Chương 2: Ác mộng ~ Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Con trai, hãy nhìn ta! Hãy nhìn ta thật kỹ... Ta là mẹ con! Là mẹ ruột của con!"

"......"

"Ta biết con không tin, hài tử đáng thương của ta, đã chịu khổ sáu năm rồi. Con bị lừa gạt sáu năm rồi!"

"Bà là ai? Tôi không biết bà!..."

"Con trai, con không nhận ta cũng không sao, một ngày nào đó con sẽ rõ. Nhưng lời tiếp theo ta nói, con nhất định phải nhớ kỹ, từng chữ đều phải nhớ kỹ!..."

"......"

" Đừng đi! Con trai, con phải nghe. Con họ Trương, tên đầy đủ là Trương Khởi Linh. Con không được tin những lời dối trá của Ngô Lão Cẩu. Hắn là tên ma quỷ giết người không chớp mắt (nguyên văn là giết người không phun xương cốt)! Hắn hại chết cả nhà chúng ta. Cha con đã chết trong tù, bây giờ mẹ phải đi thương lượng với hắn, đưa cho hắn mọi thứ của chúng ta. Nếu mẹ không trở về nữa, thì chắc chắn là bị hắn hại chết rồi. Con nhất định phải nhớ kỹ, hắn là kẻ cừu thù của Trương gia chúng ta! Ngô gia có tài lực cùng thế lực như ngày hôm nay, tất cả đều là tất cả đều là nhờ Trương gia chúng ta quên mình đổi cho hắn... Con trai, con hãy nhớ kỹ lời ta, về sau lớn lên, bất kể thủ đoạn nào, đều phải thay cha mẹ báo thù!..."

"...Bà là ai? Tôi sẽ không tin bà..."

"Con trai, ta chính là mẹ của con! Hôm nay có thể là lần cuối cùng mẫu tử ta gặp mặt! Thù hận của ta và cha con, con nhất định phải nhớ trong lòng! Con lớn lên phải giết sạch người nhà họ Ngô, hủy hết của cải Ngô gia. Báo thù cho chúng ta! —— Báo thù....."

Đùng đoàng.

Tiếng khóc thê lương của nữ nhân hòa lẫn tiếng sấm đinh tai nhức óc, cơ hồ xé rách màng nhĩ của rách. Hắn há miệng thở dốc, cố gắng vung tay, muốn thoát khỏi ma trảo của nữ nhân tóc tai bù xù như quỷ mị này, nhưng là càng giãy dụa lại bị kéo càng chặt, thân thể giống như bị cái gì đó chế trụ, làm thế nào cũng không thể né ra. Bốn phía dần dần biến thành một mảng tối đen, chỉ có thể nhìn thấy những tia chớp lóe bạch quang sắc bén như mũi tên nhọn, hướng thân thể hắn mà đâm tới. Hắn mở mạnh mắt, bốn phía cũng tối, nhưng không phải là tối đen một mảnh, bên tai vẫn đang ù ù những thanh âm kia, một tia điện quang xuyên qua cửa sổ thủy tinh, theo khe rèm tiến vào, chiếu lên căn phòng sạch sẽ mà trống trải, hiện ra sắc trắng ảm đạm rồi chợp tắt.

Hắn vẫn há miệng thở dốc, trừng mắt nhìn bốn phía xa lạ, dung lượng não hữu hạn của hắn vẫn không thể hoàn toàn tiêu hóa việc trong mộng liên hệ với hiện thực. Chính là cảm thấy trán, cổ, lòng bàn tay,... toàn bộ đều ướt đẫm mồ hôi. Nhưng đột nhiên, một bàn tay nhỏ bé mềm mại nhẹ nhàng từ bên cạnh vòng qua, cánh tay ngắn nhỏ gian nan ôm lấy vai hắn, bàn tay nhỏ nhẹ nhàng vỗ đầu vai ẩm ướt của hắn.

" Tiểu ca ca, đừng sợ, đừng sợ! Chỉ là sấm sét thôi, không đáng sợ!"

Âm thanh non nớt hàm hồ, dù mềm mại như nước, nhưng vẫn làm cho hắn giật mình. Theo bản năng thân thể co rụt về phía sau, hất đi bàn tay nhỏ, mắt trợn tròn trong đêm đen nhìn chăm chú vào người nằm phía bên kia, chỉ thấy cậu mặc bộ áo ngủ mỏng không rõ hoa văn, tay phải vừa mới bị mình hất, đang đặt ở trước ngực, tựa hồ cũng vừa mới tỉnh, mắt không biết còn mở hay không, nhưng trong thanh âm vẫn nồng vị ngái ngủ.

Là Ngô Tà! Là đứa bé Ngô gia nhỏ hơn hắn một tuổi ban ngày vừa nhận thức đã đưa hắn đôi giày mới.

Cậu tự gọi hắn là tiểu ca ca, tự đưa hắn giày, mời hắn ăn bánh ngọt, bộ dáng thành thục tựa như là lão bằng hữu từ rất lâu rồi. Đây là việc không thể xảy ra trong cô nhi viện. Cô nhi viện có rất nhiều đứa nhỏ dưới mười tuổi, đối với nhau cũng như bầy sói, bọn họ không khi nào không phải cướp đoạt thức ăn cùng quần áo, ai chậm tay sẽ phải chịu đói chịu rét.

Nhưng Ngô Tà lại động đem đồ ăn và quần áo cho hắn, đây là điều trước giờ hắn chưa từng gặp qua.

Mà lúc này, hắn nhớ rất rõ ràng, trước lúc ngủ, hắn đã được sắp xếp một phòng riêng, rõ ràng là ngủ một mình, vì sao bây giờ bên cạnh lại nhiều ra thêm một người?

"Tiểu ca ca ——" Ngô Tà cũng dần dần tỉnh lại, cậu mặc dù mới sáu tuổi, nhưng lại tuyệt không sợ tiếng sấm. Nghe nói tiểu hài tử đều sợ tiếng sấm, Tương Mụ liền kể cho cậu nghe rất nhiều câu chuyện Lôi Công (chả hiểu thế nào mà cái QT lại nói là Lôi công công -_- ) đánh những đứa trẻ hư. Nhưng cậu không sợ, cậu không phải là đứa trẻ hư.

"Tiểu ca ca đừng sợ, Lôi Công chỉ đánh người xấu!" Cậu mở to mắt, hơi hơi ngẩng mặt lên, một lần nữa đem tay phải khoác lên trên vai của nam hài bên cạnh mà so với chính mình còn cao hơn, nhẹ nhàng mà vỗ, tựa như Tương Mụ thường làm như vậy, trong ánh sáng chợt lóe chợt tắt của những tia chớp, trong tiếng sấm ầm ù, cậu nở một nụ cười thật ngọt ngào: "Tiểu Tà ở đây, tiểu ca ca đừng sợ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro