80. Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Washizu Tetsuo hắng giọng nói: "Chúng tôi lần này đến đây là phụng lệnh của Thiên Hoàng, truy tìm tung tích số tiền mà Hắc Long Hội năm đó gây quỹ ủng hộ Đồng Minh Hội. Chúng tôi nhận được tin tức rằng số tiền đó ở ngay tại Cầu Trang"

Lý Ninh Ngọc hỏi "Có phải là kho báu Cầu Trang trong lời đồn?"

Washizu Tetsuo không trả lời, xem như ngầm thừa nhận.

Lý Ninh Ngọc khoan thai chậm rãi nói, như thể chỉ đang kể về một vấn đề nhỏ nhặt không quan trọng: "Tiền Hổ Dực, tư lệnh tiền nhiệm của Bộ Tiễu Tổng tư lệnh, vẫn luôn truy tìm kho báu Cầu Trang, sau đó đột ngột chết tại nhà. Mấy ngày trước báo chí nói rằng người giết chết Tiền Hổ Dực chính là nhị phu nhân của ông ta, trùng hợp thay, người này lại chính là hạ tuyến của Lão Quỷ, Lão Hán Hà Tiễn Chúc."

Lý Ninh Ngọc không nói trắng ra, nhưng tất cả mọi người có mặt đều hiểu ẩn ý của cô, một tên gián điệp ẩn núp bên cạnh một tư lệnh đang truy tìm tung tích kho báu, thậm chí sẵn sàng làm vợ bé cho hắn, mục đích chắc chắn là để chờ thời cơ chiếm đoạt bảo tàng.

Trước khi kho báu được tìm thấy, bất luận thế nào đi nữa gián điệp cũng sẽ không bao giờ giết chết mục tiêu, mà Hà Tiễn Chúc giết đi Tiền Hổ Dực, đồng nghĩa với việc nhiệm vụ đã hoàn thành, mục tiêu mai phục không còn tác dụng, giết hắn chính là để diệt khẩu.

"Thì ra là vậy" Uông Mạn Xuân mỉm cười tiếp lời, "Người trong nội các và quân đội muốn đến tra xét khoản tiền khởi nghĩa, tôi đoán Long Xuyên đại tá căn bản không thể giao ra bảo tàng, cho nên ban đầu ông vốn định dùng Hà Tiễn Chúc để gán nợ, hy sinh một hạ tuyến cũng không phải vấn đề gì lớn, mất xe giữ tướng mà thôi. Kết quả cô ta lại chết mất, ông liền muốn biến Cố Hiểu Mộng thành Lão Quỷ, như vậy thì, Cố gia sẽ đứng ra thay ông gánh lấy số tiền khởi nghĩa bị Trung Cộng dời đi, có phải không?"

Kỳ thực Uông Mạn Xuân đoán không sai, Long Xuyên không thể lấy ra kho báu, cũng định đem Cố Hiểu Mộng ra gánh nợ. Nhưng cô trước nay vốn quen với việc trực tiếp thẩm vấn, không am hiểu vòng vèo với những người chơi trò logic như Long Xuyên và Lý Ninh Ngọc, nhất thời để lại sơ hở lớn cho đối phương, Long Xuyên dĩ nhiên sẽ không bỏ qua.

"Uông sở trưởng, cô như vậy không phải là tự mâu thuẫn sao? Hà Tiễn Chúc đã chết trong tay tôi, nếu tôi muốn dùng cô ta để gán nợ thì tại sao lại phải giết cô ta? Hơn nữa, Trung Cộng sẽ tự mình giết chết hạ tuyến sao? Đừng quên, Hà Tiễn Chúc là do tôi bắt trở về! "

"Đúng vậy, Trung Cộng quả thực sẽ không." Lý Ninh Ngọc đứng dậy đi về phía Long Xuyên, vừa đi vừa nói, "Nhưng nếu ngài là Cô Châu, lại cũng là Lão Quỷ, vậy thì có thể giải thích được rồi, loại gián điệp ba mang này còn thiếu sao? Ngài bắt Hà Tiễn Chúc trở về, không sai, nhưng Bạch Tiểu Niên bị nghi ngờ là Lão Quỷ không phải chính vì hắn được Hà Tiễn Chúc cứu đi sao? Chưa kể cô ta còn trốn thoát được trong lần đầu tiên Vương sở trưởng thực hiện truy bắt, đây lại là ai mật báo đây? "

Long Xuyên nghĩ muốn đứng lên phản bác, đã bị Lý Ninh Ngọc cướp trước một bước, đưa tay đặt lên vai hắn tỏ ý hắn ngồi xuống, nói tiếp: "Tôi đoán Long Xuyên Đại tá nhất định sẽ nói đó là do Cố Hiểu Mộng, nhưng mà ngay đêm Hà Tiễn Chúc bị giết, ngài đã thẩm vấn Cố Hiểu Mộng rồi, lúc ấy Vương sở trưởng cũng có mặt ở đó, có thể làm chứng. Cố Hiểu Mộng nói rằng ngài có ý đồ vu hãm cô ấy gửi mật báo cho Hà Tiễn Chúc, đáng tiếc chứng cứ quá vụng về, Cố Hiểu Mộng tìm ra lỗ hổng trong lời buộc tội của ngài dễ như trở bàn tay, sau đó bình an vô sự ra khỏi phòng thẩm vấn. Nếu cô ấy là Lão Quỷ, còn mật báo tin tức cho Hà Tiễn Chúc, ngài sẽ dễ dàng buông tha như vậy sao? Vương sở trưởng, tôi nói đúng chứ?"

Vương Điền Hương đứng một bên nói: "Lý thượng tá nói không sai. Đêm đó, Long Xuyên đại tá thực sự đã nghi ngờ Cố thượng uý gửi mật báo cho Hà Tiễn Chúc, đáng tiếc không đủ bằng chứng. Cố thượng uý giải thích rất rõ ràng, không có bất kỳ điểm khả nghi nào."

Long Xuyên không bao giờ ngờ được, kẻ cuối cùng đâm mình trong bóng tối lại là tên tiểu nhân hèn hạ mà hắn coi thường nhất.

Thiếu tướng Abe từ đầu đến giờ chỉ bàng quan ngồi xem không hề mở miệng, cuối cùng cũng đặt đặt ly rượu xuống, liếc nhìn Washizu Tetsuo bên cạnh một cái rồi nói, "Những chuyện khác tôi không quan tâm, cậu Ryukawa, hãy cho tôi biết nơi cất giấu số tiền của cuộc khởi nghĩa. "

Trên trán Long Xuyên không ngừng toát mồ hôi lạnh, khăn tay siết trong lòng bàn tay đã ướt đẫm.

Uông Mạn Xuân cũng đứng dậy đi tới bên kia của Long Xuyên, vỗ vỗ vai hắn nói: "Chuyện này còn không rõ ràng sao? Không phải bị Trung Cộng dời đi thì chính là bị Trùng Khánh lấy đi, dù sao cả hai bên cũng đều thiếu tiền. Nếu là do Trùng Khánh cầm đi, Hà Tiễn Chúc phát hiện manh mối kho báu, lấy đi lại là Trùng Khánh, Long Xuyên vì để bản thân không bị bại lộ, không giết cô ấy thì giết ai đây."

Vương Điền Hương liếc nhìn Uông Mạn Xuân nói "Uông sở trưởng lời này sai rồi, có thể vẫn còn khả năng thứ ba cho tung tích của kho báu."

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro