81.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Điền Hương từ trong góc bước ra nói: "Khả năng thứ ba này, phải bắt đầu kể từ trên người Long Xuyên đại tá. Mọi người đều biết trước khi vào nghề, tôi đã từng mở một kỹ viện kiếm tiền trên da thịt, mà kỹ viện này chính là ở lầu Tây Cầu Trang. Sau khi Cầu lão gia qua đời, đại thiếu gia của Cầu gia không biết lo liệu việc nhà, mắc phải một món nợ khổng lồ, bất đắc dĩ mới đem lầu Tây giao cho tôi, thế nên gương mặt của tên bại gia tử đó, tôi cả đời này cũng không quên được."

Trương Tổ Âm vốn thèm thuồng kho báu Cầu Trang từ lâu, nghe được Vương Điền Hương kéo trọng tâm chủ đề trở về Cầu Trang, tức thì nổi hứng thú.

"Đại thiếu gia của Cầu gia và Long Xuyên đại tá có quan hệ gì?"

Vương Điền Hương giơ tay tỏ ý Trương Tổ Âm bình tĩnh đừng vội, tiếp tục nói: "Trương tư lệnh ngài đừng gấp, ban nãy Lý thượng tá cũng có nói rồi, lúc tôi dẫn đội đi bắt Hà Tiễn Chúc, cô ta đã trước một bước chạy thoát. Mọi người đều biết một khi nhiệm vụ truy bắt thất bại, cơ bản chỉ có hai loại khả năng, hoặc là thông tin sai sự thật, hoặc là ai đó rò rỉ tin tức, cho nên Long Xuyên đại tá liền nghi ngờ tôi thông đồng với cộng sản. Nhưng mà Vương Điền Hương tôi, bản lĩnh khác thì không có, mạng sống Đảng Cộng Sản dính trên tay còn ít sao? Vì vậy, để chừa cho mình một đường lui, tôi không thể không đề phòng Long Xuyên đại tá. "

Nghe xong những lời này, tất cả mọi người có mặt đều hiểu ra, Vương Điền Hương đang gián tiếp chứng minh bản thân không phải là người tiết lộ cơ mật, đồng thời tạt một chậu nước bẩn lên người Long Xuyên.

Vương Điền Hương tiếp tục: "Sau khi giám định chữ viết, Ngô Chí Quốc bị Long Xuyên đại tá bắt giữ, sau đó nói dối với bốn người khác rằng anh ta đã nhận tội, vì vậy đêm đó Long Xuyên đại tá đã thông qua Hoàng Tước sắp xếp cho Lão Miết vào Cầu Trang, nhằm thử xem Lão Quỷ có mạo hiểm tiếp xúc hay không, đáng tiếc bốn người kia không mang lại kết quả như Long Xuyên đại tá mong đợi. Chỉ có điều, tôi thì ngược lại có chút thu hoạch, thời điểm Long Xuyên đại tá hẹn gặp Hoàng Tước, người của tôi cũng đi theo. Long Xuyên đại tá ngài cũng đừng trách tôi, tiểu nhân người thường mệnh tiện, không thể không chừa đường lui cho bản thân. Hoàng Tước trong những bức ảnh mà họ mang về không phải ai khác, chính là đại thiếu gia nhà họ Cầu, Cầu Lệnh Trạch. "

Dứt lời, Vương Điền Hương lấy ra một bức ảnh, đặt nó lên bàn. Trương Tổ Âm nghe vậy không khỏi vỗ tay, vở kịch càng ngày càng đặc sắc, vì thế ẩn ý nói: "Nội gián mà Đại tá sắp xếp vào Trung Cộng hoá ra lại là Cầu đại thiếu gia, xem ra đại tá cùng Cầu Trang có mối quan hệ rất sâu xa a."

Vương Điền Hương cúi người về phía Trương Tổ Âm nói: "Ai nói không phải đâu, từ lúc bắt đầu thẩm tra vụ án đến bây giờ, Bạch Tiểu Niên cũng khai nhận rồi, cậu ta là tiểu thiếu gia nhà họ Cầu. Chỉ có điều, thư ký Bạch trong lúc thẩm vấn đã từng nói một câu như thế này, lại bị đại tá cắt ngang. "

Trương Tổ Âm hỏi: "Nói cái gì?"

"Bạch Tiểu Niên nói, đại thiếu gia và đại tiểu thư của Cầu gia đều do đại phu nhân sinh ra, sau khi xảy ra vụ tai nạn ở nhà hát Lan Tâm Thượng Hải, cậu ta vẫn luôn hoài nghi rằng, đại thiếu gia cùng đại tỷ của mình thông đồng với một người ngoài nào đó... Còn chưa nói hết đã bị đại tá cắt đứt." Vương Điền Hương dừng một chút, nhìn Long Xuyên nói ra kết luận của mình, "Tôi đoán Long Xuyên đại tá chính là người ngoài mà Bạch Tiểu Niên đã nhắc đến – con rể của Cầu gia. "

Long Xuyên như phát điên túm lấy cổ áo Vương Điền Hương phủ nhận: "Bằng chứng đâu? Chỉ dựa vào bức ảnh của Hoàng Tước liền vu khống tôi là con rể Cầu gia? Nực cười! Thê tử của tôi là con gái Hoa tộc!"

(*) Hoa tộc: một tầng lớp quý tộc của Nhật Bản

Vương Điền Hương nhất thời ngạt thở, mặt đỏ rần, vội vàng nhìn Chu Phật Hải xin giúp đỡ, Chu Phật Hải chưa kịp mở miệng thì đã bị tiếng cười nhẹ của Uông Mạn Xuân cắt ngang. Vương Điền Hương thấy Long Xuyên dời sự chú ý khỏi người mình, vội vàng rút cổ áo, lùi lại hai bước, trốn sang một bên thở hổn hển.

Uông Mạn Xuân nhớ tới tin đồn mình từng nghe trước đó, bước đến bên cạnh Mitsui Shoichi nói, "Con gái Hoa tộc sẽ gả cho một đứa con riêng của kỹ nữ sao? Thân phận ngài bây giờ chính là trò cười trong quân đội, không bằng để cho đại tá Mitsui nói thử xem?"

Cố kỵ Washizu Tetsuo đang ở đây, Mitsui Shoichi có chút do dự, Abe Hiroaki liền thúc giục "Đại tá Mitsui?"

"Đúng vậy." E ngại vì quân hàm của Abe Hiroaki cao hơn, Mitsui Shoichi đứng lên trả lời, "Sau khi trở về Tokyo tôi có điều tra qua, Long Xuyên đại tá lợi dụng bản thân là người sáng tác thân phận gián điệp ở Cơ quan Đặc vụ, tự ngụy tạo cho mình một phần hồ sơ vẻ vang, cha ruột của hắn là đại sư kịch Kabuki tiếng tăm lừng lẫy ở nước tôi, nhưng mẹ hắn chẳng qua chỉ là một kỹ nữ phố hoa. "

"Là giả!"

Long Xuyên cuồng loạn phủ nhận, nhưng sự khinh bỉ trong mắt mọi người, đã sớm bộc lộ ra ngoài.

Đây không còn là lời buộc tội của người Trung Quốc đối với hắn nữa, mà là tố giác đến từ Mitsui Shoichi, một người Nhật Bản. Tia máu trong mắt Long Xuyên bắt đầu tụ lại, xuất thân thấp hèn bất kham mà những năm qua hắn cẩn thận che giấu, cuối cùng đã bị vạch trần trước mặt mọi người vào giờ phút này.

Mitsui Shoichi nhìn Long Xuyên cười nhạo: "Các hạ cho rằng có được một phần lý lịch giả thì có thể giống như tôi và đại tá Morita, trở thành quân nhân cao quý của đế quốc sao? Lý lịch có thể là giả, nhưng câu chuyện lưu truyền khắp ngõ hẻm phố hoa thì không thể bịa đặt được. Đến tận lúc tôi đi điều tra, những kỹ nữ khắp phố phường Tokyo đều vẫn ra tay dìm chết đứa con riêng của mình, bởi vì họ không bao giờ quên được, hoa khôi năm đó chính là bị đứa con trai ruột mình khổ cực nuôi lớn trộm đi toàn bộ tiền chuộc thân nên mới treo cổ tự sát."

Mồ hôi trên trán Long Xuyên từng giọt từng giọt lăn xuống, hai mắt đỏ ngầu đáng sợ, miệng không ngừng lẩm bẩm như có bệnh tâm thần, lặp đi lặp lại những lời phủ nhận như tự thôi miên: "Tôi không phải, tôi không phải..."

Lúc này, Ngô Chí Quốc ngồi bên cạnh không nói tiếng nào chợt đứng lên, đi đến cạnh Long Xuyên, dựa vào bàn ăn trước mặt hắn, túm cổ áo Long Xuyên kéo đến trước mặt mình. Bộ dáng hiện tại của Long Xuyên có thể dọa được người khác, nhưng trong mắt Ngô Chí Quốc lại không khác gì tôm tép run sợ bị dồn vào đường cùng.

Ngô Chí Quốc xách Long Xuyên gằn từng câu từng chữ: "Ngươi muốn chứng cứ, ta có. Trước khi Bạch Tiểu Niên chết, hắn đã khắc một câu trên tường, phía sau lang sơn, giết Phương Tử, mộ cô đơn."

Trương Tổ Âm nghe thấy Bạch Tiểu Niên để lại lời nhắn, tức thì giật mình, hỏi xác nhận: "Thật sao? Chữ kia vẫn còn ở đó?"

Ngô Chí Quốc quay đầu lại liếc nhìn Trương Tổ Âm: "Vào đêm Bạch Tiểu Niên chết, sau núi có hoả hoạn. Tôi tạm thời bị chuyển từ lầu Đông sang lầu Tây, trong chính phòng giam của Bạch Tiểu Niên, chữ được khắc trên ống nước, bị tôi dùng bụi tro phủ lên rồi. Hiện tại các người đi lau sạch bụi đen bên trên là có thể nhìn thấy." Nói xong liền thoáng buông lỏng tay, Long Xuyên ngã ngồi xuống ghế, vẻ kiêu ngạo trước đó không còn phân nửa nào.

Trương Tổ Âm lập tức đứng dậy xin chỉ thị của Chu Phật Hải, bày tỏ hy vọng được đích thân xác nhận, Trương Tổ Âm không tin rằng Bạch Tiểu Niên thân là hậu nhân Cầu gia lại không biết tung tích kho báu, càng không tin Bạch Tiểu Niên ôm một bí mật như vậy mà trước khi chết không lộ thêm chút gì. Đương nhiên sợ nhất vẫn là... Bạch Tiểu Niên lưu lại cái gì bất lợi cho bản thân.

Bạch Tiểu Niên là kho tư liệu sống của Bộ Tổng tư lệnh Tiễu phỉ, nắm trong tay sổ đen của một đám người, đương nhiên cũng bao gồm cả Trương Tổ Âm.

Sau khi chấp thuận, Chu Phật Hải quay đầu nhìn đoàn người Washizu Tetsuo: "Hầu tước các hạ, Long Xuyên đại tá dù sao cũng là quân nhân của quý quốc, để đảm bảo công bằng, hay là các ngài cũng cử ra một người, cùng đi xác nhận với Trương tư lệnh?"

Bốn người trao đổi ánh mắt, Washizu Tetsuo dĩ nhiên là không thích hợp đi nhất, hiện tại ông ta làm sao còn nguyện ý có quan hệ gì với Long Xuyên? Chỉ hận không thể lập tức phủi sạch. Còn Abe Hiroaki thì, so với đi kiểm tra mấy thứ chữ viết linh tinh, ông ta càng để ý đến sự uy hiếp mà trận xét xử này mang đến cho Washizu Tetsuo hơn. Cuối cùng vẫn là tiên sinh Sakai của Viện Hưng Á đứng lên ra ngoài cùng Trương Tổ Âm.

Về phần Vương Điền Hương, lần này đối mặt với cơ hội có thể có được tin tức về kho báu Cầu Trang, hắn lại không động tâm chút nào. Cũng không phải hắn đổi tính, mà là bởi vì hắn biết những lời Ngô Chí Quốc nói là sự thật, hắn cũng đã nhìn thấy hàng chữ đó.

Sau khi Bạch Tiểu Niên chết, Vương Điền Hương sao có thể bỏ qua cơ hội lục soát phòng giam của tiểu thiếu gia nhà họ Cầu, đáng tiếc vào ngày Bạch Tiểu Niên chết, hắn quả thực không có thời gian ghé qua, buổi tối lại thêm một đám cháy lớn, đợi đến lúc hắn dành ra được chút thời gian đi xem thì lại bị Long Xuyên doạ sợ hết hồn, sau lưng chạm vào đường ống nước. May là đối phương không phát hiện điều gì, rời đi trước. Sau đó Vương Điền Hương nhìn thấy ống nước sau lưng bị mình vô tình cọ rớt một ít bụi tro, lộ ra dòng chữ khắc trên đó, hắn lập tức hiểu ra, số bụi tro này là Ngô Chí Quốc bôi lên, vì vậy cũng học theo, lấy bụi phủ lên lại.

Mà nếu Ngô Chí Quốc đã che đậy dòng chữ này, anh ta ắt hẳn hiểu được ý nghĩa của nó, nói cách khác, trong tay Ngô Chí Quốc thậm chí còn nắm giữ bí mật khác liên quan đến thân phận của Long Xuyên. Cho nên lúc nãy Vương Điền Hương mới không chút kiêng dè nhảy ra xác nhận Long Xuyên là con rể Cầu gia, hắn biết rằng Ngô Chí Quốc vì Lý Ninh Ngọc nhất định cũng sẽ nhảy ra giúp hắn, quả nhiên hắn đoán trúng rồi.

Vương Điền Hương giả vờ như bừng tỉnh hiểu ra, vỗ tay nói: "Thì ra là vậy, tôi đã từng cùng Long Xuyên đại tá đến bái tế một ngôi mộ nằm đơn độc bên cạnh Tây Hồ. Lúc ấy tôi đã rất thắc mắc, một nữ nhân Hoa tộc, còn là chính thê của một quan chức cấp cao Nhật Bản, sao lại được chôn cất cạnh bờ hồ nơi dị quốc tha hương như thế này? Vì vậy, tôi đã điều tra kỹ lưỡng những vụ án hình sự trong mười năm qua ở Hàng Châu, cuối cùng cũng để tôi tìm ra rồi. Vào bốn năm trước, cũng chính là trước thời điểm đại thiếu gia Cầu gia mất tích, bên cạnh Tây Hồ quả thật xảy ra một vụ thảm án, một đôi vợ chồng phú thương Nhật Bản bị đánh cướp, người vợ chết, người chồng trọng thương, nhưng người chồng may mắn thoát chết này lại không tiếp tục truy cứu, cho nên vụ án cũng không được giải quyết, trở thành án treo. "

Lý Ninh Ngọc mặt không biến sắc tiếp lời, giúp Long Xuyên đắp lên nắm đất cuối cùng.

"Đại tá, lần này bằng chứng vô cùng xác thực, hóa ra ngài trộm tiền chuộc thân của mẹ mình để đến Trung Quốc, sau đó còn tự đặt cho mình cái tên Ryukawa Hihara, Ryukawa... tên này được lấy từ nhà văn mà ngài yêu thích nhất Akutagawa Ryunosuke sao? Vậy thì tôi thật cảm thấy hổ thẹn thay cho vị đại sư này. Kẻ không để tâm đến sống chết của mẹ mình, mới có thể nhẫn tâm xuống tay giết chết thê tử kết tóc của bản thân."

Uông Mạn Xuân sâu xa liếc nhìn Lý Ninh Ngọc, dựa vào xuất thân cùng với sự nhạy cảm cực độ với tình hình chính trị Nhật Bản, bản thân nhận ra được vụ án này không thể thẩm tra sâu hơn là điều đương nhiên. Thế nhưng lời này của Lý Ninh Ngọc, có vẻ cũng ngầm muốn chấm dứt cuộc thẩm vấn với việc xác định thân phận con rể Cầu Trang của Long Xuyên, im lặng không đề cập đến việc hắn có chuyển dời kho báu hay không, đây rốt cuộc là trùng hợp, hay là Lý Ninh Ngọc cũng đoán ra được?

Vương Điền Hương mấy ngày liên tiếp chịu không ít nghẹn khuất ở chỗ Long Xuyên, hiện tại cảm giác sung sướng hơn bao giờ hết, hắn trước nay đã quen đem mặt mình dán vào mông người Nhật, nay lại có được cơ hội đánh chó rơi xuống nước, trong lúc nhất thời cả người đều lâng lâng.

"Cho nên Bạch Tiểu Niên đoán không sai, sau khi Cầu lão trang chủ bất ngờ bỏ mạng ở Thượng Hải, đại thiếu gia cùng đại tiểu thư Cầu gia vì để phòng ngừa tiểu thiếu gia mất tích quay lại tranh giành tài sản, quả thực đã thông đồng với một người ngoài mang kho báu Cầu Trang dời đi, mà người này cũng chính là ngài, Long Xuyên đại tá, rể hiền của Cầu gia. Nhưng tôi vẫn luôn nghĩ không thông, một số tiền lớn như vậy, thiên kim Cầu gia lại là một đại mỹ nhân, còn sinh cho ngài một đứa con trai, sao ngài có thể nhẫn tâm như vậy? Nếu đã dời tiền đi, vì sao không trực tiếp cao chạy xa bay?"

Vừa rồi Uông Mạn Xuân mải suy nghĩ mức độ sâu cạn của Lý Ninh Ngọc, nhất thời phân tâm, còn chưa kịp "phát biểu kết án" liền nghe được một phen lảm nhảm của Vương Điền Hương, trong lòng thầm mắng to một câu ngu xuẩn.

Vì sao? Bởi vì Long Xuyên trốn không thoát, càng không thể trốn.

Nếu Long Xuyên thực sự chuyển đi kho báu, hắn ta sẽ phải giấu diếm tất cả các thành viên của Hắc Long Hội, bao gồm cả Tư lệnh Matsui Iwane, người có xuất thân liên quan mật thiết với Hắc Long Hội. Long Xuyên vì để giữ mạng, nhất định phải giết thê tử của hắn.

Uông Mạn Xuân ý thức được cuộc thẩm vấn nhất định phải chấm dứt ở đây, nếu còn để mặc cho Vương Điền Hương không biết sống chết đào xuống, đợi đến khi lôi ra Matsui Iwane, tất cả những người Trung Quốc có mặt ở đây, một người cũng đừng mong sống sót.

Bởi vì ngọn lửa bắt nguồn từ trận bắt quỷ Cầu Trang này, không chỉ lan đến Washizu Tetsuo, mà còn bao gồm cả Kenji Doihara nữa.

(*) Matsui Iwane: là Tư lệnh Matsui đã giao quyền thẩm tra Lão Quỷ cho Long Xuyên / Kenji Doihara: tướng đứng đầu lục quân.

Tất cả những người gia nhập cơ quan gián điệp đều phải trải qua thẩm tra lý lịch cặn kẽ và nghiêm ngặt, Long Xuyên đã vào được bằng cách nào? Bản thân việc này chính là một vấn đề không thể đào sâu.

Kenji Doihara là đầu não của cơ quan gián điệp, bất kể ý định ban đầu của ông ta là gì, thậm chí bất kể ông ta có biết những chuyện Long Xuyên đã làm hay không, thu nhận người có thành phần phức tạp như vậy vào tổ chức gián điệp, rồi lại bỏ vào Bộ tư lệnh của quân viễn chinh. Sau đó lại được chính Matsui giao nhiệm vụ điều tra Lão Quỷ, khiến cho sự tình hiện tại càng thêm phức tạp, chỉ riêng việc hãm hại Cố Hiểu Mộng cùng Cố Minh Chương không thành này, cũng đủ để Matsui Iwane nghi ngờ Kenji Doihara muốn hại quân viễn chinh.

Nếu Long Xuyên là Lão Quỷ, vậy thì cuộc nội đấu giữa quân viễn chinh và Kenji Doihara chỉ mới vừa mở màn.

Đạo lý tương tự, với mức độ đa nghi của Kenji Doihara, nếu ông ta không biết gì về những sóng gió mà Long Xuyên gây ra, vậy thì quả mìn không hẹn giờ Long Xuyên này là do ai chôn bên trong trận doanh của ông ta?

Ban đầu là Lão Quỷ, về sau là Cô Châu, vừa rồi lại đến kho báu Cầu Trang, những thứ này đều đã không còn quan trọng nữa.

Quan trọng chính là Long Xuyên và tất cả những bí mật không thể công khai ra ánh sáng của hắn, đã biến thành bóng ma trong lòng tất cả những vị thượng quan bị hắn liên lụy kéo xuống nước. Mọi người trong lòng tự hiểu rõ thì không sao, nhưng nếu muốn đào khoét đến cùng lật hết ra ngoài, vậy thì tất cả những người có mặt ở đây đều sẽ nổ tan xương nát thịt.

"Vương sở trưởng, người có lòng hiếu kỳ quá lớn, thường đoản mệnh."

Uông Mạn Xuân cướp lời chặt đứt đề tài trước mặt mọi người, ánh mắt sắc bén lườm Vương Điền Hương, cũng không phải là muốn cứu hắn, loại ngu xuẩn tự đi tìm chết này Uông Mạn Xuân cũng lười quản, chỉ là đừng có kéo theo mình chôn cùng. Ngay lập tức nói: "Nếu đã có bằng chứng cho thấy Long Xuyên đại tá có khả năng là con rể Cầu Trang, tôi nghĩ cuộc thẩm vấn có lẽ nên chuyển sang địa phương khác, cũng không thích hợp để Chu bộ trưởng và tôi tiếp tục đảm nhận nữa, chúng tôi chỉ thẩm tra vụ án Cô Châu."

Lý Ninh Ngọc hướng về phía người Nhật chậm rãi nói: "Quý quốc đến đây để tìm kho báu Cầu Trang. Con gái Cầu gia đã chết, tiểu thiếu gia Cầu gia cũng đã chết, bây giờ chỉ còn một con rể cùng một đại thiếu gia. Tôi nghĩ câu trả lời mà quý quốc mong muốn đã xuất hiện, manh mối của kho báu, hẳn là trên người hai người này."

Cho đến nay, hết thảy tiến triển căn bản đều trùng khớp với suy đoán của Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc đêm hôm đó, về phần kết thúc của vụ án, ngày đó Cố Hiểu Mộng chỉ thoáng ám chỉ một chút Lý Ninh Ngọc liền hiểu. Nếu người có mặt hôm nay không phải Lý Ninh Ngọc mà đổi thành Cố Hiểu Mộng, cho dù moi ra tất cả quá khứ của Long Xuyên cùng Cầu Trang đi nữa, có lẽ Cố Hiểu Mộng vẫn có thể sống sót, nhưng những người khác có mặt ở hiện trường thì chưa chắc.

Nói đến niềm vui ngoài ý muốn, dĩ nhiên chính là sự gia nhập của Uông Mạn Xuân, theo kế hoạch ban đầu của Cố Hiểu Mộng, chỉ cần số 76 tuỳ tiện cử một người đến, tội danh của Cô Châu liền có thể chứng thực. Mà Lý Ninh Ngọc hiện tại sở dĩ dám ngang nhiên đẩy Hoàng Tước ra ngoài, cũng là vì đoán chắc rằng cho dù Abe Hiroaki muốn đem Long Xuyên và đại thiếu gia Cầu gia về Tokyo thẩm vấn, Washizu Tetsuo cũng tuyệt đối không để hai người này sống đến lúc đó.

Lựa chọn tốt nhất cho Washizu Tetsuo lúc này là giao Long Xuyên và Hoàng Tước cho Uông Mạn Xuân xử lý. Chỉ dựa vào việc cô là học trò yêu thích của Yoko Minamida, Uông Mạn Xuân cũng nhất định sẽ bảo vệ Kenji Doihara, mà bảo vệ Kenji Doihara cũng chẳng khác nào bảo vệ chính Hầu tước.

Về phần Hoàng Tước, đêm đó Cố Hiểu Mộng đã nói với Lý Ninh Ngọc tất cả thông tin về người này. Hoàng Tước mới gia nhập tổ chức được một năm, mỗi lần liên lạc với tổ chức, đều là liên lạc viên một chiều đến tìm hắn, thậm chí còn không để hắn thấy mặt người liên lạc. Lý Ninh Ngọc cảm thấy để cho kẻ nội gián này của tổ chức trải nghiệm một chút thủ đoạn của nữ diêm vương số 76 trước khi chết, cũng là kết quả không tồi.

Đến lúc này, trên bàn cờ của Cố Hiểu Mộng, cô đã khoác lên người Long Xuyên mấy tội danh không thể không chết.

Các đại nhân vật có mặt lẫn vắng mặt, không một ai hy vọng hắn sống sót.

Đúng như dự đoán, Washizu Tetsuo đứng dậy đi đến trước mặt Uông Mạn Xuân, vỗ vỗ vai cô nói: "Uông sở trưởng nói không sai, mặc dù Ryukawa là học trò của tôi, nhưng không ngờ cậu ta lại ở sau lưng tôi làm ra chuyện phản bội đế quốc này, tôi tuyệt đối sẽ không dung thứ. Nếu hôm nay chúng tôi đã đến đây để nghe xét xử vụ án Cô Châu, vậy thì mời Uông sở trưởng tiếp tục xử lý công bằng, đưa ra kết luận thẩm tra vụ án Cô Châu, cũng là để làm rạng danh lão sư của cô, trừ hại cho đế quốc."

Washizu Tetsuo cố ý nhắc đến Yoko Minamida, Uông Mạn Xuân làm sao không hiểu ông ta có ý tứ gì.

"Hầu tước các hạ yên tâm, nếu ngài đã giao Long Xuyên đại tá cho tôi thẩm vấn, tôi nhất định sẽ dâng lên một bản cung khai khiến ngài hài lòng."

Hiện tại không chỉ Uông Mạn Xuân và Lý Ninh Ngọc, mà tất cả những người khác dù có ngốc đến đâu đi nữa cũng đều hiểu, Long Xuyên có là Cô Châu hay Lão Quỷ hay là con rể Cầu Trang thì cũng đều không quan trọng nữa rồi.

Bởi vì Washizu Tetsuo chỉ cho phép hắn chết trên tội danh của Cô Châu.

Hết thảy đã được định đoạt, Long Xuyên bị người kéo đến địa lao ở lầu Tây. Hầm ngục nơi hắn xét xử mọi người với tư cách thẩm phán, cuối cùng đã trở thành pháp trường của hắn.

Trước khi rời khỏi, Abe Hiroaki gọi lại Washizu Tetsuo đang đi phía trước, dừng bước bên cạnh nói: "Hầu tước các hạ, không ngờ thu hoạch lần này phong phú như vậy, chuyến này đi thật không uổng công, ngài cảm thấy thế nào? "

Abe Hiroaki biết rằng Washizu Tetsuo sẽ không bao giờ để Long Xuyên sống sót cùng bọn họ trở về Tokyo phục mệnh, điều này cũng không có gì bất ngờ, mặc dù chuyến đi lần này không tìm được tung tích bảo tàng, nhưng người chịu trách nhiệm cũng không phải ông ta. Hơn nữa đối với ông ta, giá trị của cuộc thẩm vấn hôm nay chắc chắn lớn hơn nhiều so với việc tìm ra kho báu được Thiên Hoàng khen thưởng.

Trong thoáng chốc, tất cả mọi người đều giải tán, cả đại sảnh chỉ còn lại Lý Ninh Ngọc và Uông Mạn Xuân.

"Uông sở trưởng có lời gì muốn nói, xin cứ tự nhiên."

Nếu nói trên người Lý Ninh Ngọc có gì khiến Uông Mạn Xuân thích, có lẽ trước mắt chỉ có một điểm duy nhất, chính là tính cách gọn gàng dứt khoát không giả ngu này, Uông Mạn Xuân thường ngày phiền nhất chính là mấy kẻ làm bộ làm tịch.

Uông Mạn Xuân lấy ra huyết thư mà ban nãy Chu bộ trưởng giao cho trước khi rời đi, bước đến chỗ Lý Ninh Ngọc đưa cho cô.

"Cất lấy đi, mặc dù tôi không biết tại sao cô ấy phải làm như vậy, nhưng đây là kim bài miễn tử mà Mộng Mộng dùng mạng đổi lấy cho cô. Từ nay về sau người Nhật sẽ không thể vì chuyện trên tàu mật mã mà bắt cô đi làm cái gì bắt quỷ Cầu Trang nữa."

Lý Ninh Ngọc nghe đến đây, đột nhiên ý thức được, hai ngày qua cô chỉ mải suy nghĩ làm thế nào vặn ngã Long Xuyên, lại lo lắng Cố Hiểu Mộng ở bệnh viện, không nhận ra rằng bức huyết thư này sau khi rời khỏi Cầu Trang mới chân chính phát huy tác dụng.

Con tàu mật mã ban đầu vốn là tử cục, giống như Uông Tinh Vệ không hiểu được tại sao người Nhật lại để cho thiên tài mang trong đầu sơ đồ cấu trúc máy Enigma thế hệ thứ hai như Lý Ninh Ngọc sống sót xuống khỏi tàu mật mã, Uông Mạn Xuân cũng không nghĩ ra người Nhật có lý do gì để cho Lý Ninh Ngọc tiếp tục sống.

Cho nên cũng giống như Uông Tinh Vệ suy đoán lúc đầu, Uông Mạn Xuân cũng cảm thấy toàn bộ sự việc bắt quỷ Cầu Trang chỉ là để tìm một cái cớ hợp tình hợp lý giết chết Lý Ninh Ngọc.

Lý Ninh Ngọc tránh được kiếp nạn tàu mật mã, là bản lĩnh của cô ấy. Nhưng mà ra được khỏi Cầu Trang, có lẽ chỉ có thể nói là do Long Xuyên không muốn sống đánh chủ ý lên người Cố Hiểu Mộng, ý đồ lợi dụng Cố Hiểu Mộng che đậy tung tích kho báu Cầu Trang, nhưng tiếp theo thì sao?

Chừng nào Lý Ninh Ngọc không chết, sẽ luôn có một Cầu Trang tiếp theo chờ đợi cô ấy. Muốn phá được tử cục này, chỉ có cách đè lên đó một thứ quan trọng tương đương với sự an toàn của tình báo Nhật Bản.

Long Xuyên bị kết tội là Cô Châu, đồng nghĩa với việc hắn vu hãm Cố Hiểu Mộng là Lão Quỷ, ý đồ vặn ngã Cố Minh Chương, cũng chính là muốn phá hư mạch máu của chính phủ Nam Kinh. Nhưng mà nhận định một người Nhật Bản là gián điệp của Quân Thống, đó chính là lòng hiểu rõ lại giả hồ đồ, vụ án Cô Châu của Long Xuyên, Nhật Bản làm thế nào cũng không thể tẩy sạch.

Hiện tại, một bức huyết thư của Cố Hiểu Mộng đã biến Lý Ninh Ngọc trở thành người có công lớn nhất trong việc cứu Cố Minh Chương, thậm chí cứu cả chính phủ Nam Kinh khỏi một trận khủng hoảng kinh tế. Về sau, nếu quân đội Nhật Bản lại muốn động vào Lý Ninh Ngọc, vậy thì không khác nào thừa nhận vụ án Cô Châu này là bọn họ đứng sau lưng Long Xuyên xúi giục.

Nói cách khác, nếu sau này Lý Ninh Ngọc đột ngột chết một cách lạ lùng, phản ứng đầu tiên của mọi người chính là liên kết nguyên nhân cái chết với vụ án Cô Châu. Quân đội Nhật Bản vẫn cần chính phủ bù nhìn của Uông Tinh Vệ để ổn định thế lực của họ ở Trung Quốc, tuyệt sẽ không vì nhỏ mất lớn, làm tổn hại mối quan hệ hợp tác với chính phủ Nam Kinh.

Cố Hiểu Mộng tính toán sự sống chết của bản thân, chẳng qua là để giúp Lý Ninh Ngọc diệt trừ tai hoạ ngầm cuối cùng sau khi rời khỏi Cầu Trang.

Đây cũng là phần bài tập hoàn mỹ nhất mà cô nộp lên với tư cách là học sinh của Lý Ninh Ngọc.

Lý Ninh Ngọc nhìn bức huyết thư của Cố Hiểu Mộng trước mặt, trong lòng cuồn cuộn dâng trào không thể kìm nén được.

Uông Mạn Xuân phải chuẩn bị đi bắt Hoàng Tước, không thể trì hoãn nhiều, vừa bước ra cửa lại bị Lý Ninh Ngọc ở sau lưng gọi lại.

"Uông sở trưởng làm thế nào đoán được?"

Uông Mạn Xuân hồi tưởng lại Cố Hiểu Mộng trong trí nhớ, người cùng mình đánh từ nhỏ đến lớn, kẻ điên si mê đủ loại phiêu lưu mạo hiểm, khoé miệng lộ ra nụ cười xuất phát từ nội tâm.

"Đồ ngu xuẩn đó sẽ không bao giờ làm mấy thứ như lấy chết minh chứng đâu, con nhỏ đó, đến tận giây phút cuối cùng cũng sẽ không từ bỏ." Sau đó, Uông Mạn Xuân quay đầu nhìn Lý Ninh Ngọc, "Đến bệnh viện gặp cô ấy đi, Cầu Trang hiện tại tôi nói thế nào chính là thế ấy."

-------

Ps: Cố thượng uý của chúng ta không được xuất hiện nên cảm giác tồn tại bị thấp xuống, sắp nổi giận rồi! Hừ!

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Et: mấy chương cuối dài vãi luôn mn ạ 🥲 nhưng chương sau là chúng ta đc gặp lại Cố tiểu thư rồi, ừm... cũng là chương cuối cùng luôn 🥲

Nhân tiện thì hôm nay chính là sinh nhật của Cố Hiểu Mộng đó cả nhà =))) nào cùng chúc mừng Hiểu Mộng sắp rước vợ về dinh thôi =)) 💃💃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro