Vĩ Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến mãi về sau, Cố Hiểu Mộng chung quy vẫn luôn nhớ, ngày hôm đó trước khi tỉnh dậy trong bệnh viện, mình đã có một giấc mơ như thế này.

Trong mơ, cô dường như trở lại trên chiếc giường của con tàu mật mã, cảnh vật xung quanh màu sắc sặc sỡ, biến đổi vùn vụt, cuối cùng ngưng đọng ở một hình ảnh mặt nước yên tĩnh, mà cô chính là đang nằm trên mặt nước đó.

Nơi ấy không ai quấy rầy cô, cũng không ai đánh thức cô, cô cảm thấy địa phương như vậy vô cùng thích hợp với mình, cô đã quá mệt mỏi rồi.

Sau một khoảng thời gian không biết qua bao lâu, một cô gái mặc váy đỏ hướng cô bước đến, mặt nước từ xa lăn tăn lan truyền về phía cô, mỗi bước một gợn sóng.

Cố Hiểu Mộng nghiêng đầu nhìn cô gái kia, bộ váy đỏ ấy chính là bộ váy mà Lý Ninh Ngọc tự tay sửa đổi vào sinh nhật lần thứ 25 của cô. Cô đã mặc chiếc váy ấy, cùng chị Ngọc của cô trải qua lần sinh nhật cuối cùng, nhảy một điệu khiêu vũ cuối cùng.

Cô gái bước đến bên cạnh Cố Hiểu Mộng, ngồi xổm xuống, định kéo cô lên, lại bị cô từ chối.

"Tôi đã giúp cô cứu chị Ngọc về rồi, tôi phải trở về, kế tiếp cô phải học cách tự mình bảo vệ chị ấy biết không? Đừng để mất chị ấy lần nữa."

Cô gái kia rất không vui, mọi cảm xúc vui giận đều biểu lộ trên mặt, đứng lên chất vấn: "Tại sao cô lại muốn trở về? Thế giới ban đầu vẫn còn có người mà cô không thể buông bỏ sao?"

Người không thể buông bỏ? Làm sao có được, người mà Cố Hiểu Mộng không buông bỏ được nhất ở thế giới kia, đã sớm rời bỏ cô rồi.

"Không có." Cố Hiểu Mộng cảm thấy mình bây giờ thậm chí còn không đủ sức gắng gượng cười "Tôi chỉ là quá mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi."

"Nhưng mà nơi này có a, cô đứng dậy, không được phép ngủ!" Cô gái không chấp nhận phản bác, nhất quyết muốn kéo cô dậy.

Cố Hiểu Mộng cảm thấy mình trước kia thật không nói đạo lý, tuy rằng bây giờ cũng không tiến bộ hơn bao nhiêu, vẫn khăng khăng làm theo ý mình.

Cô gái dường như không biết từ bỏ là gì, kiên trì cố gắng kéo cô lên.

"Chị Ngọc của thế giới kia đã đưa cô ra khỏi Cầu Trang, tôi muốn đi cùng chị ấy, bằng không một mình chị ấy quá cô đơn. Nếu cô dám bỏ lại chị Ngọc nơi này để một mình trở về, cho dù cô có lợi hại hơn tôi, tôi cũng nhất định sẽ đánh cô nằm bò xuống! "

Tầm mắt rơi về phía sau lưng cô gái kia, một cô gái khác mặc sườn xám lặng lẽ đứng nơi đó, đó là hình ảnh mà Cố Hiểu Mộng đã từng ảo tưởng vô số lần, là dáng vẻ Lý Ninh Ngọc quay trở lại giải thoát cho bản thân.

Cố Hiểu Mộng trước nay chưa bao giờ sợ hãi kiếp này sống quá khổ, mà là sợ Lý Ninh Ngọc một mình ở thế giới sau khi chết quá cô đơn, hơn nữa càng sợ chị ấy bước lên cầu Nại Hà, uống vào bát canh Mạnh Bà, liền không còn nhớ được mình nữa.

Lý Ninh Ngọc nói cô được voi đòi tiên, Cố Hiểu Mộng thừa nhận.

Bởi vì cô không chỉ muốn chiếm trọn ánh sáng duy nhất trong cuộc đời chị ấy, mà ngay cả kiếp sau của chị ấy, cô cũng muốn độc chiếm.

Khí lực của cô gái lớn hơn nhiều so với Cố Hiểu Mộng tưởng tượng, dồn sức một cái liền kéo cô lên khỏi mặt nước.

"Cô phải lưu lại." Cô gái kiên định nói.

Cố Hiểu Mộng nhìn người ở phía xa, người đó dường như chờ lâu sốt ruột rồi, vẫy tay gọi cô gái.

"Tôi đáp ứng cô."

Cô gái cuối cùng cũng nở một nụ cười mà Cố Hiểu Mộng vô cùng quen thuộc, gương mặt kia cùng chính mình giống nhau như đúc.

"Ngoéo tay, không được gạt người."

Cố Hiểu Mộng duỗi ra ngón út của mình, móc vào ngón út của cô gái.

"Bất kể chị ấy đi đâu, cô cũng phải vĩnh viễn ở bên chị ấy, tôi cũng sẽ vĩnh viễn ở bên chị ấy."

———— TOÀN VĂN HOÀN ————

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Đôi lời của beta:

Đầu tiên, vô cùng cảm ơn @RinnieSeo đã dày công ngồi edit cuốn truyện này, nhờ nó mà mình biết đến Mộng Ngọc, mới đọc vài chương đã lao đầu đi xem phim và cuối cùng là lọt hố ko trèo ra được. ( ‾ʖ̫‾)

Thời gian cùng nhau làm việc rất vui, cảm ơn đồng chí rất nhiều.

( ' ∀ ' )

----

Thứ hai, mình muốn bày tỏ chút suy nghĩ về chương Vĩ thanh này. Nó giống như một dấu (!) mà tác giả để lại cuối truyện, cho độc giả lưu lại chút băn khoăn để nhớ về.

Chương này kể về một giấc mộng, diễn ra trong lúc Cố Hiểu Mộng vẫn còn hôn mê, nên nếu xét theo thời gian, có lẽ nó nằm ở vị trí chương 81.5. Và vì nó chỉ là mơ, nên nó sẽ không ảnh hưởng gì đến kết cục tại chương 82 của truyện. Vấn đề ở đây chính là bản chất của giấc mơ này.

Trong giấc mơ này đã xuất hiện một Cố Hiểu Mộng khác và một chị Ngọc khác, có rất nhiều cách để giải thích cho sự tồn tại của hai người này. Mình xin đưa ra 3 cách giải thích theo ý kiến của mình.

Giả thuyết 1:

Giấc mộng này là thật. Thực sự có 2 Cố Hiểu Mộng và 2 Lý Ninh Ngọc tồn tại. Và 2 cặp Ngọc Mộng của 2 thế giới cuối cùng đã tráo đổi cho nhau.

Đây có lẽ là giả thuyết nhiều người nghĩ đến nhất khi đọc chương này, rằng Cố Hiểu Mộng ở thế giới cũ đã trọng sinh qua thế giới này, sau đó ở lại thế giới này với Lý Ninh Ngọc nơi này, còn Cố Hiểu Mộng ở thế giới này sau khi bị lấy xác thì trở thành linh hồn, sau này cùng với linh hồn của Lý Ninh Ngọc của thế giới cũ đến suối vàng. Kết quả là 2 cặp tráo người cho nhau, một cặp cùng sống và một cặp cùng chết.

Hiện nay các thể loại truyện phim đề tài đa vũ trụ đa thế giới tràn lan, hẳn nhiều người sẽ không chấp nhận được chuyện đổi vợ này. Nhưng yên tâm ^^, cái giả thuyết này thực ra có một lỗ hổng rất bự đủ để phủ nhận nó, đó là bộ váy đỏ của Cố Hiểu Mộng.

Đây là bộ váy được làm trong sinh nhật 25 tuổi, Cố Hiểu Mộng trọng sinh từ thời điểm trên tàu mật mã, nếu thực sự có 2 Cố Hiểu Mộng, vậy thì bạn Cố Hiểu Mộng trẻ sau khi thành linh hồn không thể nào biết đến sự tồn tại của bộ váy đỏ để mà mặc nó được, chưa kể tình cảm lúc đó với Lý Ninh Ngọc cũng chưa sâu đậm đến mức chạy đi cùng chết với một bản thể khác của người ta. Cho nên theo mình giả thuyết này có thể out.

Giả thuyết 2

Giấc mộng này là thật. Cố Hiểu Mộng đã tự tách mình ra làm hai, cả hai Cố Hiểu Mộng thực ra vốn là một.

Giả thuyết này đến từ việc rất nhiều fan phim đều nghĩ rằng sau chuyện Cầu Trang, Cố Hiểu Mộng đã để lại một phần linh hồn mình ở Cầu Trang. Nếu đó là thật, vậy thì Cố Hiểu Mộng mặc váy đỏ chính là nửa linh hồn đã ở lại Cầu Trang cùng Lý Ninh Ngọc của thế giới cũ, cho nên hai người đều mặc bộ đồ của hôm sinh nhật, Cố Hiểu Mộng váy đỏ tính cách hoạt bát và trẻ hơn vì chưa từng ra ngoài trải qua khó khăn. Cho nên Lý Ninh Ngọc trong chương Vĩ Thanh mới có thể vẫy tay gọi khi sốt ruột chờ, đó là hành động thân thiết của hai người đã bên nhau từ lâu, cũng là một trong những lý do phủ nhận giả thuyết 1. Còn Cố Hiểu Mộng đã trọng sinh chính là nửa linh hồn đi ra ngoài Cầu Trang "lịch kiếp" (^_^!!), về sau sẽ lưu lại thế giới này.

Đây là một trong những giả thuyết mà mình tin vào. Tại sao lại là một trong, vì thực ra cái mình cảm thấy tin nhất là cái thứ 3 cơ :v

Giả thuyết 3

Giấc mộng này chỉ là tưởng tượng của Cố Hiểu Mộng trong lúc hôn mê. Cố Hiểu Mộng thực sự trọng sinh và trở về quá khứ.

Ban ngày nghĩ nhiều về cái gì, ban đêm rất có khả năng sẽ mơ thấy cái ấy. Chưa kể khi con người đứng trước ranh giới sinh tử, rất nhiều việc trong quá khứ thường sẽ được phóng đại trong giấc mơ.

Trong chương có rất nhiều chi tiết thể hiện rằng những gì hiện lên trong giấc mơ đều là thứ mà Cố Hiểu Mộng mong muốn khao khát nhất.

Đầu tiên là việc nằm yên bình trên mặt nước, Cố Hiểu Mộng mệt rồi, muốn an tĩnh nghĩ ngơi, vậy là tiềm thức bạn Cố tự đưa bạn ý đến một quang cảnh mà bạn ấy cảm thấy thích hợp nhất để ngủ.

"Nơi ấy không ai quấy rầy cô, cũng không ai đánh thức cô, cô cảm thấy địa phương như vậy vô cùng thích hợp mình, cô đã quá mệt mỏi rồi."

"Sau một khoảng thời gian không biết qua bao lâu, một cô gái mặc váy đỏ hướng cô bước đến..."

Sau khi nghỉ đủ rồi, cơ thể dần hồi phục thì đầu óc cũng bắt đầu hoạt động trở lại, những hình ảnh khác sẽ bắt đầu hiện lên. Đó chính là lúc Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc mặc bộ đồ trong ngày sinh nhật xuất hiện.

Ở trên cũng đã có nói, hình ảnh Lý Ninh Ngọc mặc sườn xám trắng đó là hình ảnh Cố Hiểu Mộng đã ảo tưởng vô số lần, vậy nên bây giờ não bạn ấy đã giúp bạn ấy hoàn thành ước nguyện đó (trong mơ).

Hơn nữa, Cố Hiểu Mộng cũng có nói, nguyện vọng sâu kín của mình là muốn bá chiếm Lý Ninh Ngọc từ kiếp này sang kiếp sau. Bởi vì không biết bản chất của sự kiện trọng sinh là như thế nào, là thật sự trở về quá khứ hay là sang thế giới song song, cho nên bạn Cố vẫn sẽ luôn canh cánh rằng nếu mình sang thế giới khác Lý Ninh Ngọc của thế giới cũ sẽ như thế nào.

Vậy nên não của bạn ấy đã tự đưa ra câu trả lời giúp bạn ấy giải quyết mọi băn khoăn, như cách mà bạn ấy ám thị Long Xuyên tự đưa ra đáp án. Đó chính là để một bản thể khác của bạn ấy, là bản thể mà bạn ấy cho rằng đó là phiên bản hoàn hảo nhất của mình, phiên bản dừng ở tuổi 25, chưa từng chịu đau khổ, tràn đầy nhiệt huyết và ánh sáng, thay bạn ấy cùng với Lý Ninh Ngọc sang thế giới bên kia, sang đến tận kiếp sau. Đây cũng là cách để Cố Hiểu Mộng nói lời tạm biệt với cuộc sống kiếp trước, chuẩn bị cùng Lý Ninh Ngọc đi hết kiếp này.

Túm quần lại, toàn bộ giấc mơ là câu trả lời mà Cố Hiểu Mộng tự đưa ra cho bản thân để hoàn mỹ chia tay với cuộc sống trước kia của mình.

Giả thuyết time đến đây là hết rồi, rất mong chờ giả thuyết thứ 4 thứ 5 của mọi người ヾ(。・ω・。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro