Chương 1: Gặp gỡ định mệnh ~ Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đang lúc căng thẳng, đột nhiên chỉ thấy phía sau ông nội hiện ra một đôi tai vàng dựng thẳng, chính là Trụ Tử, nó vẫy đuôi tỏ vẻ muốn tìm hiểu, đại khái là nhìn thấy đôi giầy xinh xắn, liền tiếp cận đôi giày trong tay Ngô Tà.

Nhưng là ngay lúc đó, tiểu nam hài đột nhiên buông lỏng quật ý trên mặt, vội vàng cúi người, nhanh chóng vút qua, một phen đem giầy giựt lên, giống hệt Ngô Tà ban nãy, gắt gao mà đem giầy ôm vào trong ngực, không để cho cái mũi ướt át của Trụ Tử đụng tới, còn dùng ánh mắt thù địch mà nhìn Trụ Tử.

Ngô Tà lập tức cười, ông nội cũng cười, Ngô Tà đưa cánh tay nhỏ bé ôm lấy cổ Trụ Tử, giới thiệu với tiểu nam hài: "Tiểu ca ca, anh đừng sợ, đây là Trụ Tử, nó không hề hung dữ, là một bằng hữu tốt đó! Trụ Tử, lắc đuôi chào Tiểu ca ca đi, anh ấy cũng giống tao, đều yêu thương Trụ Tử a!"

Ngô Tà mặc dù mới sáu tuổi, nhưng bắt đầu học chữ rất sớm, cho nên ăn nói rõ ràng, nói chuyện cũng rất thông thạo. Cậu bộ dáng đòi hỉ (vô cùng bán manh a~), khuôn mặt trắng nõn xinh xắn, lộ ra phấn hồng khỏe mạnh, khi cười rộ lên lại càng thêm rạng rỡ. Trụ Tử tựa hồ là nghe hiểu lời của cậu, ngay lập tức ngoan ngoãn mà phe phẩy cái đuôi, hơn nữa mà còn dùng mũi cọ cọ vào tay tiểu nam hài, tỏ ra thân thiết, nhưng tiểu nam hài lại là rất dùng sức mà lui từng bước về sau, vẫn cứ gắt gao ôm giầy mới trong tay, xem ra hắn vẫn là không quá ưa thích Trụ Tử.

"Tốt lắm, đều biết cả rồi, đến đây ông nội giới thiệu một chút. Tiểu Tà, vị tiểu ca ca này trước đây vốn là ở cô nhi viện, năm nay bảy tuổi. Cha mẹ cậu ấy đều đã không còn, từ nhỏ lớn lên ở trong cô nhi viện. Tất cả mọi người gọi cậu ấy là A Khôn. Ta đã thay tên cho cậu ấy vào sổ hộ tịch, sau này liền trở thành anh của con, đều họ Ngô, nhớ kĩ chưa?"

Ngô Tà gật gật đầu, vô cùng nghiêm túc nói: "Tiểu Tà nhớ kỹ! Tiểu Tà sẽ đối tốt với tiểu ca ca!"

Ông nội hài lòng cười cười, rồi hướng tiểu nam hài tên A Khôn kia nói: "Đây là cháu nội ta, ta lúc trước đã đề cập qua với con, thằng bé so với con nhỏ hơn một tuổi, là một đứa nhỏ tốt bụng đáng yêu, tên là Ngô Tà, về sau nó chính là em trai của con. Hai người các con sẽ cùng nhau lớn lên, phải yêu thương lẫn nhau, con làm anh phải bảo hộ nó thật tốt biết không?"

A Khôn còn chưa nói, Ngô Tà đã đứng ra vỗ ngực: "Tiểu Tà sẽ bảo vệ tiểu ca ca, không để tiểu ca ca bị kẻ khác ăn hiếp!"

Ngay cả Tương Mụ cũng phải bật cười, A Khôn ánh mắt lấp lóe, quang mang dừng lại trên thân hình nhỏ bé hơn mình rất nhiều của Ngô Tà, tựa hồ tỏ vẻ hoài nghi, bất quá hắn cũng không có lộ ra thần sắc khinh thường, tiếp đó ánh mắt lại thoáng trở nên nhu hòa, vươn tay đặt lên mái tóc mềm mại của cậu, rồi so ra còn thấp hơn mình nửa cái đầu.

Ngô Tà sửng sốt, chỉ thấy con ngươi A Khôn giống như hai quả nho đen, sâu thăm thẳm nhìn không tới đáy, yên lặng mà nhìn mình, tiếp đó lại cảm thấy trên đầu có một đôi tay nhỏ mềm mại lành lạnh, nhẹ nhàng ấn xuống một cái, lại lập tức, liền thả ra.

" Ngô Tà -", hắn khe khẽ lặp lại, lần này thanh âm không lạnh cũng không nặng, mang theo sự thản nhiên, lại ôm chặt hơn một chút đôi giầy trong tay, thấp giọng nói: "Cảm ơn."

" Không có gì, không có gì!" Ngô Tà cười đến đôi mắt híp lại, cong cong như vầng trăng.

Ông nội vui vẻ nói: "Được rồi! Xem như là chính thức quen biết chứ? Tương Mụ, bà mang A Khôn đi tắm rửa, đổi lại bộ y phục sạch sẽ, tạm thời mặc đồ của Tiểu Tà đã, hôm nay không kịp rồi, ngày mai tôi sẽ đưa thằng bé đi mua quần áo mới, bây giờ tạm mặc trước đi. Lại đây, Tiểu Tà cho ông nội ôm cái nào! Hôm nay là sinh nhật sáu tuổi của Tiểu Tà, A Khôn con tắm rửa xong rồi chúng ta cùng ăn bánh ngọt! Bánh ngọt thơm lắm a... ta cũng ngửi thấy mùi rồi! Qua sáu tuổi chính là người lớn rồi, phải thường đọc sách cho ông nội và Tương Mụ nghe nha!..."

" Biết rồi ạ! Tiểu ca ca mau tắm rửa... Mau tới cùng Tiểu Tà ăn bánh ngọt... Bánh ngọt ăn rất ngon đó!"

.........................................

Chuyện cũ đã lâu lắm rồi, ký ức năm sáu tuổi, không hiểu vì sao Ngô Tà bất kể bao lâu đều có thể nhớ lại. Nhớ tới Muộn Du Bình mang theo sâu sắc cô độc, lại vừa mang theo ánh mắt khát khao ấm áp. Lại nhớ tới hắn như một ông cụ non, đưa tay đặt lên đầu mình, cảm giác vừa mềm mại lại man mát, tuy rằng chỉ là một động tác vô tình, nhưng lại giống như một loại tuyên cáo chủ quyền vậy.

Cậu nhớ, trong những năm tháng sau này, cậu cùng Muộn Du Bình lúc nào cũng phân phân hợp hợp, loại quan hệ dây dưa không rõ, cũng bị loại gông cùm xiềng xích này trói buộc như thế, cậu luôn nằm trong lòng bàn tay Muộn Du Bình, vĩnh viễn muốn giãy cũng không ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro