Phiên Ngoại~~~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại · Đêm giao thừa

Ngày 14 tháng 2 năm Dân Quốc thứ 31, Bộ tư lệnh, Văn phòng Sở trưởng Sở Cơ Yếu.

Lý Ninh Ngọc hôm nay duyệt xong tình báo muộn hơn nửa tiếng so với thường ngày, ngồi trước bàn làm việc đặt bút xuống, xoa xoa cái cổ, cô đã lâu không sửa chữa điện văn của Triệu Tiểu Mạn theo kiểu tra kỹ từng câu rồi, nhất thời có chút không quen. Sửa xong hai bản thì cảm thấy đầu não căng phồng, thật không biết trước đây bản thân làm sao chịu được.

Có câu từ nghèo sang giàu dễ, từ giàu về nghèo khó, các cụ nói cấm có sai.

Mọi khi, điện văn của Triệu Tiểu Mạn gửi đến đều do Cố Hiểu Mộng xem xét, cô chỉ cần lướt qua đại khái rồi ký tên xét duyệt là có thể báo cáo. Nhưng mấy ngày nay có một cuộc hội thảo ở Thượng Hải, Cố Hiểu Mộng đại diện Khoa tình báo đến tham dự, vì vậy điện văn của Khoa tình báo trong ba ngày này đều do Sở trưởng đích thân xem xét.

Buổi hội thảo đã kết thúc vào sáng nay, vốn dĩ Cố Hiểu Mộng sẽ trở về vào buổi chiều, nhưng Lý Ninh Ngọc lo lắng Cố Hiểu Mộng mấy ngày qua quá sức mệt nhọc, cộng thêm hôm nay là đêm ba mươi, Cố Hiểu Mộng còn không về chắc xe của Cố hội trưởng sẽ dừng trước cửa Bộ tư lệnh mất. Vì vậy sáng sớm hôm nay Lý Ninh Ngọc tiện thể lấy thân phận Sở trưởng lệnh cho Cố Hiểu Mộng sau khi kết thúc hội thảo không được phép quay lại Bộ tư lệnh, trực tiếp về nhà.

Kỳ thực, điều này cũng phải trách Cố Hiểu Mộng, ngày thường luôn tìm đủ mọi lý do lôi kéo Lý Ninh Ngọc ở lại làm thêm, để tiện danh chính ngôn thuận nằm lỳ trong ký túc xá nhân viên không chịu về, Cố Minh Chương thường thường cả mười ngày nửa tháng không gặp được con gái mình. Trưởng bối ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng Lý Ninh Ngọc biết rõ, trên đời này có bậc cha mẹ nào không nhớ con.

Vậy nên lần nào cũng là Lý Ninh Ngọc đen mặt bảo Cố Hiểu Mộng về nhà trụ vài ngày, bản thân cũng về nhà thăm Phan Hán Khanh một chút, Cho dù mọi người ở Bộ tư lệnh đều biết hai người quan hệ 'vợ chồng bất hoà', nhưng dù sao cũng không thể mãi không trở về nhà.

Kỳ thực từ nửa năm trước, sau khi Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc cửu tử nhất sinh rời khỏi Cầu Trang, Cố Minh Chương đã nhìn ra giữa hai người có gì đó bất thường. Lúc ấy trong lòng Lý Ninh Ngọc cũng rất thấp thỏm, Lý thiên tài gặp qua bao sóng to gió lớn đều mặt không đổi sắc, lại lần đầu tiên đứng ngồi không yên trước mặt thượng cấp Lão Thương.

Sau đó, Cố Hiểu Mộng tìm Cố Minh Chương nói chuyện một lần, nội dung cụ thể nhất quyết không chịu nói cho Lý Ninh Ngọc biết, nhưng từ đó về sau, mỗi khi cô Triệu đến đưa cho Cố Hiểu Mộng một vài món hầm và canh ngọt, đều tinh ý ngầm chuẩn bị hai phần, một phần gia vị đậm chút, một phần lại thanh đạm hơn.

Thu dọn giấy tờ xong xuôi, Lý Ninh Ngọc khóa kỹ cửa sổ chuẩn bị tan làm. Chỉ là khi đi ngang qua cửa văn phòng của Khoa trưởng Khoa tình báo, nhìn song cửa tối đen, chợt cảm giác có chút mất mát.

Mọi khi sẽ luôn có một tiểu quỷ "tình cờ" ra khỏi phòng đúng vào lúc Lý Ninh Ngọc tan tầm, nếu trên hành lang có người khác thì sắc mặt vẫn bình thường, như thể chỉ cùng Lý Ninh Ngọc nói chuyện công việc. Nhưng ở góc độ người khác không nhìn thấy, liền sẽ cười hì hì hướng về phía cô nháy mắt mấy cái, thật không đứng đắn gì cả.

Mỗi lần như vậy, Lý Ninh Ngọc bao giờ cũng thích đi nhanh hai bước, cố ý không đợi Cố Hiểu Mộng khóa cửa phòng làm việc, nghe tiếng chìa khóa va chạm hỗn loạn phía sau, sau đó sẽ có một trận gió nhẹ nổi lên, thổi đến cạnh mình, giả vờ bất mãn nhíu lỗ mũi. Những lúc ấy, Lý Ninh Ngọc đều sẽ cảm thấy mệt nhọc trong người suốt một ngày dài bị tiêu tán không ít, hài lòng dùng ánh mắt đáp trả Cố Hiểu Mộng, 'Em có thể làm gì tôi nào'.

Ai bảo tiểu quỷ này hiện tại càng ngày càng thành thục ổn trọng, chẳng còn đáng yêu như ngày xưa nữa. Nghe nói nhân viên mới của Khoa tình báo bởi vì quen với dáng vẻ này của Cố Hiểu Mộng, cho nên so sánh lại cảm thấy Lý sở trưởng còn dễ tiếp xúc hơn.

Hôm nay các đồng nghiệp ra vào trong đại sảnh của trụ sở, trên tay mang theo túi lớn túi nhỏ, tất cả đều là quà tết mới được phân phát. Nói là bởi vì Cố Hiểu Mộng con gái của thần tài đến Bộ Tổng tư lệnh Tiễu phỉ, cho nên quà tết năm nay của Kê Minh Tự cũng nhiều hơn không ít. Sĩ quan cấp khoa trở lên mỗi người mười cân thịt bò thịt dê, ngay cả sĩ quan bình thường cũng có gạo và dầu cải.

Đồng nghiệp phụ trách hậu cần đã sớm chuyển đồ đến gần cửa lớn để mọi người thuận tiện mang về. Tuy rằng nhận quà tết là một chuyện vui vẻ, nhưng nhiều đồ như vậy làm sao khuân về nhà, vấn đề này cũng đủ khiến Lý Ninh Ngọc đau đầu.

"Lý sở trưởng, tiểu thư của chúng tôi vừa về nhà đã nói rằng cô cần giúp đỡ, để tôi đến phụ cô một tay."

Thanh niên ngăm đen họ Trần trước mặt này, Lý Ninh Ngọc đã từng gặp cậu ta vài lần, mỗi lần Cố Hiểu Mộng nhất quyết ở lại ký túc xá không chịu về, đều là Tiểu Trần đến đưa đồ dùng hàng ngày cho em ấy.

"Vậy thì làm phiền cậu rồi." Lý Ninh Ngọc trong lòng ấm áp, gật đầu cảm ơn, đồng thời mím môi, khóe miệng khẽ nhếch.

Tiểu Trần đã sớm đợi ở cổng trụ sở, vừa nhìn thấy Lý Ninh Ngọc liền tiến lên chào hỏi, sau đó nhanh chóng mang quà tết của Lý Ninh Ngọc lên xe.

Đồng nghiệp trong bộ phận hậu cần nhìn thấy tài xế nhà họ Cố đang giúp Lý Ninh Ngọc chuyển đồ, hai đồng nghiệp nam đang rảnh rỗi nhanh chóng nháy mắt với nhau, sau đó cùng đi giúp đỡ.

Hiện giờ trong số những tin đồn liên quan đến Lý Ninh Ngọc, Ngô Chí Quốc đã là chuyện hết hạn rồi, tin đồn mới nhất là từ nửa năm trước lúc thi hành nhiệm vụ điều tra nội gián, Lý Ninh Ngọc có công bắt được Lão Quỷ, còn cứu sống được con gái của Cố thuyền vương. Khi đó Lý Ninh Ngọc vừa được phong quân hàm chưa đầy một tháng, nếu tiếp tục tăng bậc sẽ không hợp quy củ, gây ra tranh cãi không đáng có. Vì vậy Bộ tư lệnh khen thưởng cho cô một căn nhà hai tầng lầu, tuy rằng không đến mức khí thế hoành tráng, nhưng so với những cán bộ cấp sở khác đã là quá dư dả. Hơn nữa mọi người đều âm thầm đồn rằng, tòa nhà hai tầng đó vốn là sản nghiệp của Cố gia, Cố Minh Chương cảm kích Lý Ninh Ngọc cứu mạng con gái ông ta, lại sợ Lý Ninh Ngọc sẽ từ chối, cho nên mượn tay Bộ tư lệnh tặng ra ngoài.

Tiểu Trần là tài xế của Cố Hiểu Mộng, nhưng bởi vì Cố Hiểu Mộng thường tự mình lái xe ra ngoài, cho nên người ngoài ít khi nhìn thấy cậu ta. Tuy còn trẻ nhưng rất quy củ, không bao giờ lắm mồm chuyện của chủ nhà. Lý Ninh Ngọc thường ngày không thích bị người bắt chuyện tán gẫu, nhưng hiện tại ở trong xe, cô lại có chút hy vọng Tiểu Trần không quá quy củ như vậy.

"Hiểu... tiểu thư nhà cậu từ Thượng Hải về nhà rồi sao?" Lý Ninh Ngọc rốt cuộc cũng không nhịn được mở miệng.

Tiểu Trần mỉm cười: "Đúng vậy, Cố hội trưởng rất vui, nhưng mà hôm nay đã bắt đầu có nhiều người đến nhà chúc tết. Tối nay hội trưởng cũng sẽ đến xưởng đóng tàu để tham gia liên hoan cuối năm, nhiều công nhân không về nhà được, hội trưởng luôn xem mọi người như người thân, nói là cùng nhau đón giao thừa, tiểu thư cũng sẽ đi cùng."

Lý Ninh Ngọc nghe đến đây hơi nhíu mày, sau đó cũng không nói gì nữa.

Xe dừng trước cửa nhà mới của Lý Ninh Ngọc, Tiểu Trần không đợi Lý Ninh Ngọc phân phó đã chủ động dỡ đồ xuống xe, chờ Lý Ninh Ngọc mở cửa liền nhanh nhảu dọn đồ đạc vào bếp một cách gọn gàng.

Lý Ninh Ngọc rót một cốc nước cho Tiểu Trần, để cậu ta ngồi nghỉ ngơi một lát, sau đó đi vào bếp bận rộn một hồi, lấy ra một bình rượu whisky có kiểu cách tinh xảo, đưa cho Tiểu Trần, để cậu ta cất vào trong xe. Đó là món quà lần trước Cố Hiểu Mộng nhờ Lý Ninh Ngọc giao cho Phan Hán Khanh, cùng với nó còn có một rương rượu whisky nhập khẩu từ Đức, nhưng riêng chiếc bình này lại bị Lý Ninh Ngọc giấu đi. Mặc dù Lý Ninh Ngọc gần như không uống rượu, cũng không dùng nó làm gì, nhưng cô cảm thấy để trang trí trên bàn cũng rất đẹp mắt.

Tiểu Trần cầm lấy cái bình, ước lượng cân nặng, trong lòng xuất hiện nghi hoặc khó nói, sau khi đi mới tự lẩm bẩm, tại sao rượu whisky bên trong bình vẫn còn nóng như vậy?

Phan Hán Khanh nghe thấy tiếng động liền biết Lý Ninh Ngọc đã trở về, vì vậy anh bước ra khỏi phòng, thấy chiếc bình mà Lý Ninh Ngọc đưa cho người kia rất quen mắt, không tự chủ chỉ vào nó:

"Đó không phải là......"

"Của em."

Một câu nghẹn cho Phan Hán Khanh á khẩu không nói nên lời, luôn cảm giác cô em gái này của mình càng ngày càng bảo vệ đồ ăn rồi.

Tầng một của nhà mới là phòng khách, tầng trên có ba phòng ngủ riêng biệt, hai phòng ngủ chính, Lý Ninh Ngọc và Phan Hán Khanh mỗi người một phòng, còn có một phòng ngủ cho khách, chỉ có Cố Hiểu Mộng từng đến ngủ một lần, nhưng mà dù chỉ đến một lần, ai đó cũng không chịu an ổn ngủ qua đêm. Tính xấu của Cố đại tiểu thư bùng phát, sống chết ghét bỏ chiếc giường quá cứng, nhất quyết muốn chen vào cùng một giường với Lý Ninh Ngọc.

Lý Ninh Ngọc không muốn đánh thức Phan Hán Khanh, chỉ đành mở cửa để Cố Hiểu Mộng ôm gối cười hì hì chui vào, không vạch trần tâm tư của tên kia. Lý Ninh Ngọc trước kia du học ở Đức, điều kiện không tốt, ở trong căn phòng tối lạnh ẩm ướt một thời gian dài, cho nên eo lưng không tốt lắm, hơn nữa cô cũng đã quen với việc ngủ trên giường cứng. Mà phòng ngủ khách là đặc biệt chuẩn bị cho Cố Hiểu Mộng, giường nệm mềm hơn phòng của cô nhiều.

Các món nhẹ của bữa cơm tất niên là thành phẩm đã được Lý Ninh Ngọc tẩm ướp từ trước, cộng thêm gà luộc, thịt kho tàu, phối hợp với rau sống, sáu món một canh, quá dư dả cho cô và Phan Hán Khanh.

Vào giữa tháng một năm nay, trận chiến Trường Sa lần thứ ba bắt đầu từ đêm Giáng sinh năm ngoái cuối cùng đã giành được thắng lợi, dưới sự chỉ huy của Tiết Nhạc, trưởng quan chiến khu số 9. Từ sau sự kiện Trân Châu Cảng năm ngoái, đây là chiến thắng đầu tiên mà liên minh chống phát xít thế giới đạt được trong quá trình giao chiến với quân Nhật. Mặc dù Phan Hán Khanh đã sớm không còn là thành viên của Trung Thống ở Trùng Khánh, nhưng miễn là kháng chiến chống Nhật giành được thắng lợi, bất luận Quốc Dân hay Cộng Sản cũng đều đáng giá vui mừng. Vì vậy, Phan Hán Khanh tự rót tự uống thêm vài ly, Lý Ninh Ngọc cũng không ngăn cản.

Lý Ninh Ngọc tuy chưa bao giờ đề cập chuyện này với Phan Hán Khanh, nhưng trong lòng cô vô cùng hiểu rõ. Trong đoạn thời gian đó, Cố Hiểu Mộng bận rộn đến cả người gầy một vòng, dùng thân phận "Hồ Điệp" để hoàn thành nhiệm vụ của Quân Thống, phối hợp tình hình chiến sự tiền tuyến của Trùng Khánh, giải mã tình báo phía hậu phương kẻ địch.

Mà bên phía Trung Cộng cũng đã chấp nhận đơn xin gia nhập đảng của Cố Hiểu Mộng, Lý Ninh Ngọc chính là người giới thiệu cô vào Đảng. Nhưng bởi vì lúc đó nhiệm vụ bên phía Quân Thống quá nặng nhọc, cho nên công việc của Cố Hiểu Mộng vẫn chưa chính thức bắt đầu, có điều mật danh mới đã được xác định rồi, là Cố Hiểu Mộng tự đặt —— Lão Khương.

"Lão Khương? Sao mật danh của em lại cay như vậy?"

*Lão Khương: có thể gọi là gừng già =)))

Lý Ninh Ngọc ban đầu nghe thấy Cố Hiểu Mộng tự đặt cho mình mật danh như vậy, không hiểu sao nhíu mày một cái.

"Chị Ngọc không tự mình nếm thử, làm sao biết được hoa gừng dại này cay hay không?"

Tiểu cô nương nói lời tình tứ trước giờ luôn bạo gan nóng bỏng, chỉ cần nhớ lại chút xíu chuyện nhỏ liên quan đến Cố Hiểu Mộng thôi cũng đủ để Lý Ninh Ngọc tim đập nhanh hơn.

Phan Hán Khanh một mình uống cạn hai chai rượu vang đỏ, ăn xong bữa cơm tất niên thì về phòng ngủ rồi.

Lý Ninh Ngọc một mình dọn dẹp đồ ăn, bên trong nồi hấp ở phòng bếp đặt một chén thịt kho, một đĩa gà luộc được chia ra từ trước, tất cả đều là món yêu thích của Cố Hiểu Mộng. Lý Ninh Ngọc vốn tưởng rằng Cố Hiểu Mộng sẽ giống như trước đây, thỉnh thoảng chạy đến tìm mình mà không báo trước, nhưng bây giờ đồng hồ đã qua 0 giờ, cô gái nhỏ của cô đã chạy lung tung mấy ngày liền, tối nay còn phải đi dự tiệc cùng Cố Minh Chương, chắc chắn sẽ uống không ít rượu, có lẽ bây giờ đã trở về nhà nghỉ ngơi rồi.

Chỉ là nghĩ đến hộp đồ trong ngăn kéo phòng bếp, tâm tình của Lý Ninh Ngọc lại thấp xuống, nếu hôm nay bỏ lỡ, chắc là không đưa được nữa.

Đương lúc Lý Ninh Ngọc nhìn chằm chằm đồ ăn không biết phải xử lý thế nào, đang ảo não bản thân không nên làm nhiều như vậy, ngoài cửa lại đột nhiên truyền đến tiếng chó sủa mơ hồ. Lúc đầu Lý Ninh Ngọc còn tưởng mình nghe nhầm, nhưng đến khi tiếng thứ hai truyền tới, Lý Ninh Ngọc liền vội vàng chạy ra mở cửa, còn chưa kịp cởi tạp dề. Vừa mở cửa đã ngay lập tức bị một người mang theo mùi rượu xen lẫn mùi nước hoa nhàn nhạt ôm trọn vào lòng.

"Trễ như vậy rồi, sao lại đến đây?" Trái tim trống vắng của Lý Ninh Ngọc giờ phút này như được lấp đầy, nhưng cô vẫn mạnh miệng oán trách, thanh âm có vẻ buồn bực, cánh tay đang ôm eo Cố Hiểu Mộng lại siết chặt thêm chút.

"Bởi vì chị Ngọc của em đang đợi em." Cố Hiểu Mộng ở sau tai Lý Ninh Ngọc dùng sức ngửi một cái, vẫn là mùi hương làm người an tâm ấy, Cố Hiểu Mộng cảm thấy rằng Lý Ninh Ngọc nhất định là hương an thần của cô.

"Ai nói tôi đang chờ em."

Lý Ninh Ngọc da mặt mỏng, bên nhau đã nửa năm, cô vẫn chưa thể quen được với những lời yêu thương thẳng thừng trực tiếp của Cố Hiểu Mộng, cô cảm thấy mình nhất định là bị mùi rượu không nồng lắm trên người Cố Hiểu Mộng xông đến, hai má cũng bắt đầu nóng lên.

"Được được, vậy thì chính là em muốn gặp chị Ngọc đó mà." Cố Hiểu Mộng lại dụi má cọ cọ vào cổ Lý Ninh Ngọc, thở dài một tiếng đầy mãn nguyện:

"Chị Ngọc, em nhớ chị rất nhiều. Lần sau chị cùng em đi công tác đi, nếu không thì em đi cùng chị cũng được."

"Đố ngốc, lại nói nhảm cái gì vậy." Lý Ninh Ngọc giả vờ giận vỗ nhẹ sau ót Cố Hiểu Mộng một cái, nhưng khóe miệng lại không che giấu được vui vẻ: "Em nên để mấy tiểu cô nương trong khoa nhìn thấy dáng vẻ của em hiện tại. Để xem Cố khoa trưởng về sau còn mặt mũi gặp người hay không."

"Mặt mũi có ăn được đâu, cần làm gì, nếu chị Ngọc chịu để cho bọn họ nhìn, em cũng không ngại đâu."

Nhắc đến ăn, Lý Ninh Ngọc chợt nhớ tới những món ăn còn nóng hổi trong nồi, thật vất vả mới lột xuống được con bạch tuộc đang bám dính trên người mình, dắt tay Cố Hiểu Mộng tiến lên lầu, vừa đi vừa hỏi:

"Em tự lái xe tới sao?"

Cầu thang không rộng lắm, Cố Hiểu Mộng ngoan ngoãn đi theo sau lưng Lý Ninh Ngọc: "Bữa tiệc ở xưởng đóng tàu của ba ba kết thúc, Tiểu Trần liền chở em đến đây, vừa xuống xe em đã cho cậu ta về rồi."

"Đói rồi chứ gì." Không phải hỏi, Lý Ninh Ngọc khẳng định nói, cô hiểu rất rõ Cố Hiểu Mộng, nếu đã chuẩn bị uống rượu, căn bản sẽ không ăn đồ, ngại ăn không tiêu.

"Nghe chị Ngọc nói như vậy, em hình như có chút đói thật, nước mật ong chị để sau xe em mới uống hai ngụm đã hết." Cố Hiểu Mộng còn chưa thỏa mãn chép miệng một cái, cứ như thật sự xem hai ngụm nước ấy như cơm.

Lý Ninh Ngọc chỉ xem như Cố Hiểu Mộng uống rượu đến phát ngốc rồi, dắt cô đến trước bàn ăn ngồi xuống, sau đó đi vào phòng bếp chuẩn bị bưng ra đồ ăn cho Cố Hiểu Mộng, Nhưng Lý Ninh Ngọc không ngờ bản thân vừa rời đi, Cố Hiểu Mộng đã lẽo đẽo theo sau như cái đuôi. Cố Hiểu Mộng nhanh tay vòng qua eo Lý Ninh Ngọc, từng bước từng bước đi theo.

"Đừng làm rộn."

Hơi thở mang theo mùi rượu ẩm ướt của Cố Hiểu Mộng phà vào cổ Lý Ninh Ngọc, bên cổ có chút ngứa ngáy, cô cảm thấy khí tức của Cố Hiểu Mộng bao quanh cô lúc này cũng đủ làm cô say rồi.

Cố Hiểu Mộng tự nhiên cầm lên tay trái của Lý Ninh Ngọc, Lý Ninh Ngọc lên tiếng ngăn trở cô cũng giả vờ như không nghe thấy gì, sau đó cẩn thận gỡ xuống chiếc nhẫn cưới trên tay Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc trong nháy mắt dường như cũng nhận ra được Cố Hiểu Mộng sắp làm gì, tay phải đang cầm bát chợt ngừng, hô hấp dường như cũng dừng lại, trái tim đập loạn xạ.

Nhẫn cưới tháo ra đặt trên kệ bếp, Cố Hiểu Mộng dùng tay trái từ trong túi áo khoác lấy ra một chiếc hộp nhỏ, hướng về phía Lý Ninh Ngọc mở ra, bên trong đặt song song hai chiếc nhẫn có phần tương tự nhau, là kiểu dáng giản lược khiêm tốn mà Lý Ninh Ngọc thích, thoạt nhìn còn có phần giống với chiếc nhẫn cưới trước kia của cô, người ngoài nhìn vào nếu không quan sát kỹ lưỡng thì không thể nào tìm ra điểm khác biệt. Mà phần khác nhau nhất chính là phía trong của chiếc nhẫn, một chiếc được khắc chữ "Ngọc", chiếc còn lại khắc chữ "Mộng".

Cố Hiểu Mộng có chút nhụt chí, tự mình lẩm bẩm: "Vốn dĩ em muốn mua một chiếc nhẫn kim cương, nhưng nghĩ lại thì chị Ngọc không thể nào luôn đeo theo nó, tuy rằng như vậy hơi đơn giản chút, nhưng ít ra lúc nào chị cũng có thể mang theo, sẽ không bị phát hiện. Đều do cái hội thảo phiền phức đó kéo dài thêm một ngày, nếu không hôm qua em đã có thể đem nó về rồi, cũng sẽ không để quá 0 giờ. "

Trái tim Lý Ninh Ngọc vừa chua xót lại vừa ngọt ngào, cô gái này dường như là nhân vật chính trời sinh, luôn đứng ở trung tâm của mọi ánh nhìn, song kể từ khi yêu cô, đối phương lại thu liễm toàn thân chói sáng, nơi nơi ưu tiên cân nhắc vì mình, mà cô lại định trước không thể cho cô gái này một tình yêu danh chính ngôn thuận, có thể đứng dưới ánh mặt trời nhận lời chúc phúc của mọi người.

Chiếc nhẫn có khắc chữ "Ngọc" được đeo vào ngón áp út của Lý Ninh Ngọc, đẩy đến đốt ngón tay thứ hai, Lý Ninh Ngọc đột nhiên cong ngón tay lại, cắt đứt động tác của Cố Hiểu Mộng.

Cố Hiểu Mộng sửng sốt, đây chính là dấu hiệu của từ chối, cho dù lúc này cô không nhìn thấy sắc mặt của Lý Ninh Ngọc, cho dù cô có bị vài chai rượu làm tê liệt đầu óc đi nữa, cô cũng có thể hiểu được điều này, chưa kể thời điểm hiện tại cô còn đang rất tỉnh táo.

Cố Hiểu Mộng thậm chí còn cảm thấy, mình chưa bao giờ tỉnh táo hơn bây giờ.

"Xin lỗi, có thể là em... uống hơi nhiều rồi. Em..."

Cố Hiểu Mộng tự trách bản thân, có phải cô đã ép Lý Ninh Ngọc quá gấp không? Còn chưa báo trước chưa cầu hôn mà đã tự tiện mua nhẫn cưới, cô vốn chỉ là muốn tạo kinh hỉ cho người mình yêu, bây giờ xem ra cô thật quá cẩu thả rồi. Nhưng khi Cố Hiểu Mộng định rút về tay phải đang vòng trước người Lý Ninh Ngọc thì lại đột nhiên bị giữ lại, tay phải một lần nữa bị đặt trở về trước bụng đối phương, tay trái cũng bị Lý Ninh Ngọc bắt lấy, Cố Hiểu Mộng nhất thời không biết Lý Ninh Ngọc là có ý gì.

Cô cảm giác có hai giọt chất lỏng ấm áp nhỏ xuống mu bàn tay phải của mình. Chiếc nhẫn mà vừa rồi cô không thể đeo cho Lý Ninh Ngọc lại bị tháo ra lần nữa. Sau đó, Lý Ninh Ngọc trịnh trọng đeo chiếc nhẫn đó vào ngón áp út của Cố Hiểu Mộng

"Đồ ngốc." Thanh âm của Lý Ninh Ngọc bị trùm lên giọng mũi: "Hiện tại đã biết chưa?"

Ánh sáng ảm đạm trong mắt Cố Hiểu Mộng lại bừng sáng, Lý Ninh Ngọc duỗi ra tay trái, ngón áp út cũng hơi vểnh lên.

Chiếc nhẫn có khắc chữ "Mộng" được cẩn trọng đeo vào tay Lý Ninh Ngọc, lần này không bị bất kỳ ngăn trở nào nữa, đẩy đến cuối cùng, hai bàn tay cũng đan xen vào nhau. Cố Hiểu Mộng thì thầm vào tai Lý Ninh Ngọc:

"Chúc mừng năm mới, và cả..." Cố Hiểu Mộng áp môi lên tai của Lý Ninh Ngọc, chậm rãi di chuyển:

"Chúc mừng lễ tình nhân muộn. Chị Ngọc, có phải chị nên tặng quà đáp lễ rồi không?"

Lý Ninh Ngọc dựa vào lòng Cố Hiểu Mộng, lần này, tai cô đã đỏ đến tận cổ, vùng vẫy chỉ mang tính tượng trưng chẳng có tác dụng gì, đổi lấy chính là một nụ hôn dán vào bên cổ càng lúc càng chặt.

Sau đó, đến sáng ngày hôm sau, Cố Hiểu Mộng cuối cùng cũng biết, Lý Ninh Ngọc thực sự có chuẩn bị món quà lễ tình nhân dành cho cô, còn là tự tay làm, ở ngay trong ngăn kéo nhà bếp. Đáng tiếc, đêm qua Lý Ninh Ngọc đã không có cơ hội lấy ra.

Mà nụ hôn buổi sáng đầu năm mới, chính là mang hương vị sô cô la.

_----------------------------_

Đôi lời của ed:

Sau chương này thì mình có một số cách để mn thu phục được một cực phẩm thụ như Lý Ninh Ngọc:

+) Cách 1: là Cố Hiểu Mộng

+) Cách 2: là Cố Hiểu Mộng

+) Cách 3: vẫn là Cố Hiểu Mộng 😌

Đó, đơn giản v thôi 😌

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro