứa nhỏ, nhưng lực lại lớn kinh người, thân hình nhỏ bé của Ngô Tà liền theo lực đẩy ra, bay khỏi giường, ngã nhào trên mặt đất. Giường lại ở gần tường, Ngô Tà ngã về phía sau, đầu nặng nề mà đập vào tường.

Âm thanh đầu đụng vào tường thế mà lại rất lớn, so với tiếng sấm cùng mưa đá còn to hơn, thanh âm kia làm A Khôn chấn động mà run rẩy, trong nháy mắt, đầu của hắn cũng trống rỗng, hoàn toàn luống cuống không biết phải làm sao.

Hắn không biết mình tại sao phải làm như vậy, đó chính là một loại bản năng, hắn không thích có người ngủ ở bên cạnh hắn, cũng không thích có người đụng tới hắn, từ khi hắn bắt đầu có ý thức đến bây giờ, đều là một mình một góc, không thích bất cứ người nào tiếp cận. Nhưng người tên Ngô Tà này, vì sao muốn nằm ở bên cạnh hắn, vì sao muốn cách hắn gần như vậy, vì sao muốn chạm vào hắn? Hắn tuyệt không thích cảm giác này, lòng bàn tay mềm mại vỗ về an ủi, hắn tuyệt không quen! Đây là một loại tín hiệu nguy hiểm khi bị uy hiếp.

Lúc này, Ngô Tà sau khi ngã xuống đất, đã hết choáng, ý thức bắt đầu khôi phục, cậu ngơ ngác ngẩng đầu, trong ánh chớp thấy được người ngồi trên giường cũng đồng dạng gương mặt tái nhợt hoảng sợ, trong đôi mắt đen ngoài mê mang cùng khiếp sợ, còn toát ra tia lãnh khốc. Ngô Tà chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt đáng sợ như vậy, bất cứ ai trong nhà, kể cả Trụ Tử từ trước đến nay đều nhìn cậu thực dịu dàng, vì thế cậu không thể khống chế ngay lập tức khóc rống lên. Cậu cũng vừa tỉnh, kỳ thật không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ nghe thấy tiếng sấm sét, rồi tiểu ca ca đẩy mình ra, sau đó là ngã sấp xuống, đầu đau quá, đau quá... Đau quá đau quá!

" Oa! Ông nội! Ông nội! Tương Mụ! Tiểu Tà đau quá — đau –" cậu nói năng lộn xộn mà khóc lớn, ngồi ở góc tường, hai tay ngập ngừng đặt giữa không trung, tựa hồ muốn chạm vào đầu, nhưng lại không dám đụng vào, chính là sợ hãi khóc.

Tiếng khóc rất nhanh liền đưa tới những tiếng bước chân hỗn độn ngoài cửa, rất nhanh, cửa bị lực lớn mở ra, rầm một tiếng, ánh đèn chiếu sáng như ban ngày, ông nội nhanh chóng tiến vào, liếc mắt một cái nhìn thấy Ngô Tà ngồi ở góc tường oa oa khóc lớn, chạy tới bế cậu lên.

Tương Mụ cũng sợ tới mức ngây người, một hồi lâu mới phát hiện A Khôn mặt không biểu tình ngồi ở trên giường ngơ ngác, không chút nghĩ ngợi liền mắng to: "Ngươi muốn chết hả? Hơn nửa đêm tại sao còn hù dọa tiểu thiếu gia?"

Một tiếng mắng này dường như đem A Khôn hồi thần, đôi mắt đen nhánh chuyển động, thu hồi thần sắc ngu ngơ, rốt cục hiện lên một tia bối rối. Hắn theo bản năng nhìn hướng Ngô Tà đang được ông nội ôm, Ngô Tà vẫn khóc không ngừng, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều khóc đến đỏ bừng, đôi mắt gắt gao nhắm chặt lại, trên mặt toàn là nước mắt, bàn tay tay nhỏ bé run rẩy vươn tới gáy, muốn chạm mà lại không dám chạm vào.

Ông nội rất nhanh đã phát hiện vấn đề, ông vội vàng vén tóc của Ngô Tà lên, ngay lập tức nhìn thấy ở sau gáy phải xuất hiện một cục u lớn sưng đỏ, ông dùng ngón tay nhẹ nhàng mà chạm vào, Ngô Tà đau đến toàn thân run rẩy dữ dội, gần như suýt ngất.

Tương Mụ cũng nhìn thấy, bị dọa choáng váng, hai tay phát run, mang theo tiếng khóc nói: "Tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia làm sao vậy? Tiểu thiếu gia, có đau lắm không?"

Ông nội không đáp bà, nhưng ánh mắt lạnh thấu xương quét tới A Khôn nãy giờ vẫn ngồi trên giường không nói tiếng nào. Ánh mắt kia tựa hồ như muốn giết người, ngay cả Tương Mụ cũng rùng mình. Nhưng A Khôn bị ông trừng như vậy, ngược lại thần sắc không thấy một tia bối rối vừa rồi, lại khôi phục quật cường cùng đạm mạc, hắn ngẩng cằm lên, không hề sợ hãi nói một câu: "Tôi không cho phép cậu ta ngủ cạnh tôi!"

Tương Mụ vừa nghe thấy liền bị chọc tức, nhịn không được vươn tay liền đánh về phía đầu hắn: "Làm sai mà mồm còn hư hỏng như vậy!"

A Khôn cũng không có né tránh, tựa hồ là so xem ai cứng rắn hơn, nhưng tay Tương Mụ vẫn bị ông nội kéo lại: "Đừng lãng phí thời gian! Tương Mụ, bà gọi xe trước đi, tôi muốn đem Tiểu Tà đi bệnh viện!"

Tương Mụ lúc này thế này mới ý thức được không phải thời điểm để giáo huấn, liền chạy ra ngoài gọi điện thoại.

Tiếng khóc của Ngô Tà đã nhỏ hơn, ông nội ôm chặt cậu, sau đó lạnh lùng mà cùng A Khôn trừng mắt nhìn nhau một lát, rồi mới nói: "Cậu hẳn là nên nhớ, lúc tôi đem cậu về nhà đã nói cái gì, cậu đã đáp ứng tôi cái gì? Tôi cho cậu ở đây là để bồi Tiểu Tà, để bảo vệ nó! Còn cậu bây giờ đang làm cái gì? Cậu căn bản không làm được theo lời tôi, vậy thì cậu cũng không cần phải ở lại chỗ này!"

Ông nói xong, xoay người mở cửa ra, đứng ở bên ngoài mà nói: "Ngô gia tôi sẽ không nuôi không một kẻ vô dụng! Cậu đi đi!"

Ông nói xong, A Khôn không hề nói một tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn ông, đồng thời lại nhìn Ngô Tà, Ngô Tà nức nở hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn lại hắn, thật đáng thương mà khóc. Hắn im lặng nhìn cậu trong chốc lát, liền lẳng lặng rời giường, mặc vào bộ đồ lao động không vừa người như cũ, lại muốn tìm giầy. Nhưng khi vừa mới ngủ chúng đã bị Tương Mụ ném vào thùng rác rồi, bên giường chỉ có đôi giày mới của Ngô Tà, vốn định ngày mai đi. Nhưng hắn chỉ nhìn lướt qua, rồi đi chân trần đến cửa.

Hắn đi cũng không nhanh, nhưng thực vững vàng, một chút cũng không thấy bộ dáng có nửa điểm do dự, nhưng ngay lúc hắn vừa bước ra khỏi cửa, hắn nghe thấy Ngô Tà khóc hô một tiếng: "Tiểu ca ca, anh đi đâu vậy?"

Hai chân hắn chững lại một chút, nhưng vẫn không quay đầu, tựa như không nghe thấy, vẫn tiếp tục bước ra cửa lớn.

Tương Mụ ở dưới lầu đã điện thoại gọi xe, ở giữa cơn mưa to, mở ra cửa lớn, đã thấy A Khôn một mình bước ra, hắn chân trần, quần áo đã ướt đẫm. Tương Mụ ngẩn người, tuy rằng vẫn đang tức giận, lại cũng không nói cái gì, chỉ hỏi một tiếng: "Ngươi đi đâu vậy a, trời mưa to vậy,... không thể để người khác bớt lo sao?"

"Để cậu ta đi!" Thanh âm của Ngô Lão Cẩu từ phía sau truyền đến, ông một tay ôm Ngô Tà một tay miễn cưỡng chống gậy, "Ngô gia chúng ta không chào đón những kẻ không giữ chữ tín!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro