82. Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, tại địa lao lầu Tây Cầu Trang.

Vương Điền Hương vội vội vàng vàng chạy xuống cầu thang, thỉnh thoảng ngước đầu nhìn Long Xuyên đang bị treo trên khung tra tấn, bị đánh đến máu thịt lẫn lộn, trên đầu bọc một chiếc khăn trùm màu đen. Cho dù Vương Điền Hương là tay tra tấn lão luyện trên pháp trường, nhìn thấy như vậy cũng phải giật mình ghê sợ, mà nữ nhân ở ngay đối diện thì lại chỉ đang bàng quan ngồi tu sửa móng tay. 

Trong cuộc thẩm vấn sáng hôm nay tại tòa nhà phía Đông, Uông Mạn Xuân đập tay xuống bàn quá mạnh, móng tay ngón út vừa mới làm xong của cô cũng bị nứt.

Vì vậy cô đã làm cho thủ phạm khiến cô tức giận vĩnh viễn mất hết móng tay.

"Uông sở trưởng, bản cung khai cùng với thanh kiếm kia đã được đưa qua, theo như phân phó của ngài, tôi đã nói với Hầu tước đại nhân chính là mổ bụng." Vương Điền Hương nhìn Long Xuyên trên khung tra tấn, cảm thấy sau lưng cũng đổ trận trận mồ hôi lạnh.

Thanh kiếm mà Vương Điền Hương nói chính là thanh đoản kiếm trong phòng Long Xuyên. Uông Mạn Xuân ở thời điểm lục soát phòng Long Xuyên vừa nhìn thấy nó đã rất ưng ý, nói rằng đây là một thanh kiếm tốt, rất thích hợp dùng để tạ tội.

Nhưng mà Vương Điền Hương biết, vết máu trên thân kiếm mà hắn đưa đi, không phải là vết máu dính vào khi mổ bụng. 

"Cố Hiểu Mộng bị trúng độc hôn mê là từ khi nào?"

"Khoảng 11 giờ hơn vào sáng ngày 30/6, hình như chưa đến 12 giờ trưa".

"Bây giờ mấy giờ rồi?"

"Vừa qua 4 giờ chiều."

"Từ trên người hắn cắt 29 miếng thịt, chỉ cần không để hắn chết, tùy ý cắt nơi nào cũng được. Sau khi cắt xong, đem thanh kiếm và bản cung khai đến cho Hầu tước."

Hiện tại đã là 9 giờ tối, năm miếng thịt đã đông máu được xếp ngay ngắn chỉnh tề trên mặt bàn bên cạnh khung tra tấn.

Thuộc hạ ra tay không chính xác, vị trí hạ đao cũng không tốt, nhưng Uông sở trưởng đã nói hắn vẫn chưa thể chết, tức là dù có bước một chân vào quỷ môn quan, cũng phải đem hắn kéo trở về.

Vì vậy lúc Vương Điền Hương trở lại, trên mình Long Xuyên ngoại trừ vết roi ra, còn có rất nhiều dấu nung lớn nhỏ khác, không khí cũng nồng nặc mùi hương của thịt sống bị nướng. Đây vốn là cách để bác sĩ quân y cầm máu trong lúc hành quân ra trận, khi điều kiện y tế không cho phép.

"Gã quỷ tử này là người đầu tiên, sau khi mất hết giá trị mà vẫn còn có thể thở hổn hển trên tay tôi."

Nếu đổi thành người khác, Vương Điền Hương chắc chắn sẽ vẫy đuôi chó nói một câu đại loại như: Đó là do ngài nhân từ. Nhưng mà nhìn tình cảnh trước mắt này, hắn cũng nói không nên lời.

"Biết vì sao không?"

Vương Điền Hương chỉ cảm thấy cổ họng như bị thứ gì đó bóp chặt, ra sức lắc đầu, một chữ cũng không nói ra được.

Trong mắt hắn, bộ dạng tươi cười của Uông Mạn Xuân trong phòng thẩm vấn còn đáng sợ hơn cả khi Ngô Chí Quốc dùng súng chọc vào trán hắn.

"Khi nào Cố Hiểu Mộng tỉnh lại, tôi mới cho phép hắn chết."

---

Thời điểm Cố Hiểu Mộng tuân theo ước định mở mắt, màu sắc chiếu vào trong mắt chỉ có mỗi ánh sáng vàng nhạt phát ra từ đèn ngủ đầu giường, hơi thở tràn ngập mùi nước khử trùng.

Trên trán đắp một chiếc khăn ướt đã không còn tác dụng hạ nhiệt, khăn hơi trượt xuống, che mất một nửa tầm nhìn của Cố Hiểu Mộng. Khiến cô không thể nhìn rõ người đang nắm lấy tay mình ghé đầu bên cạnh giường.

Xúc cảm trên tay để cho Cố Hiểu Mộng biết được đó là tay của Lý Ninh Ngọc, nhưng cô vẫn không yên tâm.

Nghiêng đầu rũ xuống chiếc khăn cản đường, Cố Hiểu Mộng lẳng lặng nhìn Lý Ninh Ngọc khoác áo khoác ngủ say, gối đầu lên bàn tay bị nắm chặt của Cố Hiểu Mộng, mặt hướng về phía cô, có lẽ là do duy trì tư thế này đã lâu, bả vai thon gầy không giữ được áo khoác, một bên tay áo đã rũ xuống mặt đất.

Trên tay phải có cảm giác bị đè nặng trĩu, đó chính là người mà cô yêu nhất cả đời này.

Trong thời gian cô hôn mê, luôn có người siêng năng cần mẫn dùng bông gòn thấm nước giúp cô làm ẩm môi, bởi vì khi người này đến gặp cô, Cố Hiểu Mộng vẫn luôn sốt cao không ngừng, môi đều khô đến nứt nẻ.

Cho nên giờ phút này Cố Hiểu Mộng cười rất ngọt ngào, ngọt sâu vào tận đáy lòng.

Cô muốn lau đi khóe mắt ướt át của Lý Ninh Ngọc, đối phương lại như có thần giao cách cảm trước một bước ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, từ trong mắt nhau bắt gặp được ánh sao lấp lánh, giống như đom đóm lập lòe bên sông giữa những đêm hè.

Đó là lần đầu tiên Cố Hiểu Mộng từ trong ánh mắt của Lý Ninh Ngọc thấy được ái ý thuần khiết mà cuồn cuộn, tựa hồ đang nói với cô rằng, thiên tài phá giải cỗ máy Enigma thế hệ thứ hai này, từ nay về sau nguyện ý buông xuống lý trí của bản thân để ôm cô, hôn cô.

"Vẫn còn khó chịu sao?"

Cố Hiểu Mộng lắc đầu, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào Lý Ninh Ngọc, như thể đã quên đi cách nói chuyện.

"Khát không?"

Cố Hiểu Mộng như cũ lắc đầu, cô hiện tại không muốn làm gì cả, cô chỉ muốn không chớp mắt nhìn chằm chằm Lý Ninh Ngọc như vậy thôi.

Hết thảy trước mắt quá sức chân thực, so với giấc mơ mà cô trải qua trước lúc tỉnh dậy ban nãy còn chân thực hơn.

Đối mặt với ánh mắt quyến luyến của Cố Hiểu Mộng, Lý Ninh Ngọc không lại né tránh nữa, mà là xích tới gần hơn, tỉ mỉ sửa sang tóc mai bên tai và những sợi lất phất trên trán cho Cố Hiểu Mộng, đem trán của mình dán lên, xác nhận xem Cố Hiểu Mộng đã giảm sốt hay chưa.

Khí tức thuộc về Lý Ninh Ngọc đập thẳng vào mặt, xua đi mùi thuốc khử trùng mà Cố Hiểu Mộng không thích, Lý Ninh Ngọc dán vào vô cùng gần, chóp mũi cọ vào chóp mũi, bầu không khí nhất thời trở nên ái muội.

Cố Hiểu Mộng bất giác rũ mắt xuống, tầm mắt rơi vào cổ áo sơ mi đang rộng mở của Lý Ninh Ngọc, xương quai xanh nằm ngay vị trí cô cúi đầu xuống, cổ họng cô vô thức cuộn lại, Cố Hiểu Mộng lúc này cảm thấy thực sự khát nước.

Mà Lý Ninh Ngọc lại dường như không hề hay biết, dán vào trán Cố Hiểu Mộng chậm chạp không chịu rời đi, hồi lâu sau mới miễn cưỡng kéo ra khoảng cách, ôn nhu dặn dò: "Em ở đây đợi một chút, tôi đi gọi bác sĩ tới."

Hiện tại đã là đêm khuya, tuy rằng mấy tiếng trước bác sĩ đến thăm phòng đã nói, may mà Cố Hiểu Mộng có tố chất thân thể cao, có thể chống chịu nổi, bệnh tình hiện tại đã có chuyển biết tốt, chỉ là giảm sốt vẫn cần thời gian, chờ nhiệt độ cơ thể hạ xuống, tỉnh dậy là có thể thoát ly nguy hiểm. Nhưng Lý Ninh Ngọc vẫn cảm thấy, gọi bác sĩ trở lại xem một chút cô mới có thể yên tâm.

"Chị Ngọc, đừng đi, em không sao."

Nói xong, Cố Hiểu Mộng kéo tay Lý Ninh Ngọc, quay đầu nhìn phía cửa sổ một chút, bên ngoài rèm cửa xanh nhạt là một mảnh đen kịt: "Bên ngoài tối như vậy rồi, bác sĩ cũng phải nghỉ ngơi."

Cố Hiểu Mộng đâu có phải đau lòng cho thời gian nghỉ ngơi của bác sĩ, cô là một khắc cũng không muốn Lý Ninh Ngọc rời khỏi tầm mắt mình, càng là muốn Lý Ninh Ngọc tiếp tục nhìn mình như vậy mãi.

Tính chiếm hữu của Cố đại tiểu thư đôi khi ngang ngược đến mức không nói đạo lý.

"Được rồi, tôi không đi."

Lý Ninh Ngọc thỏa hiệp với bệnh nhân, vươn tay định cầm lấy chiếc khăn ướt bị Cố Hiểu Mộng vứt bên cạnh, nếu không lát nữa gối sẽ bị ướt. Nhưng ngay khi ngón tay vừa chạm vào chiếc khăn, lại bất ngờ không kịp đề phòng bị Cố Hiểu Mộng khoá vào trong lòng.

"Em chỉ là... muốn ôm chị một chút."

"Ừm."

Lý Ninh Ngọc hất giày leo đến bên cạnh Cố Hiểu Mộng, tìm một vị trí thoải mái mặc cho Cố Hiểu Mộng ôm mình, ngón tay túm lấy vạt áo bên hông Cố Hiểu Mộng, loại cảm giác mất đi tìm lại được, nghĩ đến mà sợ hãi, lúc này lại dâng lên.

Thiếu chút nữa, Lý Ninh Ngọc đã hoàn toàn mất đi Cố Hiểu Mộng rồi.

"Oái......"

Cố Hiểu Mộng vốn còn đang đắm chìm vào mùi hương đặc trưng trên tóc Lý Ninh Ngọc, nghẹo đầu dùng chóp mũi cọ vào mái tóc cô, lại không ngờ cằm của mình bị Lý Ninh Ngọc hung hãn cắn một cái, đau đến mức trong lúc nhất thời nước mắt đều sắp tuôn ra, đối phương lại còn không chịu nhả.

Cố Hiểu Mộng làm sao không hiểu chuyện gì đang xảy ra được, cô lừa Lý Ninh Ngọc rằng két sắt có chứa chứng cứ rất quan trọng, lúc ấy cũng không tính toán sống đến lúc gặp lại Lý Ninh Ngọc, dĩ nhiên là không nghĩ tới Lý Ninh Ngọc bị cô lừa về sau xử lý cô như thế nào.

Nhưng chuyện này chung quy vẫn là cô đuối lý, chỉ cần chị Ngọc của cô có thể nguôi giận, cắn thì cắn đi.

Cố Hiểu Mộng ôm chặt cánh tay Lý Ninh Ngọc, bày ra bộ mặt anh dũng hy sinh.

Nhìn thấy dáng vẻ chịu đau của Cố Hiểu Mộng, Lý Ninh Ngọc lại mềm lòng, cô buông tha chiếc cằm của Cố Hiểu Mộng, lưu lại một hàng dấu răng rõ ràng.

"Cố Hiểu Mộng, đây là một lần cuối cùng. Lần sau không cho phép em lại lừa gạt tôi."

Lý Ninh Ngọc ôm trở lại, gối vào vai Cố Hiểu Mộng, thanh âm trầm thấp rầu rĩ.

Cố Hiểu Mộng nắm lấy bàn tay đang đặt bên hông mình, kéo lên trên, vừa liếc nhìn ánh mắt thắc mắc của Lý Ninh Ngọc, vừa cúi đầu hôn lên tay cô.

"Em đảm bảo, sẽ không có lần sau."

Lý Ninh Ngọc cảm thấy mình thực sự không có biện pháp gì đối với Cố Hiểu Mộng, rõ ràng trước đây đã nghĩ ra đủ loại phương thức để giáo huấn em ấy thật nghiêm khắc, để em ấy không bao giờ dám lừa gạt mình nữa. Nhưng hễ đối diện với đôi mắt của Cố Hiểu Mộng, vì sao người trầm luân vào, lùi bước trước lại luôn là cô.

Chỉ là dáng vẻ tự tin không sợ hãi của tên này quả thực chọc người tức giận mà, Lý Ninh Ngọc chợt nhận thấy ánh mắt của Cố Hiểu Mộng đang dần lan tràn vẻ trêu ghẹo, vị trí vừa bị hôn trên tay lại tiếp tục bị Cố Hiểu Mộng đưa lưỡi liếm liếm.

Lỗ tai của Lý Ninh Ngọc nhất thời đỏ lên, may mà trong phòng ánh sáng mờ tối, Cố Hiểu Mộng cũng không nhìn thấy, nếu không tên nhóc này khẳng định càng đắc ý hơn.

"Chị Ngọc, chị xem cắn cũng cắn rồi, chuyện em lừa chị xem như xí xóa, đúng không?"

Cố Hiểu Mộng bắt lấy bàn tay đang muốn rút về của Lý Ninh Ngọc, ấn vào vị trí nút áo thứ hai trước ngực mình, cả khuôn mặt càng lúc càng xáp lại gần: "Vậy thì chuyện lần trước chị Ngọc hôn em trong phòng giam lấy đi kali xyanua thì phải tính thế nào đây? Em toàn tâm toàn ý hôn chị Ngọc, chị Ngọc lại phân tâm nghĩ cách cướp đi thuốc của em. Chẳng lẽ không nên bồi thường em sao? "

Nhãi ranh này hoá ra đang đợi ở đây?! Trước đó bác sĩ còn nói nếu bệnh nhân vẫn luôn sốt cao không ngừng có thể sẽ cháy hỏng đầu óc, Lý Ninh Ngọc còn thực sự lo lắng một hồi, bây giờ xem ra mất công lo lắng Cố Hiểu Mộng biến ngốc là hoàn toàn dư thừa!

Cái mặt được voi đòi tiên kia thật là càng nhìn càng đáng ghét, Lý Ninh Ngọc bực không nhịn được, lại cắn một ngụm vào nơi có dấu răng ban nãy. Hoàn toàn quên rằng người ban đầu nói để cho Cố Hiểu Mộng tự lựa chọn chính là cô, mà người lấy đi một trong số những lựa chọn đó cũng là cô.

Đây chính là trăm phần trăm của Lý Ninh Ngọc.

"Tính lãi a, cắn ngụm này là phải tính lãi đó, còn có quà sinh nhật 25 tuổi của em, hết thảy đều phải tính lãi." Cố Hiểu Mộng ngay cả cảm giác đau ở cằm cũng quên mất, bản chất thương nhân lộ ra toàn bộ không thể nghi ngờ.

"Nói đi, Cố thượng uý muốn cái gì."

Người khác gọi cô là Cố thượng uý, Cố Hiểu Mộng đều không cảm thấy gì, nhưng mỗi khi ba từ 'Cố thượng uý' này thốt ra từ miệng của Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng luôn cảm thấy vừa nguy hiểm vừa kích thích lại vừa gây nghiện.

"Em muốn..." Cố Hiểu Mộng gian xảo đến gần Lý Ninh Ngọc, ghé sát vào đôi tai càng ngày càng nóng lên của cô, nói "Chị Ngọc từ nay về sau mỗi ngày phải chủ động hôn em một cái."

"Em!"

Cố Hiểu Mộng nhanh chóng duỗi ngón tay che lại môi Lý Ninh Ngọc, chỉ sợ đối phương nuốt lời.

"Lý thượng tá thân là cấp trên nói phải giữ lời, không cho phép đổi ý, cứ bắt đầu tính từ lúc em khoẻ mạnh xuất viện, mỗi ngày một cái."

Nếu không phải biết trước khi khuẩn amip được thanh trừ hoàn toàn, cần chú ý tránh lây nhiễm qua đường nước bọt, Cố Hiểu Mộng nhất định đã đòi khoản bồi thường đầu tiên của mình vào ngay tối nay rồi.

"Hơn nữa em còn chưa nói lãi đâu", Cố Hiểu Mộng nháy mắt mấy cái, nói, "Em muốn hôn ướt kiểu Pháp."

Nếu không phải suy xét đến việc Cố Hiểu Mộng bệnh nặng mới khỏi, Lý Ninh Ngọc hiện tại thật muốn nhéo lỗ tai Cố Hiểu Mộng tra hỏi một chút, người Pháp ngoài dạy em săn sư tử ra, còn dạy thêm mấy thứ linh tinh nào khác nữa?

Còn phải bắt em ấy thành thật khai báo là học được từ đâu.

Ngay khi Lý Ninh Ngọc đang định nắn bóp bộ mặt xấu xa này, Cố Hiểu Mộng lại một lần nữa ôm cô vào lòng, lần này không ngả ngớn càn rỡ nữa, chỉ đơn giản ôm như vậy thật lâu.

"Chị Ngọc, em rất nhớ chị."

Cố Hiểu Mộng không biết mình đang nói cái gì, chỉ cảm thấy có lẽ mình thật sự cháy hỏng đầu óc rồi, nếu không, tại sao khi ôm lấy một người lại vẫn cảm thấy nhớ người ấy, nhớ đến phát điên.

"Tôi cũng nhớ em."

Giờ phút này, Lý Ninh Ngọc cảm thấy mình có lẽ đã bị Cố Hiểu Mộng lây bệnh, nếu không tại sao cũng có cảm giác kỳ quái như vậy.

Hoá ra tư niệm là một nỗi nhớ nhung không liên quan đến thời gian và không gian, bất kể ngăn cách núi non biển cả, hay là ôm nhau mà ngủ, cũng đều giống nhau.

Chỉ cần trong lòng có một người, nỗi nhớ liền sẽ giống như một làn gió xuân, quanh đi quẩn lại, không ngừng sinh sôi.

Hai người lặn lội đường xa đi một quãng đường dài, mệt nhọc không chịu nổi. Tuy rằng đã tránh thoát khỏi nhà tù vây hãm bọn họ, song con đường phía trước như cũ hung hiểm vô vàn, trải bao chướng ngại.

Hai người liếc mắt nhìn đối phương, may mắn thay, bọn họ vẫn còn có nhau.

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Ewwwww vậy là kết thúc êm đẹp r nha =)))) nhưng chúng ta vẫn còn một chương vĩ thanh cuối, nói về giấc mơ của Hiểu Mộng trước khi tỉnh lại, yên tâm là nó không ảnh hưởng gì đến kết cục đâu nha mn =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro